"Anh nói em nghe mối quan hệ của Đình Nam và trợ lý của Quỳnh Giang của em là như thế nào vậy?" Ngọc Khuê nằm trong chăn, ló đầu ra thắc mắc hỏi Trịnh Đình Vũ.
Lúc này anh đã mặc trên người chiếc áo choàng tắm màu xanh tím than đang ngồi ở bàn đằng kia nhâm nhi ly rượu trên tay.
"Cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Gia đình của Quỳnh Giang và gia đình anh là bạn bè từ lâu nên từ nhỏ con bé đó rất hay sang chơi ở nhà anh và nó luôn bám theo Đình Nam thôi.

Giống như em ngày bé cũng hay bám theo anh đấy."
"Em mà bám theo anh á? Không phải ngày bé do anh trêu chọc em nhiều quá khiến em ôm hận trong lòng nên buộc phải bám theo anh để trả thù hay sao? Làm như em muốn lắm đấy." Ngọc Khuê đang ủ mình trong chăn thì phải ngồi bật dậy, nhanh chóng phản đối ngay câu nói của anh.
Trịnh Đình Vũ thấy phản ứng của cô thì chỉ bật cười, đặt ly rượu lên bàn rồi từ từ tiến lại gần giường.

Anh đứng ở bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt phụng phịu của Ngọc Khuê từ trên xuống, thật xinh đẹp, đặc biệt còn....
"Chiếc váy ngủ này em thấy thích không?"
Nghe Trịnh Đình Vũ nhắc đến váy ngủ thì Ngọc Khuê mới nhớ ra mình đang mặc chiếc váy ngủ hai dây màu xanh tím than, chiếc váy ôm trọn vào khuôn ngực đầy đặn chỉ vừa đủ che lấp một nửa cảnh xuân, như vậy càng kích thích mắt người.

Chiếc váy tối màu càng làm nổi bật làn da trắng của cô, trong mắt Trịnh Đình Vũ lúc này, cô không khác nào miếng mồi ngon chỉ chờ anh đến săn và ăn thịt.

Trịnh Đình Vũ giữ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, đang định cúi xuống hôn cô một cái thì Ngọc Khuê đã nhanh chóng chặn lại ý đồ đen tối của anh.
"Đàn ông đàn ang mà vào cửa hàng mua váy ngủ sao? Anh không sợ người ta chê cười à? Hay trước khi lấy em, anh hay mua mấy cái này cho những người phụ nữ kia nên quen rồi?"
Đang lúc máu nóng hừng hực trong người vậy mà Ngọc Khuê còn thản nhiên đặt ra một đống câu hỏi cho anh như vậy khiến anh nổ não mất.

Trịnh Đình Vũ giờ mới thấy hối hận vì một thời ăn chơi khi xưa của mình, đây chính là điểm yếu mà thỉnh thoảng Ngọc Khuê hay lấy ra chọc kháy.

Trịnh Đình Vũ ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Khuê giải thích:
"Em phải hiểu anh của lúc trước chẳng bao giờ phải chủ động chạy theo phụ nữ cả nên mấy món đồ này đâu cần anh phải đích thân mua.

Chỉ có em là ngoại lệ thôi."
"Thế có nghĩa là em làm anh cảm thấy mệt mỏi đúng không khi cứ liên tục phải chạy theo em dỗ dành."
"Đúng vậy." Trịnh Đình Vũ gật đầu.

Câu nói này của anh khiến nụ cười vui đùa trên môi của Ngọc Khuê tắt ngấm, nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh nhanh chóng nói thêm: "Nhưng em nhìn xem dù mệt anh vẫn chạy theo em đấy thôi.

Chỉ vì người đó là em nên có mệt mỏi thế nào anh cũng sẽ đuổi theo để bắt em về trói lại bên cạnh mình suốt đời."
Nghe thấy lời này thì bao tủi hờn trong lòng Ngọc Khuê đều bay đi mất, cái người đàn ông này luôn nói cô quyến rũ, hút hồn anh khiến anh không thể chạy thoát được mà được mà đâu biết rằng anh cũng khiến cô không thể thoát được khỏi bẫy tình anh giăng ra.

