Bên ngoài rặng núi cao Côn Luân, hoàng hôn chầm chậm buông xuống, ánh chiều tà kéo bóng của ta và Tạ Huyền Thanh chồng lên nhau.

Ta cầm vòng cổ của Tạ Huyền Thanh, đặt trước mặt hắn, chờ hắn lấy, cũng chờ hắn trả lời câu hỏi của ta.

Nhưng hắn trầm mặc hồi lâu, nỗi sợ hãi trong mắt mới bắt đầu lắng xuống, bóng tối dần dần xâm chiếm. Hàng mi rất dài phủ bóng, dưới ánh hoàng hôn gần như giấu kín đôi mắt hắn.

Sau đó... Ta lại cảm nhận được sát khí khiến kẻ khác rét lạnh trên người Tạ Huyền Thanh.

Hắn không nói một lời chống cơ thể đứng dậy.

Phản ứng của hắn có chút nằm ngoài dự liệu của ta, bình thường trong tình huống này, theo như mấy cuốn tiểu thuyết bán ở chợ Côn Luân, hắn bây giờ hẳn là phải bắt đầu bộc bạch nỗi lòng, kể ra những bi thương trong quá khứ chứ! Tại sao hắn...

Lại bắt đầu lôi sát khí ra dọa người rồi!?

Ta không khỏi lùi về sau một bước: “Ngươi định làm gì?”

Hắn khẽ hít một hơi, có lẽ đang cố điều tiết hô hấp. Hắn trầm giọng, như đang đè nén mất mát: "Đây là... Chử Liên nói với ngươi?"

Hơi thở của hắn làm người khác phải khiếp sợ, ta ngây ra một lúc mới có phản ứng, hắn hỏi thân phận tuyết lang yêu tộc của hắn có phải do Chử Liên nói cho ta không...

Ta gật đầu, tuy rằng ở giữa có nhiều ẩn tình... Chuyện này chính xác là do Chử Liên nói cho ta, nhưng ta chỉ tin sau khi đã xác nhận với Tạ Trạc.

Tạ Huyền Thanh mở to mắt nhìn ta, chỉ hỏi: “Hắn còn nói gì nữa?”

“Hắn chưa kịp nói gì cả...”

Tạ Huyền Thanh đứng thẳng dậy, hắn đoạt lấy vòng cổ trong tay ta, chờ hắn lấy được vòng cổ rồi, ta mới có phản ứng: "Ngươi còn chưa..."

Trả lời ta!

Ta còn chưa nói xong, Tạ Huyền Thanh đã cướp lại quyền chủ động: "Về Tuyết Trúc Lâm đợi ta." Hắn vừa nói vừa bóp mạnh chiếc vòng cổ, vòng cổ phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt mỹ như ánh trăng, dưới chân hắn tức thì nổi lên một pháp trận, nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Ta chớp mắt, nhìn vách núi trống rỗng. Tình huống gì đây? Hắn cứ thế đi tìm người rồi?

Hắn chỉ mới đi lại được, sau một ngày kéo thân tàn đuổi theo ta, giờ lại vội vàng muốn đi đánh nhau... Không thấy mệt sao?

Chử Liên nói cho ta chân thân của hắn, cũng khiến hắn lộ ra một mặt bá khí cường đại...

Nhưng mà nhìn thái độ của hắn, ta không nhịn được bắt đầu suy đoán, xem ra nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không nói cho ta thân phận tuyết lang yêu tộc của mình.

Năm trăm năm ta giống như đã cưới phải một phu quân giả, một mặt là do ta không chịu nghiêm túc tìm hiểu, mặt khác cũng là do Tạ Trạc đã che giấu quá tốt.

Mỗi lần hắn "đánh nhau" với ta đều chỉ thủ chứ không công, hoàn toàn không lộ ra công pháp tu vi. Trong cuộc sống thường nhật, hắn vốn rất ít nói, chỉ ngẫu nhiên bảo ta cái này không được, cái kia không được, rất hiếm khi cùng ta nói chuyện phiếm, càng đừng nói đến thủ thỉ tâm sự chuyện quá khứ.

Đúng ra mà nói, quãng thời gian mới quen và hiện tại sau khi hòa li, thật đáng buồn lại là lúc chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhất.

Mỗi ngày sau khi cùng ta thành thân, hắn dường như đều muốn hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ với quá khứ, vô cùng tỉ mỉ che giấu ta mọi chuyện, hoặc giả...

Nếu ta biết được dù chỉ một chút, sẽ dần dần lộ ra càng nhiều càng nhiều bí mật của vị chồng cũ này...

