Liên Tuyết Kiều nhìn gợn sóng biến mất trong hồ nhỏ xanh biếc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng xoay người rời đi.
Thân ảnh hai gã ẩn vệ trồi lên, liếc nhau, song song nhảy vào trong hồ.
Chỉ thấy gợn sóng lay động một trận, hai người như đạp ở phía trên keo dán mềm mại lại cứng cỏi.

Cũng không rơi vào trong nước hồ mà bị "thủy thể" dưới chân nhẹ nhàng bắn lên rơi sang bên cạnh hồ.
Nước hồ xanh biếc thông thấu như cũ, sóng gợn rõ ràng.
Hai người hai mặt nhìn nhau.

Trong đó một ẩn vệ ngồi xổm xuống dùng tay thăm dò.
Bàn tay dừng trên mặt nước nhẹ nhàng áp xuống, lực đàn hồi mười phần hãm xuống "nước" hồ.

Mặt nước trước sau không phá vỡ, bàn tay không ướt mảy may.
Một hồ bích thủy biến thành chất keo mềm đông lạnh.
"Dược Sư Liên Hoa Cảnh có nhân số hạn chế, vào không được." Thần sắc ẩn vệ hơi nghiêm lại.

"Báo lên Đạo Quân cùng Hữu Tiền Sử."
Hai người này chính là Kinh và La trong những ẩn vệ có thực lực mạnh nhất.

Chỉ có hai người bọn họ có thể theo sát được Liên Tuyết Kiều xuyên qua kết giới mạnh mẽ mà không bị bất cứ kẻ nào phát hiện.

Năng lực giấu hành tung xuất thần nhập hóa như vậy đều do năm này tháng nọ khổ luyện mà thành.

Vì thân pháp cùng độn kỹ mà vứt bỏ một bộ phận tu vi rất lớn, xem như cửa hông phi chính đạo.
La lấy ra Truyền Âm Kính, vội vàng đưa ra tin tức.
Phù Đồ Tử canh giữ ở ngoài cốc nhận được tin tức đem một đôi mắt đậu xanh trừng thành mắt gà chọi, nắm chặt tay béo, ánh mắt nặng nề đóng băng trong chốc lát, sau đó hoãn thanh hạ lệnh: "Không được hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không thể kinh động Liên Tuyết Kiều."
Dược Sư Liên Hoa Cảnh cũng không phải nguy cơ loại hình bí cảnh đấu tranh.

Ninh Thanh Thanh ở trong bí cảnh phải đối mặt chỉ có phụ tử Âm thị.
Đan dược trong thiên hạ có chín thành xuất ra từ Dược Vương Cốc.

Thiên Thánh Cung tất nhiên thời khắc lưu ý Cốc chủ Âm Chi Tố.

Nhìn lại tình báo những năm qua, người này si với y đạo, chí tình chí nghĩa, là người phân biệt đúng sai, tuyệt đối sẽ không bao che Âm Triều Phượng làm ác.
Liên Tuyết Kiều lại là một từ mẫu cưng chiều hài tử.

Cả đời này của nàng chỉ xoay quanh trượng phu cùng nhi tử, cùng Âm Chi Tố chỉ có vài lần khập khiễng đều bởi vì Âm Triều Phượng khi còn nhỏ phạm vào sai lầm.

Nàng dung túng bao che, ngăn đón không cho Âm Chi Tố trừng phạt nhi tử mà tranh cãi.

Cho nên tra Âm Triều Phượng, bắt Âm Triều Phượng thì lực cản lớn nhất là Liên Tuyết Kiều.

Nếu kinh động nàng, chỉ sợ nàng sẽ làm ra chuyện cực kỳ không lý trí.

Vạn nhất nàng vì bảo hộ Âm Triều Phượng mà đập nồi dìm thuyền phong bế bí cảnh không cho ba người ra kia, sự tình mới gọi là phiền toái.
Tính toán hiện tại chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi.
"Phu nhân thông minh cơ linh, người mang thần công con giun đối phó một kẻ hèn Âm Triều Phượng khẳng định không nói chơi!" Phù Đồ Tử nhảy lên tại chỗ, khi rơi xuống đất thuận thế xoay hai cái đem bụng ném thành cuộn sóng lớn.
Thân thể béo tròn, trái tim rộng lớn.
Trong Dược Vương Cốc.
"Phu nhân làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không?" Một lão bà tóc trắng xóa lo lắng nhìn Liên Tuyết Kiều.

"Từ trước đến nay Cốc chủ chính là cái tính tình kia.

