*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cuối thu, cây lá xào xạc.
Thành bắc của Trường An, bụi đất cuồn cuộn trên đường lớn, một nhóm người lẫn ngựa xuất hiện từ phía xa.
Hàng chục binh lính tinh nhuệ mặc áo giáp đen, cưỡi ngựa tiên phong dọn đường, tựa như cưỡi mây từ trên trời xuống.
Người đi đường cùng xe ngựa xung quanh lần lượt tránh sang một bên, khẽ bàn luận:
"Thấy đoàn hắc kị binh cùng hắc mã đó không? Đó chính là Thần Dực Quân của Tề Vương đấy."
"Đúng thật là uy phong lẫm liệt!"
"Chẳng phải Tề Vương mấy năm nay đều trấn thủ ở biên quan sao? Vì sao đột nhiên hồi kinh vậy?"
"Đại hôn của Thái tử, huynh đệ ruột thịt dù sao cũng phải có mặt chứ."
"Không phải nói Tề Vương và vị Thái tử phi kia...!Khụ khụ...!Gặp lại chẳng phải quá xấu hổ..."
"Suỵt...!coi chừng rơi đầu!"
"Có cái gì, trong thành ai mà không bàn tán..."
Chuyện huynh đệ Thái tử và Tề Vương tranh giành một nữ nhân, mọi người trong kkinh thành đều biết.
Mà đối tượng bọn họ tranh đoạt, chính là tam tiểu thư Nguyễn Nguyệt Vi của phu nhân Ninh Viễn Hầu phủ.
Nguyễn Nguyệt Vi là cháu gái ruột nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung Thái Hậu, là thanh mai trúc mã với Tề Vương Hoàn Huyên.
Nàng sinh ra đã hà tư nguyệt vận với danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lại có tình cảm cùng lớn lên, Tề Vương đối với nàng đương nhiên nảy sinh tình cảm sâu đậm.
(Ji: Hà tư nguyệt vận - phong thái thanh lịch, đẹp đẽ của giới quý tộc)
Nhưng lúc bàn đến chuyện hôn thú, đột nhiên trong cung có chuyện lớn, đích trưởng Thái tử bỗng nhiên bệnh nặng hoăng thệ, Nhị hoàng tử trở thành chủ Đông Cung, chuyện thứ nhất sau khi hắn vào Đông Cung chính là hướng Ninh Viễn Hầu cầu thú Nguyễn Nguyệt Vi.
Ninh Viễn Hầu quyết định rất nhanh, Nguyễn tam nương liền định hôn với Thái tử.
Người trong lòng bỗng trở thành tẩu tẩu, Tề Vương giận dữ chạy đến Tây Cương.
Chớp mắt đã ba năm, đại hôn của Thái tử sắp tới, Hoàng Đế hạ chỉ triệu Tam Hoàng tử hồi kinh để bịt miệng dân chúng - vì một nữ nhân mà náo loạn, ngay cả đại hôn của huynh trưởng cũng không lộ diện, chẳng phải khiến thiên hạ chế giễu hay sao.
Kháng chỉ không tuân coi như mưu phản, dù cho Hoàn Huyên không tình nguyện cũng chỉ đành hồi kinh tham dự đại hôn.
Xe ngựa tấp nập qua lại, không ai để ý trong đó có một chiếc xe ngựa nhỏ rèm xanh lướt qua.
Trong xe ngựa, tỳ nữ Xuân Điều xoa đôi chân đang tê rần, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc sang nữ tử trẻ tuổi bên cạnh.
Nữ tử khoảng hơn hai mươi, mặc chiếc váy màu xanh bình thường, không tô son điểm phấn cũng không đeo trang sức vàng ngọc, mái tóc dài chỉ dùng cốt trâm búi gọn trên cao.