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta lập tức vỗ đầu bôm bốp.

Ta đang nghĩ cái quái gì vậy, làm loạn cũng làm loạn rồi, hòa li cũng hòa li rồi, ta còn muốn tìm hiểu hắn làm gì cơ chứ...

Năm trăm năm!

Mới bắt đầu tìm hiểu?

Ta đứng tại chỗ nghĩ lại một lượt những hành động hôm nay của mình, ta chẳng phải đang tìm cách trở về năm trăm năm sau sao? Cướp vòng cổ, tốt. Dùng vòng cổ uy hiếp Tạ Trạc, cũng tốt. Đều là những việc có lợi cho mục đích của ta. Nhưng! Tại sao giữa đường lại trật bánh! Ta sao có thể đem chiến lợi phẩm đổi lấy bí mật của Tạ Huyền Thanh!?

Sai, quá sai.

Là do ta quá nhập vai hay là do Tạ Huyền Thanh quá quyến rũ? Ta vậy mà lại bắt đầu tìm về những "rung động đã qua"!?

Thật sự không ổn nha!

Ta vất vả lắm mới hạ quyết tâm đứng lên từ vũng bùn lầy hôn nhân, ta không thể chỉ bởi vì thời không sai lệch mà bị dao động.

Việc trở về vẫn phải trở về, mặc kệ Tạ Trạc che giấu cái gì, tất cả đều là chuyện của hắn, ta và hắn đã kết thúc, không cần biết thêm gì nữa.

Ta trấn tĩnh lại, xác định mục đích cuối cùng của mình, đánh giá tình huống hiện tại, sau đó gõ vành tai hai cái, hỏi Tạ Trạc ở đầu bên kia cá âm dương: "Đâu rồi? Có chuyện cần bàn bạc."

Bên kia không hồi đáp, lát sau, tiếng của Tạ Trạc truyền đến, nhưng hình như ở khoảng cách rất xa, chất giọng khàn khàn mang theo sự ẩn nhẫn.

“Chử Liên, không có lần sau.”

Ta ngẩn ra một lúc mới vỡ lẽ, đây không phải tiếng của Tạ Trạc, mà là tiếng của người vừa rời đi - Tạ Huyền Thanh!

“Chuyện này là sao?” Ta hoảng sợ, vội vàng hỏi Tạ Trạc, “Ngươi đang ở cùng Tạ Huyền Thanh? Chẳng phải các ngươi không được gặp nhau sao? Các ngươi đều ổn chứ?" Lòng ta nóng như lửa đốt, "Ngươi mau phát hình ảnh cho ta xem!"

Bên kia trầm mặc.

Ta cho rằng Tạ Trạc lại muốn giấu ta, không muốn cho ta xem, đang định kì kèo vài câu, đột nhiên hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong đầu ta.

Ta thấy hình ảnh qua đôi mắt Tạ Trạc, đó là một nơi giống như địa ngục, bốn phía đều là dung nham cháy bỏng sôi sục, lòng bàn chân cũng có cảm giác bị dung nham thiêu đốt, Tạ Trạc nhìn vách đá đằng trước, trên vách đá có dòng dung nham đỏ tươi chảy xuôi, tựa như máu nhuộm trận địa.

Nhưng Tạ Huyền Thanh không ở trong tầm mắt Tạ Trạc, có lẽ hắn cố tình tránh đi.

Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng Chử Liên truyền đến.

“Khẩn trương vậy cơ à?” Chử Liên bật cười, “Ta bị ngươi phong ấn ở chỗ quái quỷ này thì còn có thể làm gì nàng ta kia chứ?"

Tạ Huyền Thanh không nói gì, ngược lại ta nghe được Chử Liên thống khổ rên vài tiếng, nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục cười, chỉ là giọng điệu đã yếu ớt hơn trước: "Ngươi gia cố phong ấn cũng là tự tiêu hao thân thể, chi bằng dứt khoát một đao chém chết ta, càng thống khoái."

“Ta sẽ không giết ngươi.”

“Được thôi, vậy ngươi phải thật cẩn thận. Tạ Trạc, ngươi nhớ cho kỹ...” Thanh âm của Chử Liên như tiếng rít trên đầu lưỡi một con mãng xà, qua cá âm dương truyền đến tai ta, cũng đủ khiến ta run rẩy, hắn nói một câu giống như đang nguyền rủa: "Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, xé xác tiểu tiên nữ Côn Luân kia cho ngươi xem..."

Ta rùng mình một trận.

Sao lại là ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Hà cớ gì phải đối xử với ta như vậy!? Vẻ mặt ta cực kỳ mông lung.

