Cách đó ngàn dặm, trong vương cung Trình quốc, nữ đế trẻ Di Thù mơ màng trở mình, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, giật mình tỉnh giấc.

Nàng ta mở mắt, phát hiện một người ngồi trong phòng, đang rót trà, quay lưng lại với nàng ta.

Di Thù định hô lên theo bản năng thì người nọ quay đầu nói: "Nữ vương bệ hạ, lâu ngày không gặp, có khỏe không?"

Đèn lồ ng ở gian ngoài chưa tắt hết, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt người nọ. Di Thù thở phào, vỗ vỗ ngực: "Là ngươi à, Thu Khương. À, không, nên gọi ngươi là... Như Ý phu nhân nhỉ?"

Thu Khương đặt tách trà xuống, mỉm cười với nàng ta.

***

Hậu Ký

Năm 2010, lúc viết xong Đồ Bích tôi đã muốn viết câu chuyện của Di Phi rồi, nội dung nghĩ xong rồi, tên cũng nghĩ xong cả rồi, tên là Quy Trình, thậm chí đã viết được 200 nghìn chữ, nhưng mà... Một hôm nọ đọc lại, cảm thấy không như ý lắm, chưa bày tỏ hết những gì tôi muốn thể hiện. Thế là tạm dừng, sửa đổi, viết lại. Mà đồng thời, câu chuyện của Chương Hoa trong quá trình viết Quy Trình trở nên phong phú hơn: À, y là một hoàng đế như thế à, còn sủng thần Phong Tiểu Nhã của y nữa, nam phụ của Quy Trình, thì ra là một sự tồn tại như thế...

Cấu tứ của Thức Yến dần dần hoàn thiện.

Mỗi lần viết không nổi Quy Trình nữa, tôi sẽ sang viết một chút Thức Yến... Khi mà thấy Thức Yến đã tiết lộ hết mọi ngọn nguồn duyên cớ của Quy Trình, bức tường ngăn cách giữa tôi và Quy Trình cuối cùng cũng sụp đổ, nhìn thấy dung nhan tuyệt đẹp phía trong tường.

Hoá ra là thế. Tôi quá chú tâm vào việc đào hố, viết nhân quả, trái lại trở thành trở ngại lớn nhất trong lúc viết Quy Trình. Quy Trình, không nên là "quá khứ của Thu Khương và Phong Tiểu Nhã như thế nào", mà là quá trình "Thu Khương và Di Phi diệt trừ Như Ý Môn như thế nào". Đây mới thể hiện đúng chân lý của chữ "quy" trong câu chuyện.

Vậy nên tôi bắt đầu nghiêm túc viết Thức Yến, viết về Chương Hoa và hoàng hậu thú vị của y, viết cảnh lần đầu gặp gỡ của y và Tiết Thái, viết trải nghiệm ở Trình quốc của y. Khi viết lại cảnh tam vương dạ đàm ở Trình quốc, tôi cảm thấy cực kỳ thú vị, hoá ra dưới góc độ của Khương Trầm Ngư thì cảnh tượng là như thế này, mà khi chuyển thành Chương Hoa thì hàm ý trong mỗi câu nói lại khác hoàn toàn như thế.

Thật là hay ho quá đi... Tác giả tôi cũng rất bất ngờ đấy chứ. Không biết các bạn độc giả khi đọc lại đoạn này sẽ có cảm giác gì?

Tóm lại, cách biệt tám năm, tác giả tôi lại mang hệ liệt Hoạ Quốc quay trở lại rồi đây. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Cũng hy vọng các bạn sẽ yêu thích cặp đôi Chương Hoa và Tạ Trường Yến.

Thập Tứ Khuyết vào một ngày mùa xuân nắng đẹp.

- Hết -

NNPH lảm nhảm:

Hành trình ở Yên quốc chính thức khép lại, mở ra hành trình trở về (Quy Trình có nghĩa là đường về) đầy gian nan, hành trình sáu năm của Phong Tiểu Nhã cũng chính thức bắt đầu.

Sau hơn cả năm trời thì cuối cùng tui đã có thể tuyên bố hoàn thành Thức Yến!!!

Đọc Đồ Bích từ 4 5 năm trước (không nhớ nữa nhưng hình như là khoảng này), đọc lại mấy lần, khóc vì các nhân vật của Đồ Bích mấy lần, tiếc nuối vì cái chết của Cơ Anh mấy lần, đến giờ vẫn thấy tiếc. Hoạ Quốc chiếm một vị trí số 1 trong lòng t, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Hệ liệt Hoạ Quốc không đơn thuần là viết về tình yêu, nó là câu chuyện của những con người không bao giờ chấp nhận số mệnh. T thích cách mà 14 dành tình yêu cho Cơ Anh, 14 thật sự rất rất yêu công tử luôn, một người đã chết từ giữa Đồ Bích rồi nhưng mãi đến Lại Nghi vẫn có bóng dáng công tử. Cơ Anh chết nhưng vẫn sống, sống trong lòng tất cả mọi người. Tiếc nuối của Cơ Anh, những gì Cơ Anh chưa làm kịp, sang Quy Trình, Tiết Thái, Thu Khương,... sẽ làm giúp chàng.

Tóm lại là... tạm biệt Chương Hoa và Trường Yến thôi, hành trình của hai người kết thúc ở đây, tuy rằng hai người không xuất hiện trong 2 bộ sau nữa nhưng tin là phía sau Phong Tiểu Nhã luôn luôn có hai người tiếp sức.

Như đã nói t sẽ làm tiếp Quy Trình và Lại Nghi, do là dịch song song nên tiến độ chắc chắn sẽ chậm hơn bộ này. Thôi thì không sao, mọi người tò mò Quy Trình có thể đọc của một bạn khác đang dịch (dịch đến quyển 2 rồi thì phải), không phải chờ t đâu. Cả 2 bộ này chắc phải giữa hoặc cuối 2025 mới full được (nghe xa vời ghê), nhưng đời người luôn là những cuộc hành trình mà, mỗi lần full một bộ nhìn lại là hành trình cả 1 năm của mình, cảm thấy tự hào ghê, cảm thấy thời gian trôi nhanh ghê, đồng thời cũng khâm phục mình ghê.

Vậy nhé, không nói lan man nữa, lời cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã theo dõi Thức Yến cho đến hôm nay. Cmt của mọi người t đọc được hết, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt khoảng thời gian qua. T cũng có một niềm hy vọng như 14 là mọi người sẽ thích Hoạ Quốc như t thích và yêu nó vậy.

Sắp đến Tết rồi, chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý, mỗi ngày đều là một niềm vui.

Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại.