Đại kết cục Thượng: Ta chết, nhưng đã tái sinh_

#Vy

Cơ thể Tạ Trạc không hề bài xích linh phách ta.

Nhưng khi tiến vào cơ thể hắn, ta cảm thấy vô cùng khác lạ.

Ta nhớ rất rõ, sau khi dung nhập với cơ thể người khác, đầu tiên sẽ cảm nhận được linh phách đi vào kinh mạch tứ chi, sau đó là cảm giác trói buộc hữu lực.

Nhưng những điều này, lại... không có ở cơ thể Tạ Trạc.

Ta như hạt cát rơi vào sa mạc.

Thế giới bên trong Tạ Trạc có một vùng không không gian rộng lớn bị mây mù che phủ, khiến ta mắc kẹt.

Ta không cảm nhận được kinh mạch của Tạ Trạc, cũng không biết phải làm sao để điều khiển cơ thể hắn.

Càng đừng nói đến giết hắn...

Ta có chút nóng vội bay qua bay lại, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Tạ Trạc sắp phát điên đi lấy Rìu Bàn Cổ bổ ra thời không.

Ta không còn nhiều thời gian nữa.

Ta len lỏi tìm kiếm khắp mọi nơi.

Linh phách ta bị mắc kẹt ở không gian này, vậy linh phách Tạ Trạc thì sao? Liệu hắn có ở quanh đây không?

Nếu ta không thể điều khiển cơ thể Tạ Trạc để "tự sát", vậy thì ta phải tìm linh phách Tạ Trạc, đánh thức linh phách hắn, nói cho hắn toàn bộ sự việc, cũng xem như hoàn thành mục đích! Đường nào mà chẳng đến Tây Thiên!

Ta không ngừng tìm kiếm, đột nhiên phát hiện phía trước có sự chuyển động, trong màn sương mù phía xa xuất hiện một cột hắc khí phóng lên cao.

Có động tĩnh là có mục tiêu.

Ta lập tức bay qua đó!

Quả nhiên, linh phách Tạ Trạc đang ở đây!

Linh phách hắn giống như ta, đều mềm mềm, tròn tròn, chỉ khác là hiện tại linh phách chia hai nửa trắng đen hỗn độn, không ngừng xâm lấn lẫn nhau, hình dạng tương tự cá âm dương.

Ta chăm chú nhìn nó, như hoảng hốt thấy Tạ Trạc đang ôm đầu, liều mạng giãy giụa giữa không trung.

“Tạ Trạc!”

Ta vọt lên gọi tên hắn: "Hòa ly không quan trọng! Đừng để bị mê hoặc! Ta có cách giết Tà Thần! Hắn đến từ rừng Minh Kính! Chàng đưa hắn về rừng Minh Kính, trả hết tà khí về với núi sông! Tạ Trạc!..."

Tạ Trạc còn chưa lấy lại thần trí, ta đã bị một màn khói đen bao vây, hung hăng ném ra xa.

Ta khống chế linh phách dừng lại giữa không trung, thứ chắn trước mặt ta và linh phách nửa sáng nửa tối của Tạ Trạc là một linh phách đen như mực.

Là...

Tà Thần.

Hắn ẩn náu dưới tà khí trong cơ thể Tạ Trạc, tranh đấu triền miên cùng Tạ Trạc suốt mấy trăm năm, thế nên giờ này hắn có mặt trong không gian linh phách của Tạ Trạc cũng là điều dễ hiểu.

Càng có thể, không gian này chính là nơi bọn họ giao tranh mấy trăm năm qua.

Ta nhìn linh phách như ngọn lửa đen kia, trong lòng khó nén nỗi hận.

Ngọn lửa biến thành hình dạng Chử Liên, âm hiểm nhìn ta:

“Ngươi còn biết cả cái này?" Hắn cười, "Xem ra, đám Chủ Thần giấu ta khá nhiều chuyện đấy." Hắn bất ngờ đổi giọng, biến thành tia chớp đen phóng thẳng về phía ta: "Vậy càng không thể giữ ngươi lại!"

Động tác hắn cực nhanh khiến ta không khỏi hoảng sợ, mà ngay khi ta xuất hiện nỗi sợ, linh phách hắn càng lớn mạnh! Ta lập tức quát bảo bản thân phải bình tĩnh.

Không được sợ!

Giống như hồi ở Bất Tử thành Tạ Trạc luôn trấn an ta.