Cho dù trước đây cùng Tây Âm Thần Nữ kia ở bên nhau không phải cũng suốt ngày hồn vía lên mây chỉ nhớ thương dược đạo của hắn sao? Phu nhân hà tất canh cánh trong lòng? Hôm nay đem nữ tử không rõ lai lịch này đưa vào trong cốc thánh địa, sợ là Cốc chủ sẽ tức giận."
"A ma, ngươi không hiểu." Hốc mắt Liên Tuyết Kiều lập tức nổi lên màu đỏ.

"Âm Chi Tố hắn không quên.

Khi hắn luyện dược nhất định phải đứng ở vị trí đã từng cùng Ngọc Dao vai sát vai.

Lần trước ta trộm xê dịch dược lò của hắn, kết quả ngươi cũng biết, hắn suýt nữa đem chính mình cũng thiêu luôn.

Còn có, vì sao hắn luôn thích thủ một mảnh bích khổ đằng Tây Nam cốc kia.

Còn không phải bởi vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Dao là ở nơi đó sao?"
"A ma, hắn còn đang đợi nàng trở về!"
Liên Tuyết Kiều thống khổ nhắm hai mắt.
Bà lão khó hiểu: "Chỉ là Đạo Quân Tạ Vô Vọng ngang trời xuất thế, bình định ma họa Bát Hoang, còn thiên hạ một cái lanh lảnh càn khôn, nhân thế yên ổn thái bình, Tây Âm Thần Nữ sẽ ứng kiếp ngã xuống.

Cốc chủ hắn cũng biết nha, Ngọc Dao vĩnh viễn không có khả năng trở lại."
Liên Tuyết Kiều thê lương cười thảm: "Hắn biết nàng sẽ không trở về, nhưng hắn vẫn đang đợi.

Đây là yêu nha."
Bà lão cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào.
"Không sao cả, không sao cả." Liên Tuyết Kiều lắc đầu cầm lấy khăn chấm nước mắt rơi ở đáy mắt.

"Lúc này chính là ông trời đang giúp ta.

Tính tính thời gian phụ tử bọn họ cũng sắp đi ra, ta chỉ có thể nhanh chóng quyết định đem nữ tử kia đưa vào, bận tâm không được nhiều như vậy.


Đây là nữ tử họ Trúc si mê lưu luyến Phượng nhi, chịu ảnh hưởng của sương mù tất sẽ động tình khó nhịn được cùng hắn ở trong bí cảnh làm chuyện tốt.

Tính tình Âm Chi Tố si cuồng nhìn Ngọc Dao tâm tâm niệm niệm từ trên trời giáng xuống lại cùng hài tử của mình lưỡng tình tương duyệt, nhất định sẽ chịu đả kích lớn..

Cũng nên là thời điểm khám phá tình chướng!"
Bà lão thở dài: "Nàng ta đích xác cùng Tây Âm Thần Nữ cực kỳ giống nhau, phu nhân không lo lắng là nàng chuyển sinh sao?"
Liên Tuyết Kiều lắc đầu: "Thế gian người khuôn mặt tương tự rất nhiều, ba trăm năm trước vị nào đó gả vào Thiên Thánh Cung không phải cũng giống nàng sao? Nghe nói Hoài Âm Sơn Chương Thiên Bảo còn tìm được một vị càng giống hơn.

Ta biết các nàng đều không phải, bởi vì Tây Âm Thần Nữ chỉ có đại loạn mới có thể xuất thế, hiện giờ thiên hạ thái bình, loạn từ đâu ra?"
Bà lão gật gật đầu, một đôi mắt vẩn đục hiện lên nhàn nhạt ưu sầu.
"Già rồi, dễ dàng mẫn cảm.

Trong lòng luôn bất an! Lão thân cũng không trông cậy vào gì khác, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Thiếu Cốc chủ cưới vợ sinh con."
Liên Tuyết Kiều ôn nhu xoa vai bà lão: "A ma lại nói những lời ngốc rồi, còn phải mệt nhọc a ma giúp ta mang chắt trai nữa.

Phượng nhi cũng đến thời điểm nên hồi tâm thành gia, ta sẽ giúp nữ tử này làm chủ đem nàng cưới vào cửa, để làm Thiếu Cốc chủ phu nhân Dược Vương Cốc."
Nàng nhìn phương hướng Dược Sư Liên Hoa Cảnh.
Để một nữ tử giống Ngọc Dao làm con dâu chính là một liều thuốc đắng nhất cũng hữu hiệu nhất chuyên trị..

Tình tật của Âm Chi Tố!
Bị ký thác vô số kỳ vọng Ninh Thanh Thanh đang cận thận đánh giá bốn phía.
Liên Tuyết Kiều nói không sai, cảnh tượng trong bí cảnh đúng là Dược Vương Cốc.
Chẳng qua..
Trong không khí sương mù liên hương mờ mịt bày biện ra một loại màu đỏ rực quỷ dị.

