Mất gần hai tiếng đồng hồ Ngọc Khuê mới về được khách sạn nghỉ ngơi.

Vừa nhận được phòng là cô lập tức lấy quần áo đi tắm vì bản thân rất khó chịu khi người có mùi hôi do đi cả chặng đường xa từ lúc trên máy bay đến lúc ngồi ô tô từ Hà Nội về Hải Phòng.

Cô vừa tắm vừa gội, ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, tay phải lắc nhẹ ly rượu vang màu đỏ.

Thỉnh thoảng Ngọc Khuê đưa lên miệng nhấp một ngụm, rượu không quá nặng cô uống cũng ít nên không hề say nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại chợt nhớ đến Trịnh Đình Vũ.

Ở sân bay lúc mấy người vệ sĩ lấy hành lí kí gửi về, cô quay người lại nhìn để xác nhận đống vali xem có thiếu cái nào không thì vô tình lọt vào mắt cô hình bóng quen thuộc.
Lúc đó trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, lâu như vậy rồi không gặp, anh vẫn không thay đổi nhiều lắm.

À không, trông anh trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều, bốn năm trước là một người đàn ông 28 tuổi đào hoa nhiều tiền lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh, bốn năm sau là người đàn ông 32 tuổi từ trên người toả ra khí chất của kẻ có uy có quyền nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng hơn cả.


Chẳng hiểu sao khi nhớ về dáng vẻ của Trịnh Đình Vũ ở sân bay, Ngọc Khuê bực tức vô cùng, rõ ràng từ trên người anh thể hiện rõ sự lạnh nhạt như vậy sao đám ong bướm xung quanh cứ bâu vào không ngớt chứ.
Nghĩ đến đây lòng lại chua xót, nhớ đến bức ảnh và video năm đó, Ngọc Khuê chưa làm rõ mọi việc thì biến cố xảy ra, cô phải nhập viện và sinh non.

Không biết trong bốn năm qua không có cô bên cạnh, Trịnh Đình Vũ liệu có khi nào không chịu nổi cô đơn mà đi tìm phụ nữ không.

Nếu những bức ảnh, video năm xưa Ngọc Khuê có thể cho rằng có người rắp tâm hãm hại, xây dựng lên một màn kịch Trịnh Đình Vũ ngoại tình một cách hoàn hảo thì bốn năm vừa qua cô không dám chắc anh không tìm phụ nữ hay không?
Ranh giới giữa niềm tin và ngờ vực chỉ cách nhau một bức màn mỏng, đến chính bản thân Ngọc Khuê còn không rõ mình đã một giây phút nào tin tưởng Trịnh Đình Vũ hết mình hay chưa.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, choẹt tiếng chuông điện thoại cắt ngang tất cả, Ngọc Khuê nhíu mày, thầm rủa ai ám quẻ ngay cả những giây phút ít ỏi cô nghỉ ngơi thư giãn như này.

Nhìn lên số máy trên màn hình, dù không lưu tên nhưng cái số này cô đã nhớ như in trong đầu, mỗi lần nhìn thấy nó là muốn ném văng điện thoại đi chỗ khác.

Thời gian nghỉ ngơi thì ít, Ngọc Khuê không muốn tâm trạng mình bị phá hoại bởi chủ nhân số điện thoại kia nên để mặc chuông điện thoại kêu, cô tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
Nhưng cách này không ổn, dường như người kia không muốn để cô yên, gọi điện liên tục không ngừng.

Đến lần gọi thứ năm, Ngọc Khuê bực dọc cầm điện thoại lên ấn vào nút nghe.
"Bà không có việc gì làm hay sao? Sao liên tục làm phiền tôi vậy?" Ngọc Khuê cố đè nén lửa giận, hạ thấp tone giọng của mình xuống như đang gằn từng chữ cảnh cáo người ở đầu dây bên kia.
"Mẹ ơi, mẹ đang nghỉ ngơi sao?"
Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía đầu dây bên kia khiến tâm trạng bực tức, mệt mỏi sau chuyến đi dài đều tan biến.