Nàng là chủ nhân nhưng quần áo cùng cách trang điểm còn giống nô tỳ hơn cả nô tỳ.
(Yu: cốt trâm là trâm được làm từ xương động vật, thường là xương bò)

Nàng nghiêng người dựa vào thành xe, lồng ngực theo hô hấp phập phồng nhẹ nhàng, hiển nhiên là ngủ rồi.
Xuân Điều cũng có chút bội phục nàng, tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe ầm ầm như thế mà có thể ngủ được, tâm này cũng quá lớn đi.
Đúng lúc này, xe ngựa bỗng lắc mạnh.
Nữ tử hơi cau mày, hàng mi dài run run, chậm rãi mở mắt, ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở của rèm chiếu trên mặt nàng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh vàng, xinh đẹp đến dị thường.

Nàng ngáp một tiếng, lười nhác vươn vai, vốn là một động tác lỗ mãng nhưng khi nàng làm lại có dáng vẻ tuyệt đẹp như vậy, tựa như con báo lười biếng đang vươn mình.
Xuân Điều thầm nghĩ, ở cạnh nàng ấy hơn nửa năm nhưng đôi lúc không cẩn thận vẫn bị lóa mắt trước nhan sắc này.
Làm sao một cô gái xinh đẹp tựa châu ngọc lại không thể làm vui lòng Tề Vương điện hạ chứ?
"Chưa tới trạm dịch à?" Giọng nói của nữ tử không chuẩn lắm, pha lẫn khẩu âm nồng đậm vùng biên quan, hơn nữa thanh âm còn trầm thấp hơn những tiểu cô nương khác, có chút khàn khàn, làm người nhớ đến làn gió đầu xuân thổi qua cánh đồng bát ngát.
"Cô nương, sắp tới rồi." Xuân Điều đáp, "Người muốn uống trà không?"
Nữ tử vừa mới tỉnh giấc vẫn còn mơ màng, nàng lắc đầu, mí mắt lại cụp xuống: "Ta đây tiếp tục..."
Không đợi nàng nhắm mắt, một chiếc túi da đựng đầy nước đã đưa đến bên miệng nàng.
"Cô nương uống một ngụm trà cho tỉnh đi." Xuân Điều nói, "Nếu ban ngày ngủ nhiều, ban đêm sẽ khó vào giấc."
Nữ tử nhận lấy túi nước uống một ngụm, nước trà pha lâu nên có vị đắng chát, nàng cau mày: "Đắng quá."
"Đắng mới tỉnh được."
"Đổi cho ta một bình rượu."
Xuân Điều nhíu chặt mày: "Hết rượu rồi."
"Nhanh hết vậy sao?"
"Bình rượu đã cạn lâu rồi." Xuân Điều hơi lộ ra bất mãn.
Tiểu cô nương nhà người ta uống rượu đều là chỉ rót một ly uống làm dáng, chưa từng thấy ai như nàng, mỗi lần uống đều là một ngụm một chén.
Nàng không nhịn được, bèn khuyên nhủ: "Khuê tú trong kinh thành đều uống trà, hiện giờ cô nương vào kinh, phải học nhập gia tùy tục mới tốt."
"Học thế nào chứ, cũng không thể biến đắng thành ngọt được."
Nữ tử ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng vẫn nhịn không được miệng lưỡi khô khốc, nàng ngửa cổ uống vài ngụm rồi trả lại túi nước, còn vô tâm vô phế nói: "Lại nói ta cũng đâu phải khuê tú, học mấy thứ vô ích này làm gì."
Xuân Điều nhất thời á khẩu không trả lời được.
Đúng là nàng không có chút liên quan nào đến khuê tú.
Nàng họ Lộc, tên là Tùy Tùy, là con gái nhà thợ săn.
Nửa năm trước, Tề Vương dẫn binh đến Tần Châu dẹp loạn, vào núi truy đuổi phản quân thì tình cờ cứu được nàng.
Cả gia đình Tùy Tùy đều chết dưới lưỡi đao của phản quân, bản thân nàng cũng bị trọng thương, khó khăn lắm mới nhặt được mạng về.
Trong doanh trại của Tề Vương không có nữ nhân nên đã phái người đến phủ Thứ sử muốn một nô tỳ đến chăm sóc.
Xuân Điều nghe nói được hầu hạ nữ quyến của Vương phủ, nghĩ rằng sung sướng liền vỗ trán đào ra hơn phân nửa tiền tiết kiệm hối lộ quản sự để được đi.
Ai mà ngờ người mà nàng hầu hạ chỉ là một nữ tử nông dân mà Tề Vương tiện tay cứu về, căn bản chẳng phải gì mà nữ quyến Vương phủ.
Nhưng khi nhìn thấy Tùy Tùy đang hôn mê, trái tim như tro tàn của Xuân Điều dường như lại nóng lên - nàng ở phủ Thứ sử cũng coi như đã trải sự đời, nhưng từ phu nhân tiểu thư cho đến ca cơ doanh kỹ cũng chưa từng thấy người nào tuyệt sắc đến vậy.