Tạ Trạc, ngươi mau giết hắn đi! Hay để ta giúp ngươi nhé?

Ta bỗng dưng bị đe dọa tính mạng, nhất thời có hơi hoảng, nhưng lại nghĩ đến năm trăm năm qua ta sống rất yên ổn. Có lẽ tên Chử Liên này cũng chỉ bốc phét mà thôi.

Ta ổn định tinh thần, tiếp tục chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện.

Nhưng ta không nghe thấy Chử Liên nói gì thêm nữa, tiếng ho rũ rượi của hắn nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm, giống như đã chìm vào giấc ngủ say.

Trong không gian tĩnh lặng, ta nghe được tiếng ho khan của Tạ Huyền Thanh.

Khác với Chử Liên, hắn luôn ẩn nhẫn, chỉ ho một tiếng hắn liền nhịn xuống.

Tạ Huyền Thanh vốn ít nói, nhưng vào lúc này, hắn lại nói: “Ngươi sẽ không làm được."

Tim ta chợt nảy lên một nhịp, nghe hắn nói:

“Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Trái tim trong lồng ngực vô thức trở nên ấm áp, giống như được thứ gì đó vỗ về, vừa ôn nhu vừa êm ái, một cảm xúc không thể gọi tên cũng theo đó mà ùa về. Là rung động nhiều năm qua ta tưởng chừng đã quên.

Hóa ra... khi ta không hay biết, Tạ Trạc đã nói như thế.

Nhưng Tạ Trạc bây giờ... Hình như không còn đối với ta như vậy nữa.

Sau đó, bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta cho rằng Tạ Trạc đã ngắt kết nối với ta, hắn bất ngờ lên tiếng, làm ta giật cả mình: "Hắn quay về rồi. Có gì mau nói."

“Ồ...” Ta vẫn đang đắm chìm trong tâm trạng ban nãy, thần trí không mấy tỉnh táo, vừa mở miệng liền hỏi hắn tới tấp:

"Tại sao ngươi cũng ở đó? Đó là chỗ phong ấn Chử Liên à? Hóa ra vòng cổ của ngươi là chìa khóa mở cửa phong ấn, ngươi đến lúc nào vậy? Sau khi ta đẩy ngươi xuống vách núi ngươi đến đó luôn hả? Ngươi đến làm gì? Cả Tạ Huyền Thanh nữa? Gia cố phong ấn hả? À, đúng rồi, Chử Liên là người thế nào? Có phải tà đạo không? Tại sao hắn lại muốn giết ta? Tại sao ngươi lại không giết hắn?..."

Ta còn chưa hỏi hết, Tạ Trạc trực tiếp cắt ngang:

“Nói chuyện của ngươi.”

Hắn một câu cũng không trả lời, chỉ dùng bốn chữ lạnh băng đánh thức ta.

Ta đúng là thói xấu khó bỏ, ta tò mò chuyện của hắn làm gì, đây đều là chuyện đã qua, Tạ Huyền Thanh có tốt thế nào cũng chỉ là Tạ Huyền Thanh của năm trăm năm trước.

Tạ Huyền Thanh ngày ấy, trải qua thời gian năm trăm năm, cuối cùng cũng biến thành Tạ Trạc.

Từ ánh trăng sáng* biến thành nắm cơm thiu, từ hoa hồng đỏ biến thành con muỗi hút máu.

(*Bạch nguyệt quang: từ để chỉ thứ gì đó rất tốt đẹp, rất thần thánh, là thứ hoàn mỹ nhất trong lòng một ai đó)

Ta nghĩ, ta trong mắt hắn cũng giống như thế.

Ta hắng giọng: “Ta định nói, hắn cướp lại vòng cổ rồi."

“Ta biết.”

“May cho ngươi, ta không còn gì để uy hiếp ngươi nữa, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ vậy." Ta nhìn hoàng hôn đang chìm xuống cuối chân trời, "Tạ Huyền Thanh lần này không nổi giận, vòng cổ về sau sẽ khó lấy hơn, hắn hiện đã có thể đi lại, chúng ta không thể dùng mấy cách cũ dễ dàng kích động hắn nữa."

“Ờ.”

“Ta gọi ngươi là muốn cùng ngươi thương lượng, nhưng ta đột nhiên lại nghĩ ra một kế, ngày mai ta sẽ tự mình ra trận. Ngươi hôm nay đã hoàn toàn đắc tội Hạ Hạ, làm tốt lắm. Ngày mai ta muốn đưa Tạ Huyền Thanh đến chợ Côn Luân, ngươi đến tiên phủ trông chừng Hạ Hạ, tuyệt đối đừng cho nàng ra ngoài."

