"Đừng tự tin thái quá như vậy.

Bốn năm qua ở Pháp tôi gặp được rất nhiều trai ngon và đẹp hơn anh."
Ngọc Khuê vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười của Trịnh Đình Nam ở phía trên.

Anh ta ngó xuống giơ ngón tay cái làm biểu tượng like cho Ngọc Khuê rồi lén liếc nhìn anh trai mình xem phản ứng ra sao.

Quả nhiên như dự đoán, mặt người nào đó đen như đít nồi, đôi mày nhăn lại đầy khó chịu.
Trịnh Đình Vũ chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến Trịnh Đình Nam nữa, hắn quay sang đối diện với vẻ mặt đang cười vui của Ngọc Khuê mà nói: "Nhưng mấy tên đó cũng chỉ để ngắm thôi chứ đây có ăn được.

Không phải em phải chạy về nước để "ăn" tôi hay sao? Lúc nãy trong buổi tiệc ai đó đã mặt dày lấy lí do lau chỗ rượu đổ trên bộ vest mà liên tục sơ múi tôi đấy."
Hai người này đâu có chịu thua ai bao giờ, cãi nhau cũng phải vặn đối phương đến cùng nên kẻ hóng hớt như Trịnh Đình Nam cũng không thể đoán ra được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu khẩu này.

Chẳng hiểu sao nhắc đến đây Ngọc Khuê dừng lại không muốn nói nữa, cô nói với người tài xế: "Anh cho tôi đến quán The Coffee House trên đường X."

Cảm xúc thay đổi 180 độ của Ngọc Khuê đến Trịnh Đình Vũ còn khó hiểu.

Đang cãi nhau vui vui một chút ai ngờ cô im lặng luôn rồi ngồi cắm mặt vào chơi điện thoại.

Có mấy lần Trịnh Đình Vũ mở lời nhưng cô đều không đáp hoặc chỉ đáp qua loa cho xong chuyện nên hắn cũng biết điều không hỏi nhiều nữa.

Không mất quá nhiều thời gian, xe ô tô dừng lại trước cửa quán The Coffee House, Trịnh Đình Vũ xuống trước vòng qua phía cửa bên kia mở cửa cho Ngọc Khuê.

Cô cầm túi bước xuống, nói cảm ơn hắn rồi quay đầu đi luôn.

Nhưng Trịnh Đình Vũ chợt giữ lại cổ tay Ngọc Khuê, hắn tiến lại gần vén vài sợi tóc do gió thổi dính hết lên mặt cô ra sau vành tai.

Trong đêm tối sương xuống nên tiết trời trở nên giá hơn lúc nãy, giọng nói trầm ấm của Trịnh Đình Vũ cất lên như dòng nước ấm rót vào trái tim Ngọc Khuê:
"Nếu không thể cố gắng được nữa thì gọi điện cho anh.

Anh vẫn dùng số đó."
Trịnh Đình Vũ vẫn sử dụng số điện thoại mà Ngọc Khuê mua tặng cho, cô nói số điện thoại này đẹp nên mua sim về tặng hắn.

Suốt bốn năm Trịnh Đình Vũ cho rằng chỉ cần dùng số này, bao giờ Ngọc Khuê cần hắn sẽ gọi vì hắn nhớ rõ cô đã học thuộc số điện thoại này rồi.

Chỉ là cuộc điện thoại đó chờ hơi lâu.
Hai người đứng ở khoảng cách gần nên Ngọc Khuê có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, thân thuộc của Trịnh Đình Vũ như đang bao bọc lấy cô.

Để ngăn cho nước mắt không rơi vì xúc động, cô vội quay mặt đi ngay không để lại bất kì câu trả lời cho hắn.

Nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng sự im lặng của Nhọc Khuê chính là đã đồng ý với yêu cầu của Trịnh Đình Vũ rồi.

[...]
Trịnh Đình Vũ quay trở lại xe, bừa ngồi vào chỗ của mình thì đón nhận ngay ánh mắt tò mò đầy thích thú với việc hóng chuyện của em trai mình.