Đời này đã định sẵn duyên phận của hai người buộc chặt với nhau có chạy đi như thế nào cuối cùng cũng trở về cạnh nhau thôi.

Nghĩ tới đây trong lòng Ngọc Khuê ngập tràn hạnh phúc, buộc vào nhau thì có sao, cô sẽ bám anh cả đời.
Lời nói đi đôi với hành động, ngay lập tức cô bám chặt lấy cổ anh hôn tới tấp, cả người trườn dậy đè lên người anh không cho anh cơ hội thoát khỏi nụ hôn của mình.

Mà hình như Trịnh đình Vũ cũng không hề có ý định thoát ra, Ngọc Khuê chủ động thế này anh càng hưng phấn hơn, kiên nhẫn để cô làm đủ mọi trò trên người mình.

Nhưng cuối cùng động tác lề mề của Ngọc Khuê khiến Trịnh Đình Vũ chẳng thế chịu nổi nữa, anh đổi thế bị động thành chủ động đè cô xuống dưới mình rồi bắt đầu công cuộc "săn bắt" đêm nay.


Trong triền miền mê đắm, anh thì thầm nói vào tai cô:
"Váy ngủ của em và bộ quần áo ngủ của anh là đồ đôi đấy.

Em không nhận ra sao đồ ngốc?"
[...].

Truyện Việt Nam
Hôm sau Ngọc Khuê và Trịnh đình Vũ tiếp tục bận bịu với công việc hàng ngày của mình nhưng lần này chắc hẳn họ sẽ bận hơn khi kế hoạch đã bắt đầu.

Buổi chiều Mark và James chở cô đến công ty của Trịnh Đình Vũ, vì cuộc đàm phán của cô diễn ra thuận lợi nên nó kết thúc nhanh hơn dự tính.

Lúc đến công ty TDV thì anh vẫn chưa tan làm, đang có một cuộc họp với các giám đốc và cổ đông nên cô phải vào phòng anh ngồi chờ.
Do Trịnh Đình Vũ đã báo trước nên bảo vệ và nhân viên không gây khó dễ cho cô nên Ngọc Khuê vừa vào công ty đã có người dẫn lên phòng Tổng giám đốc ngồi.

Mark và James cũng theo cô vào trong, hôm nay họ bắt buộc phải lên đây vì kế hoạch bắt đầu nên phải vạch ra chiến thuật cho họ nữa.
"Rose, sao cô chắc chắn chúng tôi sẽ đồng ý điều kiện hôm đó của cô vậy?" James cất tiếng hỏi.
"Thật ra tôi chẳng chắc chắn gì đâu.


50:50 thôi nhưng không thử thì sao biết liệu tôi có thành công hay không.

Và sự thật đã chứng minh, liều ăn nhiều, cuối cùng tôi vẫn thành công." Ngọc Khuê vừa trả lời vừa ngắm nhìn phong cảnh thành phố đông đúc tấp nập từ phòng làm việc của Trịnh Đình Vũ nhìn xuống.
Chợt Mark bật cười, một nụ cười khó đoán.

"Không biết tỉ lệ 50:50 của cô có thật hay con số này không áp dụng với người đàn ông của cô đâu.

Anh ta không bao giờ làm những việc mà tỉ lệ thành công không cao."
"Có nghĩa là..." James như ngờ ngợ ra điều gì quay sang nhìn Mark.
"Có nghĩa là tôi vốn đã nắm rất chắc phần thắng trong tay." Đúng lúc này cửa phfng bật mở, Trịnh Đình Vũ bước vào đồng thời lên tiếng giải đáp thắc mắc của James.

Anh nắm quá rõ tâm lí của Mark và James nói riêng và những người lính đánh thuê như họ nói chung nên mới đi nước cờ giao dịch như vậy.

Một lần giao dịch đổi lấy tự do và hạnh phúc về sau cho họ, đấy chính là một món hời..