Trong điện, Mục Vân Khanh vừa tắm rửa kết thúc, ôm lấy chăn ngồi ở trên giường nhỏ, sắc mặt bị nhiệt khí hun đến có chút hồng hào, nghe Hồng Cừ ở bên tai không ngừng lằn nhằng: "Trưởng công chúa, muốn cứu ngài để cung nhân xuống không phải được rồi, thân ngươi chính mình cũng không tốt, hồ nước lạnh như vậy, lỡ như nhiễm phong hàn làm sao bây giờ? Ngươi thì không thể yêu quý thân thể mình, lần trước đêm đó ngươi vô cớ bị bệnh, nô tỳ hồn phách cũng không ở trên người.."
Hai tay Mục Vân Khanh núp ở bên trong chăn chuyển qua bên tai, che lỗ tai lùi ra sau, sự tình không phải Hồng Cừ nghĩ tới đơn giản, nàng trùng hợp là đi ngang qua Nam Hồ của Ngự Hoa Viên, trong lúc lơ đãng quét nhìn thấy một đứa bé trong hồ đang cầu cứu, mà bên hồ to lớn vậy mà không có bất kỳ ai, có thể tưởng tượng được, Mục Thịnh Hiên rơi xuống nước cũng không phải là ngẫu nhiên rồi.

Không có cách, nàng chỉ đành tự mình nhảy xuống đem người mò lên, đứa bé kia đã hôn mê bất tỉnh, đem người đưa đến Vị Ương Cung, nơi đó tự có thái y tới chăm sóc.
Một thân ướt nhẹp trở lại Lạc Vân cung, Hồng Cừ thì hung hăng bắt đầu lải nhải, đã gần nửa canh giờ rồi, còn chưa kết thúc.

Mục Vân Khanh đơn giản đem người vùi vào chăn, thanh âm ồn ào có chút bay xa, nhàn nhạt, yên tĩnh nàng nghe được tiếng tim mình đập.

Tịch mịch trở mình, thái hậu cơ hồ đem nàng vây ở trong cung, cửa Thanh Hoa không đi ra được, các cửa cung cũng là đồng dạng.
Có chút buồn bực, nàng trốn trốn về phía chăn, phiền muộn không ngớt, nàng có chút hối hận về đô thành, thái hậu thế lực quá mạnh mẽ, để nàng trong lòng run sợ.

Chăm chú nắm lấy chăn vải trên người, hô hấp không thuận, nhưng nàng vẫn là không nguyện đi ra thông khí có lẽ nàng quen rồi.
Trước mắt đột nhiên sáng ngời, nàng theo bản năng thở dốc, giữa trán ở lúc này đồng thời đặt lên đầu ngón tay ấm áp, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc nhất: "Trốn ở bên trong chăn làm cái gì? Lạnh sao?"
Thái hậu đến rồi..

Mục Vân Khanh phút chốc muốn ngồi dậy, nhưng thái hậu đè xuống bờ vai của nàng, đem cái chăn phủ đến cần cổ của nàng, ánh mắt nhìn sâu quắc nhìn nàng, con ngươi màu đen như sóng nước Uông Hải không vui, nhẹ giọng nói: "Vẫn may chưa sốt, ngươi vì sao tự mình xuống, kêu cung nhân xuống không được sao?"
Lời của cô giống y như Hồng Cừ, đều là nồng đậm quan tâm.

Mục Vân Khanh trong lòng không còn là cô đơn hiu quạnh, càng là như ăn mật ngọt, cười nói: "Không còn kịp, bên hồ không ai, ta chỉ có thể tự mình xuống, cũng còn tốt hắn không có chuyện gì, ngài từng đi thăm hắn rồi chưa?"
"Hắn tự có mẹ của hắn chăm sóc, không cần ta.


