"Ta là bào tử của ngươi!"
Tạ Vô Vọng: "..."
Đây không phải bào tử, là ngốc bào tử.
Hắn ôm vật nhỏ mềm mụp thơm ngào ngạt này trong lòng ngực nhất thời không nói gì.
Ninh Thanh Thanh ngửa đầu nhìn hắn, thấy khuôn mặt tinh xảo kia của hắn trắng lãnh tựa ngọc như cũ, sương đỏ cùng sắc đỏ đầy trời cũng không tẩm ra màu sắc băng tuyết của hắn, chỉ có hai tròng mắt cùng đuôi mắt nhàn nhạt ửng lên một tầng hồng nhạt, đẹp cực kỳ.
Lãnh hương trên người hắn so với ngày xưa càng thêm nồng đậm hơn chút.
Thân thể hắn vô cùng cứng rắn, cứng giống một khối đá ngầm lớn kiên cố không phá vỡ nổi.

Tựa vào đó chỉ cảm thấy đáng tin cậy lại an tâm.
Nàng cúi thấp cái mũi ở trước ngực hắn củng củng, ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía hắn cười ngọt ngào: "Cho nên ngươi sẽ không ăn ta đúng không?"
Khóe mắt Tạ Vô Vọng nhảy dựng, hầu kết lăn lộn khó nhịn, môi mỏng kéo nhẹ kiềm nén tâm tình đạm thanh nói: "Không ăn nấm."
* * *Ăn nàng.
Ninh Thanh Thanh không hiểu huyền cơ trong đó, cong đôi mắt cười càng thêm ngọt, thẳng thắn nói với hắn: "Ta đây thích nhất chính là ngươi! Về sau chúng ta phải luôn ở bên nhau!"
Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy hắn đẹp nhất, cũng vô cùng thích hương vị trên người hắn.

Nguyên lai nàng là bào tử của hắn a.

Bọn họ có quan hệ thân mật nhất trên đời này..

Nấm thích cùng tộc đàn của mình sinh hoạt bên nhau.
Thần sắc Tạ Vô Vọng hơi cương, ánh mắt hung hăng lóe hai cái: "Được, ở bên nhau."
Trong nháy mắt này phảng phất có một con ong mật như cối xay đụng trúng ngực, tư vị khôn kể.

Thế nhưng nhất thời nói không rõ là ngọt hay buồn.
Cánh tay mềm mại tinh tế kia của nàng đã vô cùng tự giác câu lấy thắt lưng hắn, thân thể không hề phòng bị kề sát hắn.

Giống như trước đây, là tư thái hoàn toàn tín nhiệm.
Nàng tựa như một mảnh cánh hoa non mềm dễ gãy.

Mà hắn tựa như thiên thạch bốc cháy hỏa diễm hủy diệt, có thể dễ dàng đem nàng phá hủy nghiền thành tro.
Hắn nâng tay lên nhẹ nhàng chạm chạm tóc nàng, cận thận tựa như đang chạm vào một giọt sương mai..

Khí thế dáng vẻ độc ác trong lòng rõ ràng đã không nén được, muốn phệ cắn cánh môi nàng, tước hô hấp của nàng, muốn làm nàng khóc, làm nàng yếu ớt xin tha, làm nàng mềm nhũn thành bùn.

Nhưng hắn biết không thể được, như vậy sẽ dọa nàng chạy.
Sương liên tiếp tục thẩm thấu chỗ hắn bị thương, trêu chọc thần trí cứng rắn lạnh lẽo kia từ trước đến nay của hắn.


Nàng trong lòng ngực không hề có cảm giác, còn đang câu hồn đổ thêm dầu vào lửa.
Nàng kiễng chân lên dùng gương mặt mình dán cằm hắn.
"Lần trước hiểu lầm ngươi." Ninh Thanh Thanh có một nói một.

"Ta không biết ngươi cũng là nấm, còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta ăn luôn cho nên mới nói chán ghét ngươi.