Từ khuôn mặt đến dáng người, toàn bộ đều đẹp đến khiến người khác hoa mắt run rẩy.
Lần đầu tiên thay quần áo cho nàng ấy, ngay cả một nữ nhân như nàng cũng phải đỏ mặt.
Nàng tin tưởng không có nam nhân nào có thể cưỡng lại sự dụ hoặc như vậy, nếu không tại sao Tề Vương điện hạ lại cứu nàng ấy chứ?
Dường như nàng đoán không sai, lúc Tùy Tùy hôn mê, hầu như ngày nào Tề Vương cũng đến thăm, còn ngồi bên mép giường hơn nửa canh giờ.

Có một lần, Xuân Điều còn bắt gặp hắn tự tay giặt khăn, lau mồ hôi trên trán nàng.
Đến nay nàng vẫn không thể quên được ánh mắt đó, vừa dịu dàng vừa chuyên tâm, tựa như trong mắt chỉ chất chứa một người trước mặt, người ngoài như nàng thấy cũng đau lòng theo.
Lúc ấy Xuân Điều còn cho rằng may mắn của mình tới rồi, đã theo được chủ nhân được tạo hóa ưu tiên, chỉ mong nàng nhanh chóng tỉnh lại để đưa mình cưỡi mây lên trời.
Nửa tháng sau, cuối cùng nàng cũng tỉnh, lại không ngờ Tề Vương vừa nhìn thấy thì dịu dàng trong mắt biến mất chẳng còn chút gì.
Tùy Tùy vừa mở miệng nói nửa câu, hắn đã mất kiên nhẫn quay sang Quý ma ma: "Ngươi hỏi nàng ta có chỗ để đi không?"
Biết được Tùy Tùy chỉ còn một mình, lại không có người thân ở nhờ, Tề Vương cũng chẳng có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng nói: "Quân doanh không phải nơi dành cho nữ tử, vết thương tốt hơn thì bảo nàng ta tự rời đi."
Nói xong không quay lại nhìn Tùy Tùy lấy một lần, liền phất tay áo bỏ đi.
Sau đó Xuân Điều mới biết không phải Tề Vương không hiểu tiếng địa phương ở biên quan, mà là hắn không muốn nói chuyện với Tùy Tùy.
Từ đó về sau, Tề Vương không đặt chân vào doanh trướng này nửa bước, may mà vết thương của Tùy Tùy đã tốt hơn, cũng không có người đến đuổi bọn họ đi, có lẽ Tề Vương điện hạ "quý nhân hay quên sự" đã hoàn toàn quên mất nàng rồi.
(Yu: "quý nhân hay quên sự": thường dùng để châm biếm, chế giễu người hay quên)
Nàng cũng rất yên tâm thoải mái ở lại trong doanh trại.
Bây giờ Thái tử đại hôn, Tề Vương phụng chỉ hồi kinh, chỉ dẫn theo khoảng trăm thị vệ, chẳng hiểu sao lại mang theo Tùy Tùy.
Xuân Điều nghĩ mãi không ra.
Nếu nói điện hạ có ý với nàng, nửa năm qua đừng nói đến việc triệu nàng thị tẩm, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn một cái; còn nếu nói không có ý với nàng thì khi hồi kinh lại cố tình mang theo nàng.
Nhưng sau khi hồi kinh sẽ sắp xếp cho nàng như thế nào, cũng không ai nói một lời - là vào cửa Vương phủ hay làm ngoại thất, khác biệt trong đó cũng rất lớn.
Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, người bên cạnh không phát ra tiếng động nào.
Xuân Điều quay đầu lại liền thấy, quả nhiên lại ngủ rồi.