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ khe giống như bao phủ ở bên trong chướng khí khói độc.
Từ cây cối cùng những dây đằng trên mặt gỗ rũ xuống cũng không còn màu sắc bích ngọc nữa, từng sợi đều nhiễm sắc đỏ điểm xuyết đóa hoa nhỏ cùng trái cây lớn ở trên dây đằng.

Thoạt nhìn đều như từng gương mặt không có ngũ quan, lớn nhỏ không đồng nhất theo gió nhẹ nhàng lay động, phảng phất sẽ còn khe khẽ nói nhỏ phát ra thanh âm làm da đầu tê dại.
Ninh Thanh Thanh cận thận ngửi ngửi không khí nhuộm đỏ.
Vẫn là liên hương, chẳng qua trong đó xen lẫn một luồng hơi thở lả lướt nói không rõ.
Tin tức tố?
Nàng đột nhiên tỉnh táo tinh thần.
Nơi này không phải đang giam giữ một đóa đại dược liên sao? Sen cùng nấm tựa hồ, dường như cũng không tệ?
Nàng cong đôi mắt dũng cảm đi về phía trước.
Đến cửa gỗ vuông dưới lầu chỉ thấy bên trái có một dây đằng thật dài đột ngột như chơi đánh đu hướng phía nàng khua qua, suýt nữa đánh vào trên mặt nàng.

Ninh Thanh Thanh linh hoạt khom người về phía sau tránh đi, giơ tay chụp tới vừa lúc bắt lấy một trái cây tròn xoe kết ở giữa dây đằng.
Sau khi nó ngừng một lúc, nàng muốn tiện tay ném nó ra.
Bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay có chút ngứa.
Ninh Thanh Thanh đem tầm mắt từ nơi xa thu hồi về, hơi chút phân ra hai phần tâm tư qua loa đánh giá một chút trái cây trong tay.
Chỉ thấy mặt trên trái cây trơn bóng này đang chậm rãi gồ lên ngũ quan mơ hồ, phân không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ.
Còn chưa hoàn toàn thành hình, gương "mặt" này lại lộ ra thần sắc bi thương, thoạt nhìn vừa hung vừa tà, quỷ dị khôn cùng.

Thanh âm trong không khí khe khẽ nói nhỏ càng rõ ràng hơn chút, dường như ngưng tụ thành một sợi dây thừng.
"Hì hì hì hi..

Chết chết chết chết.."
Ngũ quan trên trái cây càng thêm nhô ra, vặn vẹo dữ tợn.

Một đôi mắt vô thần gắt gao trừng Ninh Thanh Thanh, mở miệng ẩn ẩn lộ ra hàm răng sắc nhọn.
"Chết a chết a chết a chết a.."
Ninh Thanh Thanh vò đầu: "Ách.."
Nàng vô cùng hiểu rõ, cũng vô cùng lý giải thứ này đang muốn hù dọa nàng.
Chẳng qua..
Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu một người đi đến một chỗ như vậy phát hiện mặt trên trái cây trong tay toát ra một cây nấm hướng về phía mình nói nấm ngôn nấm ngữ.
Làm sao dọa sợ được người khác?
Cùng dạng xuất hiện mặt người tất nhiên cũng không dọa được nấm.
Ninh Thanh Thanh tiện tay nhéo nhéo gương mặt trong tay này.
Mặt quỷ: "..."
Có thể cấp cho hung vật khủng bố một chút tôn trọng hay không?
Nàng giơ ngón cái lên ấn bẹp cái mũi nó, sau đó mặt không biểu tình đem dây đằng ném trở về.
Bốn phía yên tĩnh trong chớp mắt.
Không đi bao xa lại gặp một gốc cây được trồng chặn đường.
Ninh Thanh Thanh nhớ rõ cây lão thụ này, hướng đường nhỏ bên trái đi chính là tảng lớn dược phố cùng một gian đan thất bằng gỗ.

Nàng chính là ở nơi đó gặp được Liên Tuyết Kiều.
Nàng đỡ vỏ cây, nheo lại đôi mắt, đem lộ tuyến tiếp theo vào trí nhớ.
Ngay vào lúc này, bàn tay đỡ trên vỏ cây lặng yên không một tiếng động hiện lên một gương mặt bẹp.

Nó bất động thanh sắc thừa dịp Ninh Thanh Thanh chưa chuẩn bị liền chậm rãi đem miệng càng mở càng lớn, trên dưới dần dần hiện lên hai hàm răng bén nhọn so le không đồng đều.

Hai hàm răng nanh từ trong cây lồi ra trên dưới tập kích nhắm ngay vào cổ tay mảnh khảnh của nàng.
Đầu lưỡi bằng gỗ kích động đến ẩn ẩn run rẩy.