Hiện tại ta không chán ghét ngươi nữa, ngươi đừng tức giận."
Nàng đã từng thấy qua nấm nhỏ khác làm nũng củng vào trong lòng ngực nấm lớn, nấm lớn dùng mũ bao lại nấm nhỏ của mình vô cùng thân mật.
Tự mình thử một lần cảm giác quả nhiên cực tốt.
Tạ Vô Vọng híp lại hai tròng mắt màu đỏ tươi ám trầm, tận lực không để ý đến hương khí tức ngọt ngào kia từng đợt từng đợt phất qua hầu kết: "Không tức giận, làm sao ta lại so đo với nàng."
Nàng bỗng nhiên kỳ quái cọ xuống, ánh mắt dần dần đi xuống.
"Cây côn nấm của ngươi.."
Bộ dáng thật đáng sợ.
Tạ Vô Vọng nhẹ tê một tiếng bắt lấy bả vai nho nhỏ mềm mại của nàng, đem nàng đẩy ra khỏi thân thể của mình.
May mắn, hắc bào đẹp đẽ quý giá to rộng dày nặng che lấp hết thảy không muốn người biết.
"Rời khỏi nơi này trước." Thanh âm hắn nghe tựa hồ trấn định đạm mạc.
Một bàn tay to của hắn thăm dò qua đem tay nhỏ của nàng nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trọng thương còn mang độc sương liên tựa hồ phá đi một chút tâm phòng bị của hắn, lòng dạ cười lên tự phụ.

Hắn hơi gợi khóe môi, thầm nghĩ: Tiểu nhân nhi hợp ý như vậy sợ là chỉ có ngốc tử mới có thể bỏ được.
Hắn khép lại mắt dài, lửa cháy tự thân cuồng bạo dâng lên.

Không cần bao lâu cũng sẽ cường ngạnh bá đạo đem một phương bí cảnh này hoàn toàn đốt hủy.
Phong bế bí cảnh thì như thế nào, trước mặt lực lượng tuyệt đối hết thảy quy tắc không còn sót lại chút gì.
Giờ phút này hắn có một chút vội vàng muốn mang nàng về nhà, trở lại nhà của nàng và hắn.
Nhắc đến nấm hắn liền hoàn toàn hiểu rõ.
Lúc nàng nhập ma nhận thức hết sức thác loạn, nàng đem chính mình trở thành nấm.

Đây cũng không phải chuyện lớn gì.

Hắn sẽ chiếu cố nàng thật tốt, đợi nàng khôi phục ký ức hiển nhiên sẽ biết hắn tốt.
Sau khi chỉnh lý lại ý niệm trong lòng, hắn liền đem hết thảy dao động cảm xúc nhỏ bé tất cả khôi phục bằng phẳng, ánh mắt trở nên lạnh băng, biểu tình trái lại khôi phục không chút để ý như trước kia.
Lửa cháy gào thét, sắp hủy thiên diệt địa.
Nàng lắc lắc tay hắn: "Đừng mà."
Lửa cháy đình trệ trong chớp mắt, hắn rũ mắt nhìn nàng: "Hử?"

"Cự liên đang khóc." Nàng rất nghiêm túc chớp chớp mắt.

"Ta thử xem có thể giúp nó hay không."
Nàng đẩy tay hắn ra chạy về phía đóa cự liên sắp khép lại cánh hoa kia.
"A Thanh." Trong mắt Tạ Vô Vọng có lửa, thanh âm có chút khàn.
Nàng không quay đầu lại, giơ cánh tay bên phải lên vẫy vẫy.
Giống một sợi dây đằng mềm mại, sau khi rời khỏi nàng leo lên tảng đá hồi lâu.
Tạ Vô Vọng nhẹ nhàng phất tay áo thu về hỏa diễm bạo ngược.
Hắn đi theo phía sau Ninh Thanh Thanh nhìn nàng nhảy nhót chạy vội đến bên cạnh cự liên.

Từ trên ngón trỏ tay phải dò ra một luồng hệ sợi linh lực thanh ngọc.

Sau khi chạm được cánh hoa sen, trên sợi tơ linh lực tràn ra xúc tu linh lực thật nhỏ không đếm được nhanh chóng hướng về đóa cự liên trật tự lan tràn ra.
Tựa như..

Từ một điểm nấm mốc như sương trắng bao phủ kín một trái cây.
Sương liên màu đỏ bao phủ ở mặt ngoài cự liên và bên trong mạch lạc dần dần bị hệ sợi nhỏ của nàng hấp thu.
Thủ pháp lưu loát dứt khoát.
Tạ Vô Vọng ẩn ẩn có thể nhìn ra dấu vết của mình..

Lúc ban đầu là hắn cầm tay dạy nàng khống linh.