Bé con ấy chính là kết tinh tình yêu của cô và Trịnh Đình Vũ, là đứa trẻ năm đó ai cũng tưởng đã mất trong lần cô thập tử nhất sinh ở trong phòng sinh mổ.

Nhưng thật may, con gái cô vẫn còn, nó là cả sinh mạng của cô, giúp cô trụ vững trong thời gian ở nước Pháp bị bà ta lợi dụng làm công cụ kiếm tiền, công cụ tranh giành trên thương trường.
Ngọc Khuê nghe thấy giọng con, không tự chủ hai mắt đỏ hoa, nước mắt chuẩn bị rơi xuống nhưng bị cô kìm nén lại, không thể để cho con gái biết mẹ nó đang rất mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.


Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Ngọc Khuê bật cười thật tươi rồi trả lời con gái qua điện thoại:
"Bên Pháp bây giờ đã là 11 giờ trưa, chắc con đang chuẩn bị ăn cơm trưa rồi phải không? Kể cho mẹ nghe hôm nay con ăn món gì nào?"
Trẻ con rất dễ bị phân tán sự chú ý, nghe thấy Ngọc Khuê hỏi như vậy, bé con vui vẻ liên miệng liệt kê hết những món ăn trên ngon trên bàn, rồi còn quay lại hình ảnh cho cô xem.

Đứa trẻ bốn tuổi này đối với bé đồ ăn ngon trên bàn là thiên đường, toàn những món khoái khẩu bé thích.

Nhưng sau một hồi kể bao nhiêu món ngon, bao nhiêu truyện, giọng bé lại chuyển sang buồn rầu:
"Hôm nay bà dì mua cho con rất nhiều món ngon nhưng đáng tiếc lại không có mẹ ở đây."
Giọng nói phụng phịu trách móc của con nhỏ khiến bao nhiêu nước mắt Ngọc Khuê cố gắng kìm nén từ nãy giờ đều không tự chủ mà rơi xuống.

Hỏi cô có nhớ con bé không? Đương nhiên là nhớ, nhớ vô cùng, không phải chờ đến chuyến đi công tác về Việt Nam này cô mới phải xa con mà trước đây một tuần cô chỉ được gặp con gái mình bốn buổi trong một tuần.

Thời điểm gần về Việt Nam công tác, bà ta giao cho cô một đống công việc cần xử lí và đó là hành động ngầm ngăn cô đến thăm con gái mình.
Một tuần không được gặp con gái, chuyến đi công tác này, nhiệm vụ lần này cô trở về Việt Nam không biết bao giờ mới hoàn thành mà trở về với con.

Tinh thần của Ngọc Khuê mệt mỏi hơn hẳn khi cứ nghĩ đến việc phải xa đứa con gái nhỏ của mình trong một thời gian dài.
"Mẹ sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi sẽ giành một tuần nghỉ ở nhà với con nhé.


Từ giờ đến lúc đó con phải nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, chờ mẹ về mới có sức khoẻ đi chơi." Ngọc Khuê sợ mình yên lặng quá lâu sẽ khiến con gái lo lắng, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tươi cười dỗ dành bé con.
Nói chuyện với con gái một lúc, người kia lấy lại máy, giọng cười vui nói chuyện với Ngọc Khuê:
"Yên tâm công tác đi, Nhím rất ngoan, con bé rất nghe lời.

Thật sự tôi thấy rất bản thân luôn tràn đầy năng lượng khi ở gần con bé."
Khi nghe thấy giọng nói này, ngữ điệu Ngọc Khuê lập tức thay đổi, từ ngọt ngào, ấm áp chuyển sang chán ghét, coi thường:
"Bà nên tập trung chăm sóc con gái tôi cho thật tốt đi để tôi yên tâm mà làm máy kiếm tiền cho bà, dì của tôi à."
Bà ta bật cười, tiếng cười sảng khoái nhưng rơi vào tai Ngọc Khuê đầy man rợ.

Bà ta cảnh cáo:
"Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng làm việc của cô nhưng vẫn phải cảnh cáo trước, lần này về nước nếu cô còn quấn lấy Trịnh Đình Vũ, lưu luyến thằng đó mà quên nhiệm vụ của mình thì con gái cô bên này sẽ không yên ổn đâu.".