Trịnh Đình Vũ nghe xong cái lí do này mà còn có thể để cô ta bình yên nữa thì chắc hắn đã sớm đắc đạo thành tiên vì sự nhân từ.

Chỉ vì sự tắc trách, bất cẩn của một người làm mà hắn phải mất đi con, giờ vợ hắn đi đâu còn không rõ, hắn càng không thể tha cho bất kì kẻ nào dù vo tình hay cố ý gây ra vụ này được.
Trịnh Đình Vũ đứng dậy tiến về phía người làm đang quỳ ở kia, bình thường hắn ghét nhất việc ra tay với phụ nữ nhưng hôm nay mọi việc đã đi quá cảnh giới của hắn.

Trịnh Đình Vũ một tay xách cổ áo của co ta lên, ánh mắt tràn đầy lửa giận như có thể thiêu chết kẻ đối diện ngay lập tức.
"Cô nói xem chỉ vì một hành động vô tình của cô mà hại chết một đứa trẻ chưa chào đời vậy thì bây giờ tôi cũng nên sơ suất một chút giết chết cô không?"
Người cô ta run cầm cập, trước khuôn mặt giận dữ như quỷ Satan và lời nói đe dọa mang đầy mùi chết chóc của Trịnh Đình Vũ, cô ta hóa câm không nói được câu nào.

Tình cảnh trước mặt như con dao đang kề ngang cổ, cô ta dùng một chút lí trí cuối cùng còn sót lại, hít sâu một hơi rồi cất tiếng nói:
"Như vậy là phạm pháp."
Bầu không khí im lặng một lúc lâu rồi Trịnh Đình Vũ không nói không rằng thả cô ta ra, vì không ngờ được hành động bất ngờ này nên cô ta ngã đập mặt xuống đất.

Trịnh Đình Vũ trở về vị trí ghế sofa ngồi xuống, mệt mỏi ngả lưng về phía sau.


Bà Trịnh là người yên lặng nãy giờ thì bây giờ mới đứng lên, tiến về phía người giúp việc kia.

Cô ta thấy có người bước lại gần liền sợ hãi mà ngồi lùi về phía sau một chút nhưng đáng tiếc bà Trịnh chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta, bà bước đến chỗ bà quản gia.
"Người làm làm sai bà cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Trừ ba tháng lương của bà còn cô ta..." Bà Trịnh nói đến đây ngắt quãng lại một lúc, quay ra nhìn người đang ngồi dưới đất kia, nói: "Theo quy định trước đó đã đề ra mà phạt cô ta rồi đuổi việc đi, khiến cho cô ta sau này không thể đi đâu làm việc được nữa.

Bà hiểu ý tôi chứ quản gia Hà."
"Tôi đã biết phải làm gì thưa bà chủ."
[...]
"Theo như quy định đối với những kẻ phạm sai lầm thì cô ta chắc chắn sẽ bị đánh, không tổn thương quá nhiều nhưng đi lại hay làm bất cứ việc gì cũng sẽ khó khăn trong một thời gian.

Đến lúc thả ra, bắt cô ta lại đưa về chỗ chú tra hỏi đi, chắc chắn có kẻ đứng sau cô ta."
Trịnh Đình Vũ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bên bàn làm việc của mình.

Sau khi nghe đủ những gì cần biết từ phía người làm kia, hắn đã bắt được sơ hở.

Đối với một người làm trong lúc chủ nhà tức giận vì người đó làm sai thì người làm nên khóc lóc xin tha nhưng cô ta hoàn toàn ngược lại, dù sợ hãi nhưng vẫn gân cổ lên lấy việc phạm pháp ra đe doạ hắn.

Nếu nói không kẻ đứng sau lưng, hắn có chết cũng không tin.
"Em biết rồi.

Thử xem cô ta còn có thể cứng miệng tới bao giờ khi đến chỗ em."
Bầu không khí nặng nề giữa hai người đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.


"Cậu chủ, tôi có vài thứ muốn cho cậu xem." Là quản gia Hà, giờ này đã 9h tối, nếu bà ấy còn đến tìm Trịnh Đình Vũ thì ắt hẳn là việc rất quan trọng.
Quản gia Hà được sự cho phép của Trịnh Đình Vũ mở cửa bước vào, trên tay bà cầm theo một tập giấy nào đó không rõ.

Bà tiến lại gần bàn làm việc của Trịnh Đình Vũ, đặt những thứ trong tay mình lên bàn, nói:
"Đây là những thứ tôi tìm được khi vừa nãy vào dọn dẹp phòng của cậu chủ và cô Ngọc Khuê.

Tôi thấy rất nhiều tấm ảnh nằm lộn xộn trên mặt bàn, một vài tấm còn rơi xuống dưới đất, nhặt lên xem ai ngờ..."
Tiếp sau đó bà không nói nữa mà để Trịnh Đình Vũ tận mắt xem những tấm ảnh đó là gì.

Hắn kéo chúng gần về phía mình, cầm lên xem cẩn thận từng tấm một.

Càng xem hắn càng không kìm nén được tức giận, đứng bật dậy khỏi ghế, ném thẳng mấy bức ảnh đó thật mạnh lên mặt bàn.
"Mẹ kiếp, là ai đã làm trò này?" Cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, Trịnh Đình Vũ gắt gỏng chửi lớn một tiếng.

Hắn đưa tay vò đầu khiến cho tóc rối tung, trong một giây phút nào đó hắn cho rằng, Ngọc Khuê bỏ đi sau khi tỉnh lại là vì những tấm ảnh nào sao? Hắn không đáng để cô tin tưởng đến vậy sao nên chỉ một vài bức ảnh đã khiến cô lung lay.
"Hình như chị dâu bỏ đi là thật đấy.

Anh thử nói xem có người phụ nữ nào đủ bình tĩnh khi biết chồng mình ngoại tình với những bằng chứng rành rành như vậy, thậm chí còn chịu áp lực sau khi mất con nữa." Lương Thế Quang tò mò cầm đống ảnh đó lên xem, anh ta nhếch môi cười và nói với Trịnh Đình Vũ bằng giọng đầy cợt nhả.


"Đời sống sinh hoạt của anh bừa bộn quá đấy."
"Im ngay nếu không muốn mất chiếc lưỡi của cậu."
Trịnh Đình Vũ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn quay sang hỏi quản gia Hà: "Bác Hà, bác còn thấy thứ gì ở trong phòng nữa không?"
"Cậu chưa về phòng sao? Máy tính của cô Ngọc Khuê vẫn mở, điện thoại cô ấy đặt ở trên giường, cậu vào phòng tìm xem có gì lạ không." Quản gia Hà nhăn mày không hài lòng với việc Trịnh Đình Vũ từ lúc về nhà đến giờ chưa hề đặt chân vào phòng ngủ nên đối với những bức ảnh này còn không biết.

Trinh Đình Vũ nói cảm ơn quản gia Hà rồi rời phòng làm việc để sang phòng ngủ của hắn và Ngọc Khuê xem sao.

Trước khi khuất hẳn sau phía góc hành lang, hắn nhận được một câu hỏi của quản gia Hà.
"Cậu chủ, cậu có phản bội mẹ con cô Ngọc Khuê không?"
Trịnh Đình Vũ quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt bà, kiên định trả lời từng chữ một:.

truyện teen hay
"Có thể trước đây cuộc sống của tôi khá phóng túng nhưng sau khi cưới vợ, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh cô ấy cùng với con và công việc thôi.".