Nàng thở dài nặng nề, một chủ nhân không có ý chí tiến thủ như vậy, tiền đồ của nàng thật nhiều chông gai.
...
Mặt trời sắp lặn, đoàn người Tề Vương cuối cùng đã tới vùng ngoại thành Trường Nhạc gần Vĩnh An.
Trên đường đi ngựa xe tấp nập, sắc màu rực rỡ, cực kỳ náo nhiệt.
Tùy Tùy bị tiếng vó ngựa cùng tiếng người đánh thức, đẩy màn che bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy hai bên đường đang treo màn gấm, người hầu giương quạt lông vũ lên cao, ở giữa có một người mặc áo gấm, đeo đai lưng ngọc, khoác áo lông màu đen ngồi trên lưng ngựa ngẩng cao đầu, xung quanh vây bởi chúng quan đang chậm rãi đi tới.
Tuy không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn sự phô trương của quần áo, nàng cũng đoán được thân phận của người nọ.
Tề Vương hồi kinh, Thái tử lại tự mình dắt theo đủ loại quan lại ra thành đón tiếp, đúng thật là rất có thể diện.
Nàng nhếch miệng cười mỉa mai, buông rèm xuống.
Biết Thái tử đích thân nghênh đón, Tề Vương lập tức xuống xe, tiến lên hành lễ: "Thần bái kiến Thái tử điện hạ.

Điện hạ đích thân nghênh đón, thần thẹn không dám nhận."

Thái tử vội vàng xuống ngựa, đỡ hắn lên vỗ vỗ cánh tay đầy thân thiết: "Sao Tam đệ khách khí thế?"
Hắn dừng một chút, rồi nghiêm túc nói: "Đệ bình định khắp An Tây, cứu bá tánh Tứ trấn khỏi nước sôi lửa bỏng chính là công thần giang sơn xã tắc của Đại Lương ta.

Ngược lại là ta may mắn ngồi ở vị trí Trữ quân, không thể lập công đức cho xứng vị trí này, thật đáng hổ thẹn."
"Điện hạ quá lời." Hoàn Huyên nhàn nhạt nói, "Đức của điện hạ xứng tựa thiên địa, thống lĩnh quân binh.

Vi thần bất tài, cũng chỉ có kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung để tận trung."
Thái tử dường như không cảm nhận được thái độ lãnh đạm của hắn: "Từ biệt bao năm, tính tình Tam đệ vẫn như thế này."
Hắn vươn tay xoa đầu đệ đệ: "Còn nhớ năm xưa đệ rời kinh còn chưa cao bằng ta, bây giờ đã cao hơn ta nửa cái đầu.

Phụ hoàng và Mẫu hậu nhìn thấy chắc chắn sẽ vui mừng."
Nghe thấy hai từ "Mẫu hậu", ánh mắt Hoàn Huyên bất giác tối đi, động tác nhỏ đến khó ai phát hiện.
"Phụ hoàng và Mẫu hậu có khỏe không?" Hắn nói khẽ.
Hai mắt Thái tử sáng lên: "Đều rất tốt.

Bệnh của Phụ hoàng lúc tốt lúc xấu, mùa đông thì hơi nặng một chút, thường ngày đều ngâm mình ở suối nước nóng trong cung.

Người biết đệ hồi kinh, đã sớm trở về chờ.