Ta là mẹ ngươi, tất nhiên là tới thăm ngươi, nước lạnh như vậy, thân thể ngươi chịu nổi sao?" Thái hậu nói xong bàn tay tiến vào chăn, không có bất kỳ bất ngờ, cô chạm được hai tay vẫn là lạnh, cô đem tay của Vân Khanh nắm ở trong tay, qua lại vuốt nhẹ, nỗ lực hâm nóng một tí.
Mục Vân Khanh cười cười, tùy ý thái hậu động tác như vậy, màu ngươi tối chìm, nặng nề ấm áp kéo tới hóa giải thân thể lạnh giá, nàng đã lâu không có bị khí tức ấm áp như vậy bao vây, hồ nước quá lạnh, nhưng mà so với nước của bích thủy hàn đàm vẫn là kém rất xa, nàng thì cũng chẳng có gì không chịu nổi.
Khi thái hậu giương mắt, Mục Vân Khanh đã ngủ thiếp đi, khóe miệng mỉm cười, hết sức thỏa mãn.

Cô có chút vui mừng, đầu ngón tay nặn nặn gò má gầy gò của Vân Khanh, khóe môi bao hàm ra một vệt ý cười cưng chiều, giọng điệu oán trách: "Thật là một đứa trẻ ngốc."
Quá dễ dàng thỏa mãn.
Hôm nay nếu không phải Mục Vân Khanh đi ngang qua, Mục Thịnh hiên sợ là chìm vào đáy hồ mà không người hiểu rõ, con trưởng đích tôn hoàng đế thì ngã xuống như vậy, tất nhiên là sẽ chấn động tới cả triều náo động, được lợi nhất không gì bằng..

Suy nghĩ đến đây, cô có chút âm u, những việc thâm cung này không nên cô hỏi đến mới phải, cô chỉ muốn chăm sóc tốt người trước mắt.
Ngày âm dễ tối, thấm ướt quần áo, thê lương tiê điều.
Bữa tối dọn xong từ lâu, thái hậu vòng qua bức bình phong trước giường, thấy nàng ngủ thoải mái thơm ngọt, địa phương mềm mại đáy lòng bị đâm trúng, giục Mục Vân Khanh dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Vân Khanh, không còn sớm, ngủ nữa buổi tối có thể ngủ không được,"
Mắt buồn ngủ mông lung, Mục Vân Khanh nỗ lực lặng lẽ mở mắt, dung nhan thái hậu ở dưới ngọn đèn càng ấm áp, giây lát, nàng lại nhắm hai mắt lại, trước mắt hiện lên một mảnh hồ nước màu xanh biếc, ý lạnh thấu xương từ từng tấc từng tấc da thịt ngấm vào tứ chi, lạnh đến mỗi một nơi quá đáy lòng.

Một chút hơi ấm từ đầu ngón tay xuyên vào, nàng đưa tay nỗ lực nắm lấy, chăm chú không hề buông tay, lẩm bẩm nói: "Lạnh..

Lạnh quá."
Cổ tay bị Mục Vân Khanh nắm lấy, ý lạnh không tên, thái hậu mặt mày liên tiếp nhíu lên, cụp mắt, xốc lên chăn, xoa lấy bả vai của Mục Vân Khanh, trước sau như một đều lạnh, trong đầu của nàng ngoại trừ từ lạnh thì không còn từ thứ hai.

Cô cúi người nín hơi ngưng thần nghe Mục Vân Khanh nói mớ: "Lạnh, lạnh.."
Bất an đau lòng, cô có chút luống cuống, đầu ngón tay bị ý lạnh trên người Mục Vân Khanh dọa đến tâm tư đọng lại, lạnh lẽo hoảng sợ sâu tận xương tủy, cô dặn dò cung nhân đem bữa tối thu dọn trước, âm thanh tinh tế linh tinh biến mất, cửa điện khép lại, cung điện to lớn chỉ còn lại hai người.

Thái hậu cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh Mục Vân Khanh, nghiêng người sang cùng nàng mặt đối mặt, Mục Vân Khanh cảm nhận được ấm áp, theo bản năng giống như hướng về nơi này thái hậu dời đi một chút, đột nhiên ngã vào lòng để thái hậu hơi sững sờ, ngược lại vừa nghĩ, hiện nay, người là vô ý thức.

Cô đưa tay đem người ôm vào lòng, như ôm khối băng ở tuyết lớn đầy trời.
Trong điện ấm áp, lại cũng không nên ý lạnh như vậy, cô nhìn Mục Vân Khanh nhíu lên mặt mày, ánh mắt dừng lại hồi lâu, trong lòng chua xót, đem cái trán chống đỡ ở giữa trán Mục Vân Khanh, trầm giọng nói: "Còn lạnh không?"
Mục Vân Khanh không ngừng nói mớ: "Lạnh..

