Nhóm dịch: Sea***Sau khi ra khỏi quán cà phê, Hoa Minh Nguyệt đến một tòa nhà văn phòng cấp 5A* cao cấp của thành phố.

Đứng trong sảnh lớn tầng một và nhìn hàng loạt logo đủ màu sắc của các công ty ở trên tường, cô nhất thời phân vân không biết nên đến công ty nào để phỏng vấn.*Tòa nhà văn phòng 5A gồm OA: hệ thống tự động hóa văn phòng; CA: hệ thống tự động hóa thông tin liên lạc; FA: hệ thống tự động hóa chữa cháy; SA: hệ thống tự động hóa an ninh; BA: hệ thống điều khiển tự động tòa nhà.Ngành công nghệ thông tin quá cao siêu; ngành luật quá khô khan cứng nhắc, cả ngày phải tiếp xúc với các điều khoản pháp luật; công việc kế toán thì phức tạp, Hoa Minh Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại rồi chọn một công ty mĩ phẩm.Trước khi lên tầng, cô tràn đầy tự tin, còn nghĩ thầm dựa vào kiến thức về mĩ phẩm bao năm qua của mình, muốn kiếm 10.000 tệ trong lĩnh vực kinh doanh này không khó.Sau khi đi đến quầy lễ tân và nói rõ mục đích tới của mình, nhân viên lễ tân nhanh chóng sắp xếp một cuộc phỏng vấn cho Hoa Minh Nguyệt.

Để kiếm được tiền sớm nhất có thể, cô quyết định xin vào làm công việc bán hàng.


Mặc dù cô không hiểu nhiều về các hoạt động của công ty, nhưng lại nghe nói bộ phận kinh doanh được nhận tiền thưởng doanh thu nhiều nhất hàng năm.Vả lại, nếu cô không làm công việc bán hàng, chẳng nhẽ còn có thể làm nhân viên phòng sao? Hoa Minh Nguyệt càng không muốn làm nhân viên văn phòng, vì cô gặp chướng ngại với việc đọc một cách trầm trọng.

Cô biết hết các chữ, tuy nhiên khi chúng được chuyển thành văn bản, cô sẽ bắt đầu mù mờ, đọc mãi không hiểu.

Năm ấy, cô đã lấy đây làm cái cớ để học hành chểnh mảng.Người phỏng vấn cô là trưởng phòng nhân sự của công ty.

Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên ánh mắt của cô ta rất sắc bén, khiến Hoa Minh Nguyệt hơi hoảng.Cô ta nhanh chóng xem kỹ bản sơ yếu lí lịch của cô, rồi hỏi: “Trường cô có mức học phí rất cao, bản thân cô lại học chuyên ngành đánh giá các mặt hàng xa xỉ, vậy tại sao lại muốn làm nhân viên bán hàng?”Hoa Minh Nguyệt đang mặc toàn đồ hiệu, cộng thêm bản sơ yếu lí lịch có ghi đang theo học tại ngôi trường tên tuổi sáng chói lọi như này, nên đương nhiên là trưởng phòng nhân sự thấy nghi ngờ về động cơ xin việc của cô.Tất nhiên, Hoa Minh Nguyệt không thể nói thật, chỉ có thể bịa rằng cô là con nhà giàu nhưng hiện đã sa sút, từ đây hoàn toàn tỉnh ngộ, chuẩn bị gánh vác gia đình.

Tuy cô có thành tích học tập không tốt, song kỹ thuật diễn lại quá “đỉnh”, từ nhỏ đã có thể nói dối mà mặt không đỏ, tim không run.

Nếu không, làm sao cô có thể lừa được Hoa Hoành Vĩ và những người khác?Trưởng phòng nhân sự thấy cô nói năng chân thành, liền tin tưởng và vui vẻ cho cô cơ hội.


Làm nhân viên bán mĩ phẩm, có ngoại hình bắt mắt đã là một ưu thế rất lớn, lại thêm tài ăn nói của cô, chắc hẳn sẽ thích hợp với công việc này.Hoa Minh Nguyệt không ngờ rằng mình dễ dàng kiếm được công việc đầu tiên trong đời như vậy, điều đó khiến cô cảm thấy rất đắc ý.Tần Đông Hải đang trốn trong chỗ khuất, không khỏi buồn cười khi nhìn dáng vẻ hả hê của cô.

Kiếm tiền nào có dễ thế, khó khăn vẫn còn ở phía sau kia.Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn nhận việc, Hoa Minh Nguyệt được dẫn đến quầy, rồi thay sang đồng phục nhân viên bán hàng.

Cô vừa phấn chấn vừa hồi hộp.Rất đông người đến quầy yêu cầu tư vấn và mua hàng, Hoa Minh Nguyệt đứng ở một bên học hỏi một lúc, đã cơ bản hiểu được về công ty cùng với các sản phẩm.Thế nhưng, khi cô chuẩn bị một mình tiếp đón khách hàng thì nhận ra một gương mặt quen thuộc đang đi tới đây.

Đó chính là Trần Hương Ngâm.