Phụ hoàng thương nhất là đệ, ngày mai đệ nên vào cung thỉnh an sớm một chút."
Hắn chỉ nói "Phụ hoàng", lại không đề cập đến "Mẫu hậu".

Hoàn Huyên không hỏi nhiều, giữa hai người hình như có chút ngầm hiểu ý.
Hoàn Huyên gật đầu: "Được".
Thái tử vỗ lưng hắn: "Lần này trở về thì đừng đi nữa, năm mới này đệ cũng đã hai mươi, không còn trẻ.

Bên cạnh còn chưa có người nào, nên cưới một phu nhân."
Hoàn Huyên không tỏ ý kiến, chỉ cười nhạt.
Ba năm trước đây phản loạn ở Tứ trấn An Tây, hắn tự mình thỉnh lãnh binh dẹp loạn, khi đó Thái tử và triều thần chẳng nói năng gì, hiện nay bình định, hắn vẫn như cũ hiệu lệnh 10 vạn quân biên quan.

Trên tay cầm hổ phù, có rất nhiều người không thể ngủ yên.
Trong mắt Thái tử hiện lên tia kinh ngạc, nếu đổi lại là ba năm trước, đệ đệ này là một thiếu niên không có tâm cơ gì, thất tình lục dục đều hiện rõ trên mặt thì lúc bị hắn thử một chút như vậy, chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, đưa luôn cả hổ phù để tránh hiềm nghi.
Hắn không khỏi đánh giá đệ đệ này của mình một lần nữa.

Ba năm qua đi, hắn đã bỏ đi chút tính khí trẻ con cuối cùng, khuôn mặt vốn anh tuấn càng thêm thâm trầm, nghiễm nhiên có cả khí khái tựa vực sâu núi cao, đột nhiên trùng lặp với thân ảnh của một người trong trí nhớ.
Thái tử giật mình sợ hãi, trong lòng kinh hoàng, khó khăn lắm mới bình ổn được tâm trí: "Huynh đệ chúng ta mấy năm không gặp, hôm nay nhất định phải say một trận."
Hoàn Huyên cười nói: "Hoàng huynh biết đệ tửu lượng kém mà."

Thái tử thấy thần sắc của hắn bình thường, thầm thở dài nhẹ nhõm, thân thiết ôm bả vai hắn: "Mấy năm trong quân vẫn chưa tiến bộ à?"
Hai người cười nói đi vào dịch quán, các quan lại tôi tớ theo sát đằng sau.
Tới chính đường, Thái tử cởi áo khoác lông đưa cho người hầu, ngọc bội và bội kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang nhỏ.
Ánh mắt Hoàn Huyên lơ đãng dừng trên túi thơm bên hông bội kiếm của hắn, trái tim khẽ hẫng một nhịp.
Hoa hải đường thêu chỉ bạc trên nền trúc xanh, dù là hoa văn, châm pháp hay cách phối màu đều cực kỳ quen thuộc.
Thái tử chú ý tới ánh mắt của hắn, tựa như vô tình chạm nhẹ lên túi thơm khẽ thở dài, âm thanh nhỏ chỉ để hai người có thể nghe được: "Mấy năm nay A Đường thật sự cũng rất nhớ đệ, nàng luôn xem đệ là đệ đệ ruột.

Hiện tại đệ bình an trở về, rốt cuộc nàng có thể an tâm."
A Đường là nhũ danh của Nguyễn Nguyệt Vi, do nàng thích nhất là hoa Hải Đường, từ khăn tay, túi thơm đến xiêm y, thậm chí cả đồ dùng, màn che, vật trang trí đều thích dùng hoa văn Hải Đường.
Thái tử liếc mắt sang đệ đệ, sắc mặt hắn vẫn như thường nhưng tia thống khổ vẫn không thể kiềm chế mà tràn ra khỏi mắt.
Nguyễn Nguyệt Vi vĩnh viễn là điểm yếu của hắn, dù cho ba năm qua đi, chỉ một cái túi thơm cũng có thể làm tâm trí của hắn rối loạn.