Đầm nước lạnh..

Đầm nước."
Cự ly hai người gần như thế, thái hậu đem tiếng nói mơ hồ nghe đến cẩn thận, đầm nước? Không nên là hồ nước sao? Hai chữ tựa như diễm hỏa ở trong đầu bay tứ tung, đột nhiên lòng hoảng sợ, cô thử hỏi: "Vân Khanh, ngươi đi nơi nào, chỗ nào đầm nước lạnh."
Mục Vân Khanh làm như rơi vào trong thống khổ cực kỳ, nắm lấy tay phải thái hậu co giật, dưới khớp xương rõ ràng kinh mạch màu xanh bất ngờ nổi lên, trên gương mặt trắng bệch thấm thủy châu mỏng manh, khóe môi nhẹ nhàng nhúc nhích: "Bích..

Bích thủy..

Hàn đàm."
Bích thủy hàn đàm? Đây là nơi nào? Gió tuyết như sương mù áp sát, thái hậu chỉ cảm thấy mình cũng là lạnh giá thấu xương, cô đứng dậy di chuyển xong chăn, ở trên bàn đạp bên giường đứng vững.

Váy dài lướt qua bình sứ dài mấy tấc lộ ra, mặt mày lộ ra không rõ, cô mở ra nắp bình màu đỏ, ở nơi lòng bàn tay đổ ra mấy viên thuốc màu trắng, cô không hiểu y, nhưng Mục Vân Khanh đem giấu ở dưới gối nhất định là vô cùng quan trọng.
Suy nghĩ ngày ấy Mục Vân Khanh nhìn thấy cô phản ứng không tầm thường, cùng với hôm nay không biết bích thủy hàn đàm ở nơi nào, cô cảm thấy cần tra một chút viên thuốc chữa trị chứng bệnh nào, mở ra cửa điện, phân phó nói: "Tô Đồng, người truyền y chánh thái y viện lại đây, lại lệnh ám vệ tìm Thẩm Thanh Nhiên."
Gió lướt qua cỏ cây xanh biếc, ánh nắng ôn hòa.

Trong Ninh An cung cửa sổ tẩm điện bốn phía khép kín, Mục Vân Khanh nằm ở trên giường, chờ ngủ đủ rồi chậm rãi mở mắt ra, nơi nhìn thấy đều là xa lạ.

Nàng đột nhiên lật ngồi dậy, đi chân trần xuống, tìm một chút giày của nàng cũng không tìm tới.

Hai chân đứng ở trên tấm thảm mao xám nhạt, dưới chân ấm áp, nàng dùng mũi chân chỉ trỏ thảm trải nền, nhớ tới trên sàn nhà nên là đốt địa long.

Trong Lạc Vân cung vẫn chưa có những thứ này, nghĩ đến nàng cũng không phải ở nơi đó.
Nàng ngước mắt quan sát tẩm điện không giống bình thường này, không có xà nhà điêu khắc trụ cột vẽ vời, không có kim bích phát sáng, không có ngọc đẹp xa hoa cực kì.

Có chỉ là bức bình phong hoa lê cổ kính, cái bàn gỗ lê vàng đơn giản, ngược lại cũng linh lung rất khác biệt, tinh tế nhìn lại, đơn giản không mất mức độ của hoàng gia.

Nàng đến cùng ở nơi nào?
Mục Vân Khanh đi phía ngoài phòng, mở ra cửa điện, gió lạnh tinh tế, nàng bất giác rùng mình, thì ra thể chất của nàng đã kém thành như vậy, mùa xuân đều bắt đầu mùa đông lạnh giá không chịu nổi như vậy.

Cung nhân ngăn ở trước người của nàng: "Trưởng công chúa, thái hậu dặn dò ngài không thể đi ra ngoài."
Mục Vân Khanh hỏi: "Đây là nơi nào?"
Cung nhân trả lời: "Đây là Ninh An cung, đêm qua thái hậu suốt đêm dời cung."
Dời cung, nơi này xác thực so với Lạc Vân cung ấm áp rất nhiều.