Lúc ấy chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ đến nàng dùng ba trăm năm thời gian đem một môn kỹ xảo này luyện đến tình trạng đạt đến đỉnh cao.
Hắn đã quên từ khi nào bắt đầu, thủ đoạn nàng xử lý linh bảo đến hắn nhìn cũng không hiểu.
Có điều hắn cũng không để ý.

Bởi vì hắn truy đuổi chính là lực lượng tuyệt đối, muốn chính là lực sát thương cường đại cùng uy lực hủy diệt, không có khả năng theo đuổi kỹ xảo tinh xảo.
Đạo của hắn, là đạo thẳng tiến không lùi.
Giờ phút này nhìn thấy nàng hoàn toàn khống chế được cự liên, Tạ Vô Vọng không khỏi hơi hơi nheo nheo mắt.
Người bình thường thông thường có một sai lầm: Xem nhẹ người thân cận, đánh giá cao người xa lạ.
Tạ Vô Vọng duyệt người vô số tất nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy.

Hắn chỉ nhìn một cái liền biết Ninh Thanh Thanh hiện tại trong ba trăm năm tích cát thành tháp, mài giũa ra một con đường thích hợp nhất để chính nàng tấn giai, siêu phàm thoát tục, thành tựu khó có thể đánh giá.
"Thật sự sẽ cho ta kinh hỉ a." Hắn cúi đầu cười than.

Dược Sư Liên Hoa Cảnh đang lay động, đất rung núi chuyển.
Sương đỏ bốn phía nhè nhẹ từng đợt từng đợt lướt hướng cự liên giống như đỉa quấn lên, tiếng gió gào thét, những mặt cây đó phát ra tiếng ô ô sắc nhọn, tiếng gió tầng tầng lớp lớp cùng kêu rên đánh thẳng Ninh Thanh Thanh, muốn quấy nhiễu động tác của nàng.
Tạ Vô Vọng ngoái đầu nhìn lại liếc liếc mắt một cái.
Khóe môi tươi cười ôn nhu lại có loại lãnh sát nói không nên lời.
Ống tay áo khẽ nhúc nhích, tay trắng lãnh như ngọc nhẹ nhàng lật..
Uy áp khủng bố đến cực điểm lay động khắp nơi, vô ảnh vô hình, giống như có gió mạnh thổi qua, lại giống như sóng xung kích đem hết thảy phá hủy hầu như không còn.
Trên thực tế, cái gì cũng không phát sinh.
Trong chớp mắt cực kỳ yên tĩnh, toàn bộ dây đằng đều héo héo rũ xuống, gió dừng, thanh âm yên lặng, đến núi cũng không hề lay động.
Ninh Thanh Thanh toàn lực đem sắc đỏ sương liên hấp thu tất cả.
Nàng dần dần phát hiện huyền cơ.
Trong sương liên này chất chứa độc tố quỷ dị.

Nó có thể phóng đại cảm xúc trong lòng, gợi lên xúc động nguyên thủy ăn cơm cùng sinh sản, hơn nữa có thể ở mức độ nhất định khống chế được người trúng độc đem cảm xúc trong lòng đúng sự thật phát tiết ra.
"Oa a!"
Ninh Thanh Thanh hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Vì cái gì Tạ Vô Vọng vừa hỏi, mình liền ngây ngốc nói cho hắn biết mình là nấm.
Cũng khó trách Âm Triều Phượng dễ dàng thú nhận sự thật phạm tội như vậy.
Khói độc nhanh chóng bị hấp thu, cự liên dần dần khôi phục nhan sắc thanh bích.
Tính chất nó giống tơ tằm lại giống ngọc, bên trong liên mạch lưu quang chuyển vận từng đợt từng đợt nhè nhẹ qua lại, vô cùng cảnh đẹp ý vui.
Cánh hoa sen chậm rãi hướng bốn phía mở rộng, hơi thở thơm ngát của hạt sen cùng sương liên tinh khiết thanh tâm xen lẫn lượn lờ bay khắp mọi nơi.
Ninh Thanh Thanh thu hồi hệ sợi, thật cẩn thận vươn đầu ngón tay chọc chọc cánh hoa sen thật lớn trước mặt.
"Xào xạc..

xào xạc.." Nó hướng về phía nàng nhẹ nhàng đong đưa.
Ảo giác bốn phía dần dần tan vỡ chỉ dư một đóa bích liên lẳng lặng treo ở trong hồ.
Tạ Vô Vọng đến gần Ninh Thanh Thanh, đang muốn ôm bả vai xinh xắn của nàng liền nghe thấy nàng đang nghiêm trang nói chuyện với đóa dược liên này.
"Ta giúp ngươi đại ân, ngươi rất thích ta đúng hay không?"
"Hắc hắc, ta cũng thích ngươi nha! Ngươi vừa thơm lại vừa xinh đẹp! Là hoa sen đẹp nhất ta từng thấy!"
"Ừm..