Cánh tay này đã rơi vào trong miệng nó, nháy mắt tiếp theo nó sẽ khép lại miệng khổng lồ đem tay nàng từ cổ tay cắn đứt.
Nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh.

Ngay tại thời điểm hai hàm răng nanh bỗng nhiên khép lại, Ninh Thanh Thanh vô cùng thuận tay bắt lấy cái đầu lưỡi gỗ kia đem nó từ trong miệng cây kéo ra.
"Rắc.."
Vẻ mặt cây cắn đứt nửa đầu lưỡi chính mình, cả khuôn mặt đều lệch.
Khóe mắt Ninh Thanh Thanh rũ xuống không mặn không nhạt liếc nhìn nó một cái: "Tập kích đánh lén, ngươi không được đâu.


Học hỏi nấm nhiều chút."
Nấm mốc am hiểu nhất là dùng phương thức không tiếng động lặng lẽ tinh vi bò về phía con mồi của mình.

Chờ đến khi con mồi lấy lại tinh thần thì đã sớm hoàn toàn thất thủ luân hãm vào chiến trường, triệt để rơi vào tay nấm mốc.
Ninh Thanh Thanh tiện tay đem nửa cái lưỡi gỗ cắm vào mặt trán của cây, khảm cho nó một cái sừng mới.
Lại đi về phía trước, đã không còn dây đằng không có mắt hay mặt thực vật nào khác tiếp tục tiếp cận nữa.
Nàng cố ý bên trái lắc lắc, bên phải cọ cọ chỉ thấy nhóm dây đằng sột sột soạt soạt tránh khỏi nàng.

Động tác tự nhiên cực kỳ giống như là bị gió thổi đi rồi.
Ninh Thanh Thanh: "..."
Những đồ vật bắt nạt kẻ yếu này như thế nào lại có chút đáng yêu.
Làm nàng cũng ngượng ngùng dọa lại chúng nó.
Kiều tiếu nữ tử gầy yếu cứ như vậy đi vào chỗ sâu bên trong khe một cách tự nhiên.
Dần dần tiếp cận trung tâm khe Dược Vương Cốc.
Thật sự vào trong Dược Vương Cốc, nơi này bắt đầu một tầng tầng kết giới dược sương mù dày đặc.

Nếu có người xông vào sẽ kích phát kinh động toàn bộ khe cảnh giới.
Trong bí cảnh trái lại không có kết giới.

Địa phương vốn là thủy mành cùng dược sương mù lại trống không, có vẻ rách nát điêu tàn.
Bước chân nàng nhanh hơn, vòng qua vài cây đại thụ che lấp ánh mặt trời.
Chỉ cần xuyên qua đường lát gạch cuối cùng chỗ giữa núi liền có thể thấy gian mật thất có giấu hồ nhỏ xanh biếc kia.
Nàng từ trong núi bước ra, trước mắt rộng mở thông suốt!
"Oa ác.."
Ninh Thanh Thanh ngơ ngác đem chính mình ngây thành một cây ngốc nấm.
Nàng thích hết thảy đồ vật vẻ ngoài đẹp mà một màn trước mặt này có thể nói là chấn động.
So với lần trước kết giới Ngọc Lê Uyển rách nát rơi rụng như muôn vàn sao trời còn mỹ lệ hung vĩ hơn!
Chỉ thấy một đóa cự liên nở rộ ở bên trong tầm nhìn.
Mỗi một mảnh cánh hoa sen chiều dài đều vượt qua mười trượng.

Nếu không phải giờ phút này thân nàng ở địa thế cao hơn thì căn bản không cách nào thấy rõ toàn cảnh của nó.
Đóa cự liên này tựa như ảo mộng, như dùng lưu li hoặc là mỹ ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành, một tia liên mạch cực kỳ tinh xảo sinh động, sinh cơ tươi sống chảy xuôi.
Trên cự liên biến hóa quang ảnh, màu đỏ đậm cùng màu xanh lá đang chỉnh tề trên đóa sen lưu chuyển du tẩu, vầng sáng sương mù xen lẫn đẹp không sao tả xiết.
Đóa cự liên này đang chậm rãi khép lại cánh hoa sen.
Ngọc chất lưu quang, mỹ lệ mà không mê hoặc.
"Ngọc, Ngọc Dao?" Một đạo tiếng nói mơ hồ truyền đến rơi vào trong tai.
Ninh Thanh Thanh hơi giật mình một cái, bên má hiện lên tê dại tinh tế.
Thanh âm này cực kỳ giống hoa sen.
Nàng theo tiếng nói nhìn qua liền thấy một đóa thanh liên, nụ hoa hơi chút thu nạp đứng ở bên trái cự liên.
Hoảng hốt một lát, nàng ngưng thần nhìn kỹ.

.