Cô ấy đang dẫn theo một nhóm “tùy tùng” đi mua sắm.Gay to, cô không thể để cô ấy nhìn thấy mình đang làm nhân viên bán hàng ở chỗ này.Hoa Minh Nguyệt theo bản năng định tránh mặt, nhưng càng muốn trốn, cửa hàng trưởng lại càng khó chịu, còn gắt gỏng quát: “Hoa Minh Nguyệt, cô không nhìn thấy đông khách như này sao? Nếu muốn ăn bơ làm biếng thì cuốn xéo cho nhanh.”“Tôi không nghe nhầm chứ? Hoa Minh Nguyệt?” Trần Hương Ngâm nghi hoặc nhìn cô gái đi theo mình.Cô ta cũng băn khoăn: “Hình như có người gọi Hoa Minh Nguyệt, nhưng mà…”Tuy cô ta không thích Hoa Minh Nguyệt, song không thể phủ nhận thân phận cô Cả nhà họ Hoa của cô, vì thế hai từ “làm biếng” hoàn toàn không phù hợp với Hoa Minh Nguyệt mà họ biết.Có điều, mặc dù họ cho rằng khả năng này không cao, nhưng vẫn vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô khắp nơi.

Bởi vì giọng nói của cửa hàng trưởng thực sự quá lớn, nên họ dễ dàng tìm thấy cô trông đang khá mất tự nhiên.“Ô, tôi còn tưởng là mình nghe nhầm cơ đấy, thế mà lại là Hoa Minh Nguyệt nổi tiếng của chúng ta thật này!” Trần Hương Ngâm thích nhất là nhìn thấy Hoa Minh Nguyệt tẽn mặt, nhưng cô đâu phải người dễ “chơi”.Mọi ngày, Trần Hương Ngâm phải tìm đủ cách mới có thể “bẫy” được cô, nhưng không ngờ hôm nay thật may mắn, cô đã tự dẫn xác tới cửa.Nhìn đi, cô đang mặc thứ gì thế kia? Đồng phục của nhân viên bán hàng.Còn Trần Hương Ngâm đang mặc một bộ đồ cao cấp được đặt may riêng, đeo chiếc túi phiên bản giới hạn.


Cô ấy đi đến trước mặt cô với vẻ giương giương tự đắc: “Chuyện gì thế này, nhà họ Hoa phá sản hay là cậu bị đuổi ra khỏi nhà?”“Trần Hương Ngâm, tôi khuyên cậu đừng vênh váo quá!” Hoa Minh Nguyệt siết chặt tay thành nắm đấm, nếu không phải vì đang đánh cược với ông nội của mình, cô nhất định sẽ dạy cho cô ấy biết cách cư xử.“Ôi chao, tôi vênh thì sao?” Trần Hương Ngâm như thể vừa nghe thấy một câu nói đùa, cô ấy quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, lại càng mặc sức buông lời chế nhạo hơn: “Cậu nhìn cho rõ nhé, tôi là khách hàng, còn cậu là nhân viên bán hàng đấy.”Thấy cô không phục, cô ấy càng tỏ vẻ lắm tiền nhiều của, lập tức lấy thẻ vàng ra, đập “bộp” lên mặt bàn, rồi vẫy ngón tay với cửa hàng trưởng vừa quát Hoa Minh Nguyệt, đoạn nói: “Tôi có thể tiêu 200.000 tệ (700 triệu đồng ở cửa hàng của các cô, với điều kiện là… hãy để cô nhân viên này phục vụ tôi, được chứ?”“Tất nhiên là được ạ.

Cô nói gì thì chính là vậy.” Tuy mĩ phẩm của công ty bọn họ cũng coi như là mặt hàng top đầu, nhưng lại chỉ là hàng trong nước, không thể so được với những thương hiệu quốc tế nổi tiếng.Thu nhập của quầy mỗi ngày chỉ có vài chục nghìn tệ, giờ bỗng dưng có vị khách sộp, rút ví những 200.000 tệ, cửa hàng trưởng có lý gì mà lại không đồng ý với yêu cầu của cô ấy cho được?Hơn nữa, cô ta sớm đã ngứa mắt với Hứa Minh Nguyệt.

Ngày đầu tiên đi làm có thái độ thiếu tôn trọng đối với cấp trên đã đành, đằng này còn định trốn khi nhìn thấy khách sộp.Cô ta không quan tâm đến mâu thuẫn giữa Hoa Minh Nguyệt và người khác, nhưng một khi đã làm nhân viên bán hàng, có phải vứt hết thể diện cũng là chuyện bình thường.

Người khác đều làm được điều này, thì tại sao cô lại không làm được?“Tôi không đồng ý?” Hoa Minh Nguyệt tức điên, chẳng lẽ thể diện của cô không đáng 200.000 tệ sao?Chưa kể đến việc Trần Hương Ngâm lấy thẻ vàng ra khoe khoang cái gì? Cô cũng có thẻ vàng và còn nhiều tiền, có địa vị hơn cả cô ấy, tại sao phải phục vụ cô nàng xấu xa đó?Cửa hàng trưởng hoàn toàn không đếm xỉa đến ý kiến của Hoa Minh Nguyệt, tức thì kéo cô đến trước mặt Trần Hương Ngâm: “Cô Trần chớ nóng giận, tôi mới là cửa hàng trưởng, tôi bảo cô ấy phục vụ cô thì cô ấy phải nghe.”Hoa Minh Nguyệt lớn như vậy mà chưa bao giờ bị ấm ức thế này.

Cô liền tháo thẻ nhân viên, vứt thẳng xuống đất mà rằng: “Bà đây từ chức luôn, không thèm làm nữa!”.