Không cần ngươi khen ta cũng biết, ta cũng là nấm xinh đẹp nhất!"
Tạ Vô Vọng rũ mắt cười nhạt, ngón tay cuộn về, rất có hứng thú nhìn thân ảnh của nàng.
Nàng thích cùng động thực vật nói chuyện.

Không chỉ vậy nàng sẽ còn với cục đá, linh bảo dong dài, thậm chí hướng Ngọc Lê Uyển nói hết tâm sự.
Suy nghĩ bỗng dưng cứng lại, hắn theo bản năng lại một lần nữa nhớ đến bóng dáng nàng hiu quạnh..

Thời điểm nàng rời đi có phải nói với cái sân kia cái gì hay không?
Sẽ nói cái gì đây?
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên thanh âm nàng thương tâm.
"Rời khỏi nhà, ta nhất định không quen.


Không có ta, chàng sẽ quen sao?"
Hắn vô cùng hiểu nàng, ý niệm hắn rõ ràng cảm giác được tất cả.

Đây là lời nàng sẽ nói, hơn nữa có khả năng cực lớn là lúc ấy nàng nói qua những lời đó.
Trái tim như bị châm chọc đâm một chút.

Hắn nhíu lại mi dài, giơ tay phủ lên vai nàng chuẩn bị đánh gãy nàng cùng dược liên nói chuyện, cũng ngăn cản chính mình tiếp tục suy nghĩ.
Đầu ngón tay vừa chạm được xiêm y nàng liền nghe được nàng nghiêm trang nói với dược liên: "Nếu chúng ta thích lẫn nhau vậy liền sinh sôi nẩy nở thử xem đi!"
Tạ Vô Vọng: "?"
Chỉ thấy đóa cự liên thanh bích cực không có mắt này vui sướng đong đưa cánh hoa sen.

Chẳng sợ Tạ Vô Vọng không hiểu thực vật ngữ cũng có thể nhìn ra ý tứ của nó..
Rất vui lòng.
Nhìn Ninh Thanh Thanh mở hai tay ra nhào hướng cánh hoa sen.

Thân thể Tạ Vô Vọng nhanh hơn suy nghĩ một phen xách cổ áo của nàng đem nàng nắm trở về.
Ninh Thanh Thanh: "?"
"Nàng muốn làm gì?" Thanh âm hắn ẩn có một tia không xong.
Sau khi theo bản năng đem người xách trở về, hắn bỗng nhiên ý thức được cho dù nàng thật sự nhào lên thì nàng cũng không làm được cái gì.
Ninh Thanh Thanh khó hiểu nhìn hắn: "Sinh.."
Ngón tay cứng rắn ấn xuống môi nàng.
Tuy rằng biết nàng làm không được cái gì, nhưng ý thức được nàng muốn làm cái gì hắn vẫn có chút hít thở không thông.
Tức đến bật cười.
"Không thể." Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Trong mắt đen của nàng hiện lên hai cái dấu chấm hỏi rõ ràng.
Tạ Vô Vọng nhắm mắt lại.
Hắn biết nhận thức của nàng giờ phút này thác loạn, không cách nào giải thích bình thường với nàng, vì thế tận lực tâm bình khí hòa nói: "Nàng đã có đạo lữ, không thể sớm ba chiều bốn."
"A.." Ninh Thanh Thanh mờ mịt gật gật đầu.
Nàng nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc suy tư.
Mắt dài Tạ Vô Vọng rũ xuống: "A Thanh muốn hài tử?"
"Ừm!" Nàng cong đôi mắt không cần nghĩ ngợi.
Đều là nấm, hiển nhiên hắn hiểu rõ vui sướng phun bào tử.
Ánh mắt Tạ Vô Vọng hoàn toàn giấu vào trong bóng tối.
Trước đây, nàng thuận miệng hướng hắn oán giận qua.

Nàng nói hắn luôn ở bên ngoài vội chính sự, nàng một mình ở trong nhà vô cùng nhàm chán, nếu có hài tử làm bạn thật tốt.
Hắn chỉ cười vỗ tóc nàng, không tỏ ý kiến.

.