"Không ghen thì thôi.

Đến giờ đi ngủ rồi."
Ngọc Khuê có thể an nhàn nằm yên trong chăn ngủ nhưng Trịnh Đình Vũ thì không.

Hắn gọi cô mấy lần, lay người cô dậy nhưng không có một lời đáp.

Trịnh Đình Vũ nghĩ có lẽ vì việc hắn thu điện thoại của cô sớm hơn quy định nên Ngọc Khuê giận dỗi không nói chuyện với hắn nữa.
Từ bé, Trịnh Đình Vũ luôn được bố mẹ nuông chiều, hắn chỉ không hài lòng với thứ gì một chút là chắc chắn thứ đó sẽ phải thay đổi hoặc vứt bỏ hoàn toàn.

Lớn lên thừa kế và mở rộng tập đoàn của bố, hắn luôn được người khác kính nể.

Một con người cao ngạo từ bé đến lớn như thế vậy mà giờ đây đang vò đầu bứt tai không biết làm cách nào để dỗ dành vợ.
Nếu là kẻ khác làm gì có chuyện Trịnh Đình Vũ cảm thấy bứt rứt chứ nhưng người đang giận dỗi là Ngọc Khuê, là người phụ nữ hắn yêu nên phải khúm núm xin cô tha lỗi.

Trịnh Đình Vũ nằm sát vào Ngọc Khuê, vươn tay ôm cô vào lòng, miệng ghé vào tai cô thì thầm:

"Vợ à, em lại giận anh sao?"
"Đừng giận nữa mà anh biết lỗi rồi.

Lần sau anh sẽ giữ lời, hứa không thu điện thoại của em trước thời gian quy định nữa."
Thấy Ngọc Khuê vẫn nằm yên hít thở đều đặn, không có chút động thái gì gọi là muốn đáp lại lời của hắn, Trịnh Đình Vũ cho rằng cô đã ngủ nên thôi.

Hắn nằm thẳng người, vắt hai tay ra sau gáy, hai mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà vì tâm trạng khó chịu khiến bản thân không thể ngủ được.

Hắn lẩm bẩm một mình:
"Tất cả đều do em đấy Ngọc Khuê.

Nếu hai mắt em không sáng rực và mê đắm khi xem mấy tên trai đẹp trong phim ảnh rồi liên tục mở miệng khen thì anh đâu có thu máy sớm.

Đáng lẽ anh phải là người tức giận chứ sao cuối cùng em lại giận ngược lại."
Trong cơn bực tức chỉ có thể gặm nhấm một mình thì Trịnh Đình Vũ chợt thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên cạnh.

Hắn với tay kéo người Ngọc Khuê quay bề phía mình thì thấy cô vẫn chưa ngủ mà nằm đó cười vui vẻ, khuôn mặt hớn hở như nghe được chuyện hài.

Nhưng Trịnh Đình Vũ thì sao vui cho nổi? Ngọc Khuê đang nằm cười như thế này thì chắc chắn cô chưa hề ngủ, điều này đồng nghĩa với việc tất cả những lời hắn lẩm bẩm vừa nãy cô đều nghe thấy hết.

Trịnh Đình Vũ đen mặt, một tay giữ vai Ngọc Khuê, tay còn lại nâng cằm cô lên đối diện với hắn, nghiêm giọng nhắc nhở:
"Không được cười."
Ngọc Khuê nào có chịu nghe lời.

Nhìn vào khuôn mặt cố che giấu đi sự xấu hổ của Trịnh Đình Vũ mà không thể ngừng cười được.

"Thật không ngờ...!haha....!không ngờ anh còn ghen với mấy nam chính trong phim."
Từng câu chữ cố gắng rặn ra trong tiếng cười vui vẻ của Ngọc Khuê.


Cô chọc nhẹ ngón tay trỏ vào má của Trịnh Đình Vũ trêu đùa hắn, miệng cứ liên tục hát: "Vì anh ghen ghen ghen ghen mà..."
Thấy tinh thần phấn chấn, vui vẻ của Ngọc Khuê, Trịnh Đình Vũ không còn mặt nhăn mày nhíu nữa, để kệ cô trêu chọc mình nếu điều đó làm cô vui.