Tạ Trạc trầm mặc hồi lâu, nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Ngươi định làm gì?"

“Ngươi làm tốt chuyện của ngươi, ta sẽ làm tốt chuyện của ta.”

Kết thúc trao đổi với Tạ Trạc, mặt trời đã lặn từ lâu, màn đêm buông xuống, ánh trăng cùng sao trời bầu bạn cùng ta trên đường trở về sơn động trong Tuyết Trúc Lâm.

Tạ Huyền Thanh đã ở trong động chờ ta.

Trên đường ta tiện tay đào mấy cây măng dùng làm cớ: "Ta mới đào được ít măng, tối nay Huyền Thanh ăn tạm nhé, ngày mai ta đưa ngươi đi chợ Côn Luân, bây giờ ngươi đã có thể đi lại, ta dẫn ngươi dạo hết tám con phố! Nếu ngươi thấy không tiện, ta sẽ mua một cái xe lăn đẩy ngươi đi."

Ta làm ra vẻ tự nhiên, nhưng Tạ Huyền Thanh vẫn nhìn ta không nói.

“Này?” Ta khua tay trước mặt Tạ Huyền Thanh, “Ngươi nhìn ta làm gì?"

Hắn dời mắt.

“Ta tưởng ngươi sẽ không trở lại.”

Ta ngẩn người, ánh lửa trong sơn động hắt bóng lên mặt hắn, sáng tối đan xen càng thêm cô độc.

Hoàng hôn vừa buông hắn nói ta về sơn động chờ hắn, nhưng ta đến muộn, cho nên những giờ qua...

Hắn cho rằng, ta đi rồi...

Hắn kéo thân tàn đi tìm Chử Liên, gia cố phong ấn, cảnh cáo ác nhân, nói âm mưu của hắn sẽ không thực hiện được, bởi vì hắn sẽ bảo vệ ta. Nhưng khi hắn quay về, ta lại không ở đó, hắn tưởng ta đã đi rồi, lời bộc bạch vừa rồi của hắn... rất khổ sở.

Nhìn hắn rũ mắt, tâm tư kia lại dậy sóng.

Không giống lúc nghe được hắn nói sẽ bảo vệ ta, lúc này đây tâm tình lại mang theo chút xót xa, hệt như bị người ta xát muối lên miệng vết thương.

Ta biết, cảm giác này gọi là đau lòng.

Giống như thứ tình cảm nhiều nhất ta dành cho Tạ Trạc năm đó.

Ta đau lòng sự chịu đựng và cô độc của hắn.

“Ta không có.” Ta nói dối hắn, “Ta đi tìm măng. Ta không đi...”

Nói đến đây, ta có hơi áy náy, bởi vì ta đến lừa gạt hắn, kỳ thực cũng chỉ là vì một chữ "Đi".

Hắn nói với Chử Liên sẽ bảo vệ ta, nhưng chắc hắn chẳng thể ngờ rằng, ta bây giờ không cần hắn bảo vệ, ta ngược lại chỉ muốn đoạn tuyệt cùng hắn...

Ta trước đây vẫn luôn cho rằng Tạ Huyền Thanh chính là Tạ Trạc, ta lừa hắn mà không hề thấy có lỗi, nhưng hôm nay lương tâm ta bỗng thấy đau.

Tạ Huyền Thanh có lẽ phát giác ta có điểm chột dạ, hắn trầm mặc nhìn ta chăm chú: "Ta sẽ không làm hại ngươi."

Hắn cho rằng ta đang sợ thân phận tuyết lang yêu tộc của hắn...

“Ta gạt ngươi, là bởi vì ta không muốn ngươi... Sợ ta.”

Xong rồi.

Ta càng đau lòng.

“Ta không sợ ngươi, thật đấy!” Để bày tỏ sự chân thành, ta nắm lấy tay hắn, "Truyền thuyết về tuyết lang yêu tộc ta từng nghe qua, gì mà tuyết lang yêu cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ hồn lực của tộc nhân, đều là nói bậy, ngươi không phải yêu quái khát máu tàn bạo như vậy. Ta tin ngươi!"

Tạ Huyền Thanh nhìn ta, ánh mắt hắn trầm tĩnh, khóe môi khẽ động.

Bầu không khí lặng lẽ dần trở nên quỷ dị, tim ta cũng như ngừng đập.

“Nếu...” Hắn hỏi ta, “Lời đồn đều là sự thật thì sao?"

Ta ngây ra.

Hoàn toàn đờ đẫn.