Không được sợ, không được sợ, phải đối mặt với hắn!

Ta là một linh phách đã tu luyện ngàn năm, còn Tà Thần hiện giờ chẳng qua chỉ là thứ vặt vãnh ngưng tụ từ tà khí trong cơ thể Tạ Trạc mà thôi.

Hắn không phải Tà Thần thực sự, hắn chỉ là một phân thân của Tà Thần, có chút sức mạnh của Tà Thần chống lưng.

Tạ Trạc có thể đấu với hắn mấy trăm năm, chẳng lẽ ta lại không thể!?

Chỉ cần trong lòng ta không sợ hãi, ta cũng có thể đối mặt với thứ đáng sợ nhất.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, ngay trước khi hắn đánh trúng ta, ta hấp thụ hồn lực trong không gian linh phách của Tạ Trạc, dồn thành một đạo ngân quang bắn thẳng về phía Tà Thần, trực tiếp xuyên thủng một lỗ trên ngực linh phách hắn!

Linh phách Tà Thần lập tức biến thành làn khói đen tan biến trước mặt ta.

Hắn không phải bất khả chiến bại.

Tạ Trạc từng chiến thắng hắn, chỉ là lần đó Tạ Trạc đã hy sinh, quả ngọt thắng lợi không thể giữ được...

Ngày hôm nay ta đến đây, là để chúng ta không giẫm lên vết xe đổ.

Ta nhìn linh phách Tà Thần bị đánh tan, sau khi bình tâm lại liền nhanh chóng bay đến chỗ Tạ Trạc, ta không thể dùng ngân quang đâm xuyên qua hắn như vừa làm với Tà Thần, nếu không bị đẩy đến đường cùng, tất nhiên ta không muốn giết hắn...

Ta đập mạnh vào linh phách hỗn độn bất kham của Tạ Trạc, ra sức đánh thức hắn:

“Chàng tỉnh táo lại cho lão nương! Không cần vì hòa ly mà đau khổ! Dẹp ngay trò trở về quá khứ diệt nhân duyên nhảm nhí đi! Diệt Tà Thần! Diệt Tà Thần mới đúng kìa, Tạ Trạc!"

Linh phách Tạ Trạc sau khi va chạm với ta thì lăn lông lốc như quả bóng.

Ta nhìn linh phách tròn vo hai màu đen trắng, nhất thời có chút thất thần.

Hình như ta yêu hắn phát điên rồi, đến lúc này mà ta vẫn còn tâm trạng cảm thán hình dạng linh phách của hắn thật mềm mại đáng yêu...

Giống như ngày hắn còn nhỏ, có một cái đuôi to và đôi tai lông xù.

Tim ta mềm nhũn, đợi Tạ Trạc lăn trở về, linh phách ta vươn ra những xúc tu nhỏ, bắt lấy linh phách hỗn loạn của hắn.

Như một cái nắm tay. Như một cái ôm.

Nháy mắt, ta cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, hoàn toàn giống như thời khắc linh phách tương giao...

Đúng lúc ấy, thanh âm như bóng đè lại lần nữa xuất hiện:

“Chư tiên thần phật đều không giết được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sao?”

Hắc khí xuất hiện sau lưng ta, một lần nữa ngưng tụ thành ngọn lửa đen.

Đồng thời, ta cũng phát hiện, nửa đen trong linh phách Tạ Trạc đã giảm bớt.

Tà Thần đang muốn mượn sức Tạ Trạc?

Ta cẩn thận đánh giá linh phách trước mặt.

Linh phách tuy hỗn độn, nhưng màu trắng rõ ràng vẫn chiếm đa số.

Sở dĩ Tạ Trạc đứng bên bờ vực mất đi lý trí nhưng vẫn chưa thực sự phát điên, nhất định là vì hắn vẫn giữ vững ý niệm cuối cùng.

Một khi đã như vậy.

Tà Thần còn có thể mượn sức Tạ Trạc, hà cớ gì ta lại không thể dùng chính Tạ Trạc để đuổi hắn ra khỏi cơ thể Tạ Trạc?

Tuy rằng... Chúng ta đánh nhau, cuối cùng đều sẽ tổn hại đến Tạ Trạc, nhưng...

Cũng ổn đó chứ?

Làm hắn suy yếu, còn tốt hơn phải giết hắn.

Đêm nay hắn làm gì còn sức dùng thần khí phá trời?

