Đây là ân tình cứu mạng!
"Lũ khốn nạn! Buông giám đốc của chúng tao ra ngay! Có giỏi thì đến mà đấu với ông mày đây này! Đến đây!"
Ngay khi tên cầm đầu nghe thấy Hứa Mộc Tình là giám đốc, mắt hắn sáng rực lên.
"Ngon! Giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu tự dẫn xác tới”.
Tên côn đồ nói với Hứa Mộc Tình: "Giám đốc Hứa, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không nhận ra cô”.
"Ông chủ của chúng tôi đang đợi cô trong văn phòng, mời cô đi theo chúng tôi”.
Lúc nãy Hứa Mộc Tình xuống xe vội quá.
Nên điện thoại di động của cô vẫn đang sạc trên xe.
Lúc này, điện thoại di động của Hứa Mộc Tình vang lên.
ID người gọi là của Lý Phong.
Chuông điện thoại trong xe không ngừng reo.
Lúc này, trong nhóm người bị trói, có một cậu thanh niên đã lén lút nới lỏng được sợi dây trói trên người.
Cậu ta nhân lúc vài tên bên cạnh không chú ý, bí mật đi vòng đến bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz của Hứa Mộc Tình.
Cậu ta vội vã nhấc máy, hét lên với Lý Phong ở đầu dây bên kia: "Anh mau đến công trường giải cứu giám đốc Hứa đi! Cô ấy bị bắt đi rồi, ây da!"
Cậu ta chưa kịp nói xong thì bị một tên côn đồ phía sau cầm gậy đánh cho nhừ tử.
Hắn nhặt điện thoại lên, cười nói: "Thằng kia! Vợ mày bị đưa đến văn phòng của sếp tao rồi”.
"Mày đến chậm vài phút nữa có khi sẽ bị cắm cho mấy cái sừng luôn đấy”.
Bên cạnh còn có một tên côn đồ khác, hắn nói đế vào: "Mấy cái đã là gì? Chúng tao có tận mấy chục người lận đó”.
"Cơ bản thì tụi tao cũng chả phải người hẹp hòi gì, chờ sếp chơi xong rồi chúng tao chia mỗi đứa một lượt cũng được!"
"Lúc đó, đầu mày ‘sừng’ thôi là chưa đủ, mày sẽ thành chú tuần lộc xinh xắn đấy!"
Lý Phong cúp điện thoại di động trong tiếng cười nhạo báng của tên côn đồ.
Tuy nhiên, không lâu sau, bên ngoài công trường bất ngờ phát ra một âm thanh lớn.
Âm thanh đó nghe như tiếng hàng vạn con ngựa phi trên thảo nguyên!
Mạnh Tiểu Quân vốn đang ung dung ngồi trong văn phòng.
Đột nhiên, cảm thấy trần của văn phòng tạm thời này rung lên.
Tách trà trên bàn cũng vang lên âm thanh "lạch cạch".
"Chuyện gì đây!?"
Mạnh Tiểu Quân cau mày, hắn lập tức bước ra cửa.
Mạnh Tiểu Quân vừa mở cửa ra thì có một đám người không ra người ma chẳng ra ma ở cổng công trường xông vào!
Trang phục trên người những người này rất kỳ lạ.
Tay và chân của họ dường như bị trói bằng một thứ gì đó rất nặng.
Khi họ chạy, chân giẫm xuống, sẽ có một dấu chân hằn sâu xuống mặt đất!
Người thanh niên vừa trả lời cuộc gọi của Lý Phong liếc mắt một cái đã thấy ngay Trương Bằng Phi.
Cậu ta hô to: "Anh Phi, anh Phi!"
Trên thực tế, đám người Trương Bằng Phi không hề đi quá xa khỏi doanh trại.
Bởi vì hầu hết bọn họ đều đã hoàn thành chương trình huấn luyện giai đoạn đầu của Lý Phong.
Người bình thường không thể hoàn thành chương trình huấn luyện mà Lý Phong lập nên ban đầu trong vòng mười phút.
Sở dĩ nói mười phút là để cho bọn họ cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ.
Thúc đẩy họ ra sức huấn huyện.
Trên thực tế, chỉ cần họ hoàn thành nó trong vòng hai mươi phút, thì đã được coi là đạt tiêu chuẩn rồi.
Dự án huấn luyện thứ hai rất đơn giản, rất thô bạo.
Có nghĩa là mỗi người mang theo quả tạ 100 kg.
Chạy cự li dài theo lộ trình do Lý Phong thiết kế trong vòng hai ngày.
Trong quá trình này, họ có thể tự tìm nguồn nước.
Nhưng ngoại trừ nước ra thì không được ăn bất cứ thứ gì khác!
Lúc này, đám người Trương Bằng Phi giống như những kẻ hoang dã chạy từ trên núi xuống.
Tiếng gầm của mỗi người bọn họ đều giống như một con thú!
Họ rống lên, giang hai tay ra, lao vào kẻ thù một cách điên cuồng!
La hét! Kêu la đau đớn thảm thiết!
Lần này đám người Trương Bằng Phi ra tay ghê gớm hơn tất cả những lần trước đó.
Đấm, xương cốt vỡ vụn!
Đá, người bay đi!
Mạnh Tiểu Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn mười mấy cao thủ mà hắn đem từ An Hải tới bị hạ gục.
Giống như bao cát, mặc cho đám người kia điên cuồng đánh đấm!