Hắn gạt phăng suy nghĩ hóng hớt của Trịnh Đình Nam ngay lập tức trước khi em trai mở miệng hỏi:
"Im lặng hoặc lên ghế trên ngồi."
Sự hào hứng của Trịnh Đình Nam hoàn toàn bị dập tắt vì một câu nói cảnh cáo của Trịnh Đình Vũ, anh ta bĩu ngồi lại ngay ngắn ở vị trí của mình.

Nhưng sự tò mò đã chiến thắng tất cả, cuối cùng Trịnh Đình Nam vẫn quay sang hỏi:
"Sao vừa nãy chị dâu đang nói chuyện khi nghe thấy anh nhắc đến việc làm đổ rượu lên bộ vest của anh thì lại câm như hến vậy? Vừa nãy trong tiệc rượu em bỏ lỡ việc gì thú vị sao?"
Trịnh Đình Vũ nhắm mắt tựa đầu ra phía sau ghế nghỉ ngơi cũng không yên.

Hắn nghĩ rằng lần sau nên cho thằng em mình đi xe khác chứ không thể ngồi chung xe thế này được, không tính đến chuyện Trịnh Đình Nam nói nhiều hỏi nhiều mà chỉ việc Ngọc Khuê vừa ngồi ở xe mà hắn không được "giở trò" chút gì.

Nghĩ lại đã thấy bực tức.
Trịnh Đình Nam không biết suy nghĩ của anh trai nên thấy Trịnh Đình Vũ cứ im lặng mãi không trả lời nên anh ta hỏi tiếp: "Anh nói cho em biết xem ở bữa tiệc anh và chị dâu xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?"
Lúc này Trịnh Đình Vũ buộc phải mở mắt, vẫn duy trì tư thế tựa đầu về phía sau chỉ quay đầu sang lườm Trịnh Đình Nam một cái.
"Mày không biết tò mò chóng chết sao?"
Cảnh cáo đến nước này rồi thì Trịnh Đình Nam cũng đành im lặng mà thôi.


Nhờ em trai nhắc về việc xảy ra ở bữa tiệc, Trịnh Đình Vũ nhớ lại tình huống lúc đó một chút mà trong lòng cười thầm đầy mãn nguyện.

Ngọc Khuê dù gì cũng là nhà thiết kế thời trang có tiếng, hình tượng của mình luôn phải giữ vững nên cô đã luyện tập đi giày cao gót rất thuần thục rồi, nếu hôm nào chân quá đau không đi được cô sẽ biết cách chọn loại giày khác phù hợp.

Cho nên việc hôm nay Ngọc Khuê vấp ngã làm đổ rượu vào người hắn là hoàn toàn cố tình.

Rõ ràng là cô ngứa mắt khi nhìn thấy người tên Edna kia bám chặt lấy hắn không rời mà hắn cũng không có ý gạt ra mục đích để khiêu khích cô.
Và cuối cùng kế hoạch thành công, Trịnh Đình Vũ khiên kích được Ngọc Khuê nhưng thứ hắn nhận lại chính là cả ly rượu đổ vào người.

Ngọc Khuê cố tình vấp ngã để hắn gạt ngay đôi tay như dây leo của Edna mà quay ra đỡ cô.

Và đương nhiên Trịnh Đình Vũ nhìn ra tay cô cố tình nghiêng ly rượu đổ vào người hắn và sau đó là một màn Ngọc Khuê tỏ ra lo lắng và công khai sơ múi hắn trước mặt bao người.
Dù bị sơ múi nhưng mà Trịnh Đình Vũ lại cảm thấy rất vui vì biết được Ngọc Khuê có ghen khi hắn đứng cạnh người phụ nữ khác, điều đấy chứng tỏ trong lòng cô vẫn còn cái tên Trịnh Đình Vũ này nên đây sẽ là một cơ hội lớn giúp cả hai về bên nhau một lần nữa..