Nghĩ đến đây, ta bèn ôm lấy linh phách Tạ Trạc, nhanh chóng điều động sức mạnh trong cơ thể hắn.

Tà Thần thấy vậy nhưng không hề ngăn cản.

Ta vẫn dùng hồn lực của Tạ Trạc, thanh trừ toàn bộ tà khí có thể thanh trừ.

Trong không gian này, màu đen duy nhất còn tồn tại chính là một nửa linh phách của Tạ Trạc.

Ta không dám công kích linh phách Tạ Trạc nên chỉ có thể nghe Tà Thần nói vọng ra từ bên trong.

“Ngươi tưởng rằng thanh trừ hết chỗ tà khí kia là có thể cứu hắn ư? Chỉ cần linh phách hắn chưa được tẩy sạch, ta sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng hắn. Tà khí bên ngoài cũng ngày một nhiều hơn."

Đúng vậy, ta chỉ có thể loại bỏ tà khí trong người Tạ Trạc, nhưng chân thân của Tà Thần vẫn ở bên ngoài.

Vẫn phải dựa vào Tạ Trạc.

Ta nhìn linh phách trước mặt.

Bên trong linh phách hình tròn, hai mảng trắng đen như dòng nước chảy xiết, dây dưa không dứt, Tạ Trạc... giờ này hắn đang thống khổ nhường nào.

Hắn hẳn cũng đang đấu tranh, không chịu đầu hàng...

Những xúc tu của ta lại lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve linh phách hắn, sự mềm mại càng thêm rõ ràng.

Cảm giác kinh mạch tương thông như dòng điện chạy khắp linh phách ta.

Chớp mắt một cái, tứ chi xuất hiện trọng lực.

Mắt ta biến thành mắt Tạ Trạc, ta đã... hoàn toàn dung hòa với cơ thể hắn!

Hóa ra... muốn hòa hợp với cơ thể Tạ Trạc không chỉ cần đồng cảm với tâm trạng tuyệt vọng, không cam lòng hiện tại của hắn. Đó chỉ là "bài học nhập môn", muốn thực sự được hắn chấp nhận, còn phải thấu hiểu sự dịu dàng và nhân hậu sâu trong thâm tâm hắn.

Hắn...

Ta nhìn lòng bàn tay “của mình”, thô ráp, chai sạn, nhưng bên dưới sự cứng rắn ấy, mãi mãi là ấm áp cùng ôn nhu.

Giống như chính con người hắn vậy.

“Hay là..." Ta thấp giọng nỉ non, "Bắt đầu từ việc chặt đứt cánh tay này nhỉ."

Ta không điên.

Khi có được cơ thể này, ta biết, ta không xuống tay được nữa, ta chắc chắn không thể tự sát được.

Nhưng ta cũng không thể lấy được cơ thể mà không làm gì cả.

Ta dùng lý trí suy nghĩ.

Ta không biết ở những thời không khác, đã từng có bao nhiêu linh phách Phục Cửu Hạ đi được tới bước đường này của ta.

Các nàng có lẽ phần nhiều đã chết dưới tay Tà Thần từ trước. Ta đi được đến đây là do lựa chọn của bản thân, nhưng cũng không thể không kể đến cơ duyên xảo hợp.

Tỉ dụ như sau khi vuốt ve linh phách Tạ Trạc, được hắn chấp nhận, chiếm được quyền kiểm soát cơ thể hắn.

Ta không biết những linh phách Phục Cửu Hạ đến được bước này sẽ làm gì tiếp theo, càng không biết đâu là con đường có thể đi, đâu là con đường dẫn vào ngõ cụt.

Thứ duy nhất ta biết, là những chuyện ta đã từng trải qua.

Một con đường đã được thực tế chứng minh là sai lầm.

Đó là ——

Sau khi “ta” cắt dây tơ hồng hòa ly cùng Tạ Trạc ở điện Nguyệt Lão thì trở về phủ của Mông Mông, cùng nàng ngủ trên một chiếc giường. Đêm đến, bên ngoài truyền đến tiếng nổ lớn, "ta" chạy ra cửa liền trông thấy bầu trời trên đỉnh Côn Luân xuất hiện một lỗ thủng đen ngòm, trăng sao tựa hồ đều bị hút vào trong đó.