Thái tử hơi hơi mỉm cười, vỗ lưng hắn ôn hòa nói: "Chỉ lo nói chuyện, nên ngồi xuống thôi."
Mọi người ngồi xuống theo cấp bậc, Thái tử hạ lệnh bày món, các món ăn phong phú trên thế gian được làm hoàn hảo đều bày ra trước mắt.
Thái tử vén tay áo dùng hương canh rửa tay, tự tay nhấc dao cắt một lát cá cho đệ đệ: "Ta nhớ đệ thích ăn tôm cá, loại cá này được vận chuyển từ Giang Nam, dọc đường đi phải đổi mấy chục xe ngựa, khi đến kinh vẫn còn vùng quẫy, đệ nếm thử xem."
Hoàn Huyên cười: "Nhị ca có lòng rồi."
Hai huynh đệ kẻ cung người kính, hòa thuận vui vẻ.
Hoàn Huyên rời kinh mấy năm, lúc ở trong quân sống cùng tướng sĩ, ngày nào cũng cơm canh đạm bạc nhưng nhìn những món ăn phong phú trước mắt này lại chẳng có chút khẩu vị.
Hắn ăn xong dĩa cá mà Thái tử đích thân cắt liền ngừng đũa.
Các quan viên không ngừng tiến lên nâng chén chúc mừng, hắn cũng không cự tuyệt, nâng chén uống cạn.
Tửu lượng Hoàn Huyên không được tốt, nhưng khi say lại tỏ ra cực kỳ thanh tỉnh.
Không biết đã qua mấy chén, Thái tử nhìn thấy không nhịn được đoạt lấy chén rượu của hắn, hướng sang người hầu nói: "Đỡ điện hạ các ngươi về phòng nghỉ tạm đi."
Hoàn Huyên bước ra ngoài sân, hai vũ cơ mặc hồng sa dung mạo mỹ lệ đến chào đón, chậm rãi hành lễ, yêu kiều nói: "Nô tỳ phụng mệnh Thái tử điện hạ đến hầu hạ Tề Vương điện hạ đi ngủ."
Hoàn Huyên lười nhìn đến, giơ tay ra hiệu cho người hầu Cao Mại rồi đi vào viện.
Cao Mại hiểu ý, cười với hai người bọn họ: "Đa tạ Thái tử điện hạ chiếu cố, chỉ là điện hạ bọn ta lúc ngủ không thích có người khác bên cạnh."
Hai vũ cơ liếc nhau, mặt lộ vẻ khó xử: "Thái tử điện hạ sẽ trách tội nô tỳ, thỉnh quý nhân châm chước một lần."
Cao Mại vẫn mỉm cười như cũ, không hề nhẹ giọng: "Hai vị tỷ tỷ, mời trở về."
Đuổi được hai mỹ nhân, Cao Mại từ từ thở dài, bước nhanh vào phòng liền thấy Tề Vương không biết tìm được rượu ở đâu, đang tự rót tự uống.
"Mấy ngày liền điện hạ chinh chiến cực khổ, uống nhiều sẽ tổn thương thân thể, nên nghỉ sớm." Hắn có ý tốt khuyên nhủ.
Hoàn Huyên không nói lời nào, chỉ nắm chặt lấy chén rượu thất thần nhìn lượng rượu còn sót lại.
"Điện hạ hà tất phải tự mình chuốc khổ..." Cao Mại cẩn thận khuyên bảo.
Hoàn Huyên nhướng mắt nhìn lướt qua mép chén rượu lạnh lẽo như ánh trăng trước thềm.
Cao Mại vội nhận tội: "Đã nhiều chuyện rồi, thỉnh điện hạ thứ tội."
Hoàn Huyên cười nhạt, buông chén rượu: "Ngươi nói không sai."
Hắn dừng một chút, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Gọi nàng ta..."
Hắn phát hiện bản thân không nhớ tên của nàng ấy, vì thế nói tiếp: "Gọi nữ nhân thợ săn tới hầu hạ.".