Đến lúc trêu chán rồi thì Ngọc Khuê mới dừng hai bàn tay càn quấy trên má hắn, lúc thì véo má, lúc thì xoa.

Cô coi má hắn như một mì thoải mái nhào nặn khiến lúc này đây, khi buông tay ra thì hai bên má Trịnh Đình Vũ đỏ ửng.
Gương mặt điển trai cuốn hút bao cô gái giờ bị nhào nặn đủ mọi hình thù trong tay mình khiến Ngọc Khuê cảm thấy thật thành tựu.

Nhiều lúc cô rất khó chịu khi có một người chồng đẹp trai như vậy, luôn luôn bị mấy người phụ nữ ngoài kia nhăm nhe, nhòm ngó.

Cô thầm vui mừng trộm nghĩ, giờ mặt đỏ ửng như vậy hỏi thử xem ai yêu không?
Vợ buông tay ra là Trịnh Đình Vũ xoa hai bàn tay vào nhau rồi xoa xoa lên má cho bớt cái đau khi bị Ngọc Khuê véo má liên tục.

Cùng lúc đó, hắn đánh ánh mắt lên nhìn Ngọc Khuê thấy cô đang chăm chú nhìn, ánh mắt dò xét khiến hắn rùng mình.

Lẽ nào cô hãm hại má của hắn xong rồi dỗi tiếp sao?"
Dường như dự doán được những điều không hay sắp ập đến, Trịnh Đình Vũ dừng công biệc tự mát-xa má cho mình, rón rén nhìn Ngọc Khuê và hỏi:
"Trên mặt anh có gì sao? Hay đến giờ em chợt nhận ra chồng em đẹp trai vô cùng?"
"Bớt ảo tưởng giùm." Ngọc Khuê bĩu môi.
"Thế tại sao em nhìn anh chăm chú như vậy chứ?".


Truyện Gia Đấu
Cái nhìn của Ngọc Khuê vẫn chưa rời khỏi gương mặt điển trai của Trịnh Đình Vũ, thậm chí cô còn tiến lại gần để nhìn kĩ hơn.

"Em đang suy nghĩ ngày mai nên làm thế nào để xoá vợi vẻ yêu nghiệt thu ong hút bướm trên khuôn mặt của anh đi."
"Vậy em định làm thế nào?" Nghe thấy một sự hờn dỗi pha chút đáng yêu trong lời nói của vợ, Trịnh Đình Vũ vui vẻ hùa theo cô trêu đùa.
Ngọc Khuê nhăn mày suy nghĩ một lúc, lát sau hai mắt sáng rực nhìn thằng vào mắt Trịnh Đình Vũ và nói với tâm trạng đầy phấn khởi: "Bắt đầu từ ngày mai, trước khi anh bước chân ra cửa em sẽ trang điểm cho anh một chút.

Không phải makeup cho đẹp lên đâu mà sẽ vẽ thêm mấy nốt ruồi nè, đánh mặt và môi trắng bệch ra một chút nè..."
Ngọc Khuê hí hửng liên tục nói về cách làm "hiệu quả" mà cô nghĩ ra đâu biết người đàn ông nằm bên cạnh mặt đen như cái đít nồi từ bao giờ.

Khi nghe Ngọc Khuê nói đã nghĩ ra cách, Trịnh Đình Vũ cũng không quá trông mong mấy trò cô áp dụng lên hắn tốt đẹp như thế nào nhưng đến mức trang điểm thành yêu quái thế này thì vượt quá sức tưởng tượng của Trịnh Đình Vũ.
"Thôi được rồi đó vợ à.

Em làm anh xấu như vậy lỡ em sợ chạy mất thì sao?" Trịnh Đình Vũ phải cắt ngang thì Ngọc Khuê mới dừng lại việc liệt kê đầy đủ cách làm cho hắn trở thành "yêu quái" trong mắt người ngoài.
"Yên tâm, cách này chỉ khiến ong bướm xung quanh anh chạy mất thôi còn ở nhà gỡ bỏ lớp "hoá trang" đó ra thì anh vẫn dùng gương mặt đẹp trai này đối diện với em mà." Ngọc Khuê tủm tỉm cười trêu đùa..