Chúng tiên nhân hoảng hốt đuổi tới. Khi ấy "ta" mới biết, Tạ Trạc phát điên, cướp Rìu Bàn Cổ.

“Ta” chạy tới đỉnh Côn Luân, một mình đi vào kết giới của Tạ Trạc, chứng kiến Tạ Trạc chơi đùa với Rìu Bàn Cổ - thần khí Côn Luân như món đồ chơi.

Cuối cùng hắn bổ ra thời không, “ta” muốn cướp lại rìu, thế nên mới cùng hắn trở về năm trăm năm trước.

Ta không biết những "ta" khác đã đi con đường nào, nhưng dù sao ta cũng biết, con đường "ta" ở thời không này đang đi là sai.

Như vậy, chỉ cần ta làm bất cứ điều gì khác với "con đường sai lầm" trong trí nhớ của ta, thì nhiều khả năng ta sẽ mở ra một ngã rẽ mới.

Và rất có thể, "ngã rẽ" này chính là chìa khóa mà ta đang tìm kiếm.

Ví dụ như, tối hôm đó Tạ Trạc dùng tay phải chơi đùa Rìu Bàn Cổ, cũng dùng tay phải bổ ra thời không.

Bây giờ ta đánh gãy cánh tay hắn.

Chỉ đánh gãy chứ không chém đứt.

Vạn nhất sau này thành công rồi còn có thể cứu chữa.

Ta nhìn sắc trời, rất nhanh đã đến hoàng hôn.

Ta không do dự nữa, tay trái nắm lấy tay phải. Ta hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm nghiến răng, "rắc" một tiếng.

Sau vài giây chết lặng, cơn đau khủng khiếp ập tới.

Ta cắn răng nhịn xuống, mặc kệ mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Điều duy nhất bây giờ khiến ta cảm thấy may mắn, chính là Tạ Trạc không phải chịu đựng nỗi đau này.

Ta không có thời gian băng bó cánh tay vừa bị bẻ gãy.

Ta nhìn sắc trời một lần nữa. Phương xa bốc lên từng đợt tà khí rải rác trong không khí.

Là Tà Thần.

Hắn huy động toàn bộ tà khí ở Côn Luân đến chỗ ta.

Hắn muốn cướp lấy quyền kiểm soát cơ thể này từ tay ta.

Có lẽ ta sẽ không trụ lại cơ thể này được bao lâu, nhưng với cục diện trước mắt, cơ hội xoay chuyển chỉ có một, ta phải tận dụng cơ hội này càng lâu càng tốt!

Đêm đến, sau khi Tạ Trạc khởi động Rìu Bàn Cổ, tiên nhân Côn Luân mới lũ lượt kéo đến. Những người đó không đánh nổi Tạ Trạc. Nhưng Tây Vương Mẫu có thể giữ hắn lại!

Ta phải đem cơ thể Tạ Trạc giao cho Tây Vương Mẫu!

Ta lập tức đáp mây bay lên, nhưng tà khí đã đuổi đến rất gần.

Ta sợ dọc đường bị chúng phá đám, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên lập tức cắn rách ngón tay, cởi áo khoác ngoài, vừa bay vừa dùng máu viết xuống mấy chữ lớn —— Đến rừng Minh Kính hấp thụ tà khí, trả lại núi sông, diệt trừ Tà Thần!

Ta nhìn thoáng qua dòng chữ như câu đối trên chiếc áo, hài lòng gật đầu, mặc lại lên người.

Trong trí nhớ của ta, trên áo Tạ Trạc không hề có huyết thư!

Lại thêm một bước ngoặt nữa!

Ngay khi ta bay qua điện Nguyệt Lão về phía chủ điện Tây Vương Mẫu, tà khí phía sau cũng đã bắt kịp.

Ta cảm thấy rõ ràng cơ thể Tạ Trạc bắt đầu thay đổi.

Tà khí tàn dư trong linh phách hắn dường như đang cộng hưởng với tà khí bên ngoài.

Mắt thấy chủ điện vẫn còn khá xa, lòng ta nhất thời nổi lên một tia hung hiểm, trước tiên phải khiến Côn Luân kinh động đã!

Ta dừng lại giữa không trung, điều động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, hung hăng tung một kích vào tà khí phía sau.

Hành động này dùng nhiều hơn số hồn lực cần thiết để đánh tan đám tà khí yếu ớt kia.

Bầu trời Côn Luân phát ra tiếng nổ lớn.

