Lý Hùng nắm tay Tina ra khỏi nhà máy, lúc đến cửa nhà máy anh đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn đám người Long Hải Lượng.
Anh nói rất thờ ơ, giọng điệu không cao không thấp: "Mấy người nhớ kỹ, đi theo tôi thì cũng được thôi nhưng tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ mấy người".
"Lát nữa nếu gặp phải tình hình nghiêm trọng thì hãy chạy ra ngoài ngay, đừng có ôm ảo tưởng, mấy thứ này đáng sợ hơn mấy người nghĩ nhiều".
Nghe Lý Hùng nói thế Long Hải Lượng cười khẩy tỏ vẻ khinh thường.
Hắn để Lý Hùng đi trước không phải vì hắn không đủ trình so với Lý Hùng mà vì hắn muốn làm anh xấu mặt, thậm chí để mấy thứ bẩn thỉu này giết chết anh.
Advertisement
Nhà máy thủy tinh Hậu Sơn này rất đặc biệt, nhìn bề ngoài thì phong thủy rất tốt, thế nên có rất nhiều nhà đầu tư muốn nuốt trọn mảnh đất này.
Chủ đầu tư đã mua nó với giá rất thấp, sau đó phát triển bất động sản cao cấp để kiếm chác.
Nhưng phong thủy này chỉ là bề ngoài thôi, thực ra bên dưới nhà máy thủy tinh này có một ngôi mộ cổ, ngôi mộ này mới là nguyên nhân chính khiến nhà máy thủy tinh Hậu Sơn trở thành một trong bốn nơi ma quái nhất Ninh Châu.
Người bình thường bước vào nhà máy này cùng lắm là cảm thấy không khí ở đây âm u lạnh lẽo, cảm giác như bước vào trong tủ lạnh vậy.
Advertisement
Nhưng cao thủ như Long Hải Lượng vừa đến đã lập tức cảm thấy nơi này rất khác thường.
Một nơi trở thành vùng đất hung hiểm có thể là do con người cố tình tạo ra, nhưng nơi này là do tự nhiên hình thành.
Long Hải Lượng không nói gì, giờ trong lòng hắn chỉ mong Lý Hùng bị thứ gì đó giết chết, sau đó hắn sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân để mỹ nhân yêu thương nhung nhớ mình.
Hắn dư sức giải quyết tất cả những thứ bẩn thỉu ở nhà máy thủy tinh Hậu Sơn, sau đó trong ánh mắt sùng bái của mỹ nhân, hắn sẽ dẫn cô ấy đến khách sạn gần đây để chơi đùa.
Nghĩ thế, Long Hải Lượng bất giác tươi cười, giờ trong lòng hắn rất chờ mong.
Mấy người bên cạnh Long Hải Lượng đến đây tối nay vốn là để thám hiểm, với bọn họ thì càng nguy hiểm càng tốt.
Đám người đi theo Lý Hùng.
Lý Hùng dẫn bọn họ đi dọc một con đường rộng lớn, bước chân của anh nhìn thì như vô thức nhưng thực ra mỗi bước đều rất đặc biệt, dấu trân trên đất của anh nhanh chóng tạo thành hình một trận bát quái kỳ lạ.
Nhưng người bình thường nhìn anh bước thế chỉ thấy anh dẫn mọi người đi loạn xạ như ruồi không đầu thôi.
Long Hải Lượng liếc mắt ra hiệu cho đám trai gái đang livestream, một gã thanh niên lập tức nghi ngờ Lý Hùng: "Này, anh không lừa chúng tôi đấy chứ? Sao anh cứ dẫn chúng tôi quanh đi quẩn lại ở đây vậy".
Lý Hùng không trả lời, đột ngột dừng bước, anh ngồi xổm xuống giơ tay ấn nhẹ lên đất, lúc này chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Lý Hùng ấn một cái lên đất, mặt đất cứng rắn như tảng đá đột nhiên lõm xuống như cái ao, tất cả mọi người sợ ngây người, nhao nhao nói: "Chuyện gì vậy?"
