Tất cả những lời hoa mỹ kia của con gái Frank rơi vào tai Ngọc Khuê khiến cô khó chịu vô cùng lại còn cái tay của cô ta nữa, nói được rồi, ngưỡng mộ được rồi cần gì phải bám víu vào cánh tay Trịnh Đình Vũ như vậy không.

Ngọc Khuê liếc nhìn Trịnh Đình Vũ, gương mặt hắn vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt khi nhận lời khen từ cô ta nhưng mà sao hắn không hất tay cô ta ra chứ, cứ để cho người khác động chạm vào mình như vậy hay sao?
Vẻ mặt khó chịu cùng ánh mắt chăm chăm nhìn mình của Ngọc Khuê đương nhiên Trịnh Đình Vũ nhận ra.

Không phải hắn không muốn đẩy cái người đang sấn sổ vào mình từ nãy tới giờ mà hắn cố tình trêu đùa Ngọc Khuê một tí xem cô có ghen không.

Và thái độ khó chịu của cô khiến Trịnh Đình Vũ rất hài lòng, đương nhiên hắn cảm nhận được rõ cái lườm cháy mắt từ phía Ngọc Khuê hướng về phía mình nên nãy giờ chỉ dám liếc nhìn biểu cảm của cô thôi, không dám quay ra đối mặt trực diện.
Tâm tình của Trịnh Đình Vũ rất tốt nên hắn không để ý mấy đến người bên cạnh.

Để rồi khi cô ta đứng dựa sát vào người mình, Trịnh Đình Vũ mới phát hiện ra vì ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc sộc vào khoang mũi khiến hắn chóng mặt.


Lần này mà còn để cô ta đứng gần nữa chắc hắn bị ngộ độc mùi hương mất nên Trịnh Đình Vũ buộc phải đẩy cô ta ra, kéo dài khoảng cách không hắn sẽ chết sớm vị bị ngộp nước hoa mất.

truyện kiếm hiệp hay
Chỉ là Trịnh Đình Vũ chưa kịp đẩy cô ta ra thì Ngọc Khuê đã tiến sát về phía hắn, à không thực ra cô tiến về phía Edna, con gái của Frank.

Tự dưng trong đầu Trịnh Đình Vũ lại loé lên thắc mắc không biết Ngọc Khuê sẽ phản ứng ra sao nên hắn tính toán cho bản thân chịu thiệt một chút, nhẫn nhịn ngửi cái mùi nước hoa nồng nặc để xem hành động của Ngọc Khuê khi thấy có "trà xanh" bám vào hắn.
Điều Trịnh Đình Vũ không thể ngờ được là Ngọc Khuê tiến lại gần chỉ để nói chuyện phiếm với Edna chứ không hề có ý định giành giật lại hắn từ tay người phụ nữ khác.

Còn Edna, chắc cô ta thấy Trịnh Đình Vũ không nói hay phản kháng gì nên cứ thế tự nhiên từ việc nắm lấy cổ tay áo biến thành khoác tay hắn luôn.

Trái tim của Trịnh Đình Vũ tổn thương trước thái độ thờ ơ của Ngọc Khuê cộng thêm cái mùi nước hoa nồng nặc cứ sộc vào mũi khiến hắn chẳng tập trung nổi.

Ngọc Khuê cứ nói chuyện rôm rả với Edna chẳng thèm ngó ngàng tới một người đang "mỏi mắt chờ mong" màn cứu người khỏi "móng vuốt" của nữ quỷ.

Cuối cùng cô chào tạm biệt Edna và Trịnh Đình Vũ biết hắn chẳng trông mong được gì rồi, một chút thất vọng thoáng qua trước hành động bỏ mặc hắn của Ngọc Khuê.

Chỉ tiếc, Trịnh Đình Vũ đã nhầm, Ngọc Khuê đâu phải người thích làm những trò giống người khác.
Ngọc Khuê nở một nụ cười tươi với Edna và hẹn ngày gặp lại rồi bước sang chỗ khác.

Lúc bước qua người Edna, chợt Ngọc Khuê chóng mặt, đi không vững, may được Edna kịp thời đỡ nên cô mới không bị ngã.

Cô ta hỏi thăm cô có sao không thì Ngọc Khuê lắc đầu bảo mình vẫn ổn.


Đứng thẳng dậy, Ngọc Khuê chỉnh lại trang phục và cầm theo một ly rượu vang trên bàn.
Ngọc Khuê đi lướt qua người của Trịnh Đình Vũ chỉ có điều không ngờ được cô đi không vững trên chiếc giày cao gót trẹo chân ngã.

May sao Trịnh Đình Vũ phản ứng kịp, nhanh tay nhanh mắt tiến tới đỡ lấy Ngọc Khuê giúp cô không bị ngã sấp mặt xuống đất.

Tuy nhiên do trên tay cô lúc này cầm ly rượu vang đỏ nên trong lúc Trịnh Đình Vũ đỡ cô, không may bao nhiêu rượu đổ hết lên bộ vest đắt tiền của hắn, đặc biệt đổ lên chỗ quần hắn trông như là...tè dầm vậy.
Nhìn thấy vị trí mình vừa mới làm đổ rượu ra, trong lòng Ngọc Khuê vui sướng vô cùng, coi như bài học chừng trị cái tên này.

Nhưng dù sao trong mắt người ngoài Ngọc Khuê suýt chút nữa bị ngã nên cô không thể bật cười to được, đành phải nén tiếng cười vào trong và bày ra vẻ mặt đầy lo lắng:
"Tổng giám đốc Trịnh, thật lòng xin lỗi anh.

Tôi thực sự không cố ý làm đổ rượu lên người anh đâu."
Ngọc Khuê vừa nói tay vừa cầm tờ giấy lau lau chỗ rượu cô vừa làm đổ lên người Trịnh Đình Vũ.

Nói là lau nhưng thực ra cô đang cố tình trêu đùa hắn, bàn tay cứ quệt đi quệt lại phía bụng và đùi hắn trước mặt bao người.


Miệng thì xin lỗi mà tay thì sơ múi.

Trịnh Đình Vũ không ngờ bốn năm không gặp cô đã mặt dày thế này rồi.
Trước mặt bao người Ngọc Khuê không thấy xấu hổ nhưng hắn thì hơi lo lắng đấy, sợ bản thân không tiết chế được nữa mà lôi tuột cô đi lên tầng kiếm một phòng nào mà lăn giường cả đêm mất.

Trịnh Đình Vũ không để cho Ngọc Khuê làm càn thêm nữa, hắn bắt lấy, giữ chặt lấy đôi tay không biết điều của Ngọc Khuê, nhìn cô đầy thiện chí nhưng để ý kĩ sẽ thấy đuôi mắt hắn nhếch lên ngầm ý cảnh cáo:
"Đừng lau nữa, có lau cũng không sạch được đâu."
"Rose hay là cô đền cho tổng giám đốc Trịnh một bộ quần áo đi." Một người doanh nhân trẻ nào đó, chắc tầm 27 tuổi gọi tên tiếng Anh của Ngọc Khuê và đưa ra lời gợi ý.
"Đúng vậy, sao tôi quên mất nhỉ.

Tổng giám đốc Trịnh anh mau cởi bộ này ra để tôi đền cho anh bộ khác." Sau đó Ngọc Khuê nhanh chóng đưa tay định cởi chiếc áo vest của Trịnh Đình Vũ ra may lần này hắn nhanh mắt giữ chặt lấy cổ tay không cho cô làm loạn.
"Không cần phải đền nữa.".