Động tĩnh này đủ để thu hút nhiều người lại đây!

Những tưởng một mũi tên trúng hai con chim, ta vừa quay lại định tiếp tục trò chơi đuổi bắt, bất thình lình một cơn đau ập đến khiến ngực ta quặn thắt.

Ta kéo vạt áo ra xem, vết thương xuyên tim nhện yêu gây ra cho Tạ Trạc trước đây đang toát ra tà khí.

Cùng lúc ấy, không trung đột nhiên xuất hiện một xúc tu khổng lồ màu đen, như con mãng xà điên cuồng công kích kết giới bên ngoài Côn Luân.

Tà Thần biết ta viết chữ trên áo, hắn cũng đang liều mạng ngăn cản ta!

Hắn vẫn bị phong ấn trong cơ thể Chử Liên, hiện tại làm ra hành động lớn thế này, xem chừng cũng đã dốc hết sức!

Ta nhìn tà khí ngập trời, không biết nên khóc hay nên cười.

Động tĩnh này đủ để khiến toàn bộ Côn Luân chú ý!

“Ta”, Tây Vương Mẫu! Đều sẽ bị thu hút!

Tình tiết này cũng không có trong trí nhớ của ta!

Ở thời không này, chuyện xưa của ta và Tạ Trạc đang thực sự được viết lại, thậm chí còn thêm vào một chương mới!

Ta chưa vui được bao lâu, dưới đất bất ngờ bắn lên một đạo hắc khí!

Hắc khí quấn lấy cổ chân ta, thô bạo kéo ta xuống dưới.

Ta rơi xuống rừng tuyết trúc, đập mạnh xuống mặt đất.

Đang vào giữa hè, rừng tuyết trúc cũng không còn tuyết, bùn đất bám đầy trên mặt ta. Tà khí rất nhanh đã xâu xé y phục nửa thân trên của Tạ Trạc.

Cánh tay phải vốn đã gãy lại càng đau hơn.

Ta cắn răng cố nhịn đau, ngoài miệng không ngừng xin lỗi, dỗ dành: “Thực xin lỗi! Nhịn một chút! Giờ bị đánh! Là vì càng tốt đẹp về sau!”

Ta còn chưa dứt lời, tà khí trên mặt đất nội ứng ngoại hợp với tà khí trong cơ thể ta, bất thình lình rót vào ngực Tạ Trạc.

Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo, ta bị hất văng khỏi cơ thể Tạ Trạc.

Cơ thể Tạ Trạc đổ gục xuống.

Giờ khắc này, tay thì gãy, mặt thì lấm lem, dáng vẻ chật vật bất kham.

Ta định xông vào cơ thể hắn lần nữa, nhưng tà khí dường như đoán được ý đồ của ta! Bắt đầu tấn công linh phách ta!

Không có hồn lực của Tạ Trạc hỗ trợ, chỉ dựa vào linh phách ta không thể điều động hồn lực xung quanh, nhất định không cách nào chống lại tà khí cường đại!

Ta đành bỏ lại cơ thể Tạ Trạc, điên cuồng chạy trốn.

Tà Thần không thể đánh bại Tạ Trạc, ta tin tưởng hắn!

Sự tình đã bị ta làm xáo trộn hoàn toàn!

Trên trời dưới đất, gà bay chó sủa, khác xa trong ký ức của ta!

Dân chúng Côn Luân trông thấy tà khí dũng mãnh lập tức luống cuống, quân thủ vệ nhanh chóng xông lên trấn thủ các cứ điểm của trận pháp kết giới Côn Luân.

“Ta” cũng có mặt!

“Ta” trấn thủ kết giới trên đỉnh Côn Luân. Người bên trong kết giới không ngừng gia tăng sức mạnh, tấn công tà khí bên ngoài.

Chợ Côn Luân trở nên hỗn loạn.

Ta bị tà khí đuổi tới con đường dẫn tới chợ Côn Luân, nhìn dòng người hoảng loạn, ta lựa chọn chạy về một hướng không người.

Khi ta vừa quay đầu, lại vô tình bắt gặp một gương mặt có chút quen mắt.

Một nữ hồ yêu.

Hồ yêu thiếu chút nữa đã xen vào chuyện tình cảm của ta và Tạ Trạc.

Ta nhìn nàng vội vàng thoát thân giữa dòng người.

Nhất thời, một ý tưởng nảy ra trong đầu ta.