Mà ngay lúc này, bàn tay Lý Hùng là trung tâm, mặt đất xuất hiện một hình như mạng nhện, theo bước chân mọi người trên đất rung chuyển dữ dội.
"Rầm" một tiếng, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì mặt đất dưới chân đã sụp xuống.
Tiếng hét chói tai vang lên bốn phía, tất cả mọi người đều rơi xuống dưới.
Lý Hùng giơ tay, cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tina, ôm cô nhẹ nhàng rơi xuống.
Còn Hứa Hạo Nhiên thì vung tay chân loạn xạ nói với Lý Hùng: "Anh rể, còn em nữa, em không muốn ngã nát bét như thịt vụn đâu".
Tina nhếch mày nhăn mặt với Hứa Hạo Nhiên: "Cậu cũng có phải vợ anh ấy đâu, sao anh ấy phải ôm cậu chứ?"
Nghe thế Hứa Hạo Nhiên buồn thối ruột, vẻ mặt nhăn nhó nói với Lý Hùng: "Anh rể ơi, anh rể yêu quý của em ơi, anh không thể thấy chết không cứu được, em là em vợ anh đấy".
Lý Hùng quay đầu nhếch miệng cười với Hứa Hạo Nhiên: "Dạo gần đây em học được không ít thứ từ anh rồi, lúc này mau thể hiện bản lĩnh đàn ông của em đi".
"Bây giờ mà em có thể dựa vào năng lực của bản thân qua ải này thì sau này trước mặt Lý Liễu Nhi em có thể chém gió cả đời".
Vừa nghe đến người vợ yêu quý của mình, Hứa Hạo Nhiên lập tức lên tinh thần, để có thể thể hiện bản thân trước mặt vợ mình, cậu ta sẽ thử mọi cách.
Hứa Hạo Nhiên lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận nhớ lại những chiêu thức Lý Hùng đã dạy mình sau đó thử khống chế cơ thể mình cân bằng.
Hứa Hạo Nhiên dần cảm nhận được bản thân như một đám mây đang trôi, từ từ rơi xuống.
"Anh rể, em làm được rồi, em làm được thật rồi, em giỏi quá đi..."
Nhưng Hứa Hạo Nhiên vừa mới đắc ý khoe được một nửa, thì mắt cá chân của cậu ta như bị thứ gì nắm lấy, cả người lập tức rơi nhanh xuống dưới.
"Á, thằng khốn nào kéo chân ông đây?"
Thằng khốn mà Hứa Hạo Nhiên mắng chửi chính là Long Hải Lượng đang rơi xuống, hắn không ngờ vu thuật của mình lại không thể sử dụng trong hoàn cảnh này, chuyện này làm hắn cảm thấy rất hoảng.
Loại người có phúc cùng hưởng có họa tự chịu như Long Hải Lượng là cậu ấm ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, lúc gặp nguy hiểm hắn sẽ bám chặt lấy những thứ có thể lợi dụng xung quanh mình, những người nghèo này sẽ làm đệm lưng cho hắn, đây là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Long.
Lúc này ánh mắt Lý Hùng đột nhiên trở nên sắc bén, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh có một loại ánh sáng màu vàng đang chuyển động, loại ánh sáng vàng này khiến Lý Hùng có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Hùng nhanh chóng giơ tay kia ra nắm chặt lấy cổ áo Hứa Hạo Nhiên, cơ thể đang không ngừng rơi xuống của cậu ta lập tức đứng khựng lại giữa không trung.
Hứa Hạo Nhiên thở hồng hộc, mà Long Hải Lượng nắm lấy chân Hứa Hạo Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, đám người cả trai lẫn gái đi theo sau hắn rơi xuống rất thảm, tiếng hét inh tai nhức óc vang vọng trong không gian tối đen như mực khiến người ta rợn người.
Rơi từ trên cao như thế xuống, những người này dù không chết thì cũng tàn phế..