Ta nhìn "ta" trên bầu trời, lại nhìn hồ yêu đang chạy trốn.

Sau đó, ta "bổn cũ soạn lại", lợi dụng tâm trạng hoảng loạn sợ hãi khi chạy trốn của nàng để xông vào cơ thể nàng.

Đồng thời ta cũng cảm nhận được linh phách ta trong cơ thể nàng vừa sinh ra một chút tà khí.

Nhưng việc này không quan trọng.

Ta ngửa cổ nhìn bản thân đang chống đỡ tà khí trên cao.

Lại nhìn trận pháp bốn phía.

Trận pháp Côn Luân ta vô cùng quen thuộc.

Với thế tiến công của tà khí hiện tại, dù không có "ta", Côn Luân cũng chống đỡ được ba bốn canh giờ.

Ta lập tức ngự phong bay lên đỉnh Côn Luân.

Ta dừng bên cạnh "ta".

“Ta” đang chăm chú theo dõi tà khí bên ngoài, thấy hồ yêu đến, "ta" vội vàng liếc qua nữ tử trang điểm tinh tế, nhíu mày quát lớn: "Người Thúy Hồ Đài mau trở về Thúy Hồ Đài, đây không phải nơi ngươi nên đến!"

“Ta chỉ muốn đến xem thê tử cũ của Tạ Trạc công tử rốt cuộc có bản lĩnh gì."

Ta nhìn chằm chằm “ta”, đầy vẻ khiêu khích:

“Xem ra, không chỉ dung mạo thua kém ta, ngay cả tài điều binh khiển tướng cũng chỉ tầm thường đến thế mà thôi. Chẳng trách, Tạ Trạc công tử cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, hòa ly với ngươi, tình cảm mấy trăm năm giữa ta và chàng rốt cuộc cũng có kết quả. Tỷ tỷ cứ chờ thiệp cưới của chúng ta đi."

Ta quan sát sự thay đổi sắc thái của “ta”, từ chuyên tâm đối phó tà khí bên ngoài đến dần chuyển sự chú ý sang hồ yêu, sau đó lần lượt là khiếp sợ, không dám tin, cuối cùng là cơn thịnh nộ ẩn sau sự trầm mặc.

Ta thầm nghĩ:

Xin lỗi bản thân, ngoại trừ mâu thuẫn vợ chồng già, ta không nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến mình nổi điên.

Ta, tự, làm, tổn, thương, chính, mình!

“Ngươi... Thúy Hồ Đài...”

Ta không chờ "ta" nói thêm nữa, lập tức thoát ra khỏi cơ thể hồ yêu.

Hồ yêu tức thì rơi từ trên cao xuống, nàng tỉnh lại giữa không trung, thét một tiếng chói tai, kịp thời thi pháp, vững vàng tiếp đất.

Còn “ta” vẫn đứng giữa không trung.

Nghiến chặt răng, môi trắng bệch, hai mắt long sòng sọc, phẫn nộ, bị sỉ nhục, toàn bộ những tâm trạng ấy ta đều nắm bắt được!

Ta lợi dụng nỗi nhục nhã, quyết đoán xông vào cơ thể "ta"!

Một mảnh trắng xóa cơ hồ thiêu đốt linh phách ta.

Ngươi được lắm, Phục Cửu Hạ.

Ta nhìn linh phách trắng tinh trước mặt, có vài phần kích động.

Linh phách này, thuần khiết không tì vết.

Thành thân cùng Tạ Trạc năm trăm năm, tuy dày vò về mặt tình cảm, nhưng linh phách ta vẫn được bảo vệ đến mức không nhiễm một hạt bụi.

Trái với hiện tại.

Trôi dạt giữa nhân thế tang thương suốt trăm ngàn năm, linh phách ta sớm đã sứt mẻ. Nảy sinh tà khí, biến thành màu xám, nhuốm bụi trần.

Nếu ví với da dẻ thiếu nữ.

Trước kia ta trắng trẻo nõn nà, còn bây giờ ta như bàn tay Tạ Trạc, chằng chịt những vết chai gian truân.

Bởi thế nên khi chúng ta gặp nhau, linh phách sạch sẽ không vấy bẩn kia thoáng chốc hôi phi yên diệt.

Ta chết đi.

Nhưng cũng đã tái sinh.

___***___

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau! Chính văn hẳn là sẽ kết thúc!