Mục Vân Khanh từ bỏ rồi, cả đôi giày đều không có, làm sao đi ra ngoài? Thái hậu nhất định là cố tình..

Nàng suy sụp ngồi dưới đất, cúi mắt tinh tế nhìn đầu ngón tay tay phải mình, nàng đã sắp muốn không khống chế được nó.

Thay người tìm mạch cũng là chuyện không thể, mười năm nỗ lực hủy hoại trong một ngày, nàng còn có thể làm cái gì, làm nghề y cứu người là chuyện nàng muốn làm, nếu như có thể tìm cái trấn nhỏ thanh tĩnh, mở hiệu thuốc thay người chữa bệnh, nhưng bây giờ thì sao?

Trong điện nhiệt khí lượn lờ, ấm áp tập kích, không cảm giác được một hơi khí lạnh, nàng hiểu rõ nguyên nhân thái hậu suốt đêm dời cung.
Trong chính điện.
Viện chính thái y viện là một lão già hơn năm mươi tuổi, nắn vuốt râu mép lượng lớn trắng bệch của chính mình, ngửi một cái viên thuốc đêm qua thái hậu từ dưới gối Mục Vân Khanh lấy được, lập tức trắng sắc mặt, đầu ngón tay đang run rẩy, không tin lại nhiều lần cẩn thận nghiên cứu một lát, mới đưa viên thuốc thả lại trong bình.
Thái hậu ngồi ở chỗ đó nhíu mày, ngưng mắt trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy, thuốc này chỗ nào không đúng, dùng cho loại chứng bệnh nào, ngươi nói đến chi tiết."
Y chính đem bình thuốc đặt trên bàn một bên thái hậu, vẻ mặt có chút bất định, trầm ngâm chốc lát, trên sống lưng thấm ra mồ hôi lạnh, nói: "Đây là ngũ thạch tán."
Kinh động thiên hạ, thái hậu đương nhiên biết như thế nào ngũ thạch tán, vật này là tay ăn chơi dân gian tìm kiếm kích thích hưởng lạc mới có thể hút.

Tay chân bủn rủn, khoang ngực đau nhức, mơ hồ bất an hoảng sợ lại xông lên đầu, cô truy hỏi: "Người uống có thể có bệnh trạng gì?"
Y chính nhăn nheo lông mày, mặc dù không biết thuốc phỏng tay này đến từ nơi nào, nhưng thái hậu hỏi, hắn vẫn là thật lòng cho biết: "Người dùng ban đầu là tính cách có chút táo bạo, tiếp theo lâu rồi sẽ phát hiện tứ chi không cách nào linh hoạt sử dụng, lúc này như là phế nhân."
Thái hậu cho lui tất cả mọi người, một mình đẩy ra cửa điện, nhìn thấy Mục Vân Khanh ngồi ở chỗ đó phá thiên hoang địa một mình chơi cờ, sắc mặt nàng tốt hơn một chút, nhiễm phải đỏ ửng nhàn nhạt, mi tâm lộ ra ốm yếu, buồn cười chính là cầm sách dạy đánh cờ ở trong tay, như trẻ con mới nhập môn không khác nhau chút nào.

Cô vượt qua ngưỡng cửa, cung nhân đóng lại cửa điện.
Tầm mắt tối sầm rất nhiều, mơ mơ hồ hồ, nhưng mà cũng có thể nhìn rõ, đi lại nhẹ vô cùng, nhẹ nhàng đạp ở trên tấm thảm.

Đêm qua Mục Vân Khanh toàn thân lạnh lẽo, nhớ tới mới vừa tu sửa xong Ninh An cung có mùa đông tuyết lớn đầy trời dùng là địa long, vừa vặn thích hợp cho nàng, bởi vậy suốt đêm sai người dời qua.
Mục Vân Khanh cầm lấy cờ trắng ở trên thế cờ đung đưa không ngừng, đầu ngón tay nắm bắt quân cờ nâng cằm ở nơi đó suy nghĩ, thực sự không được, liếc một cái sách dạy đánh cờ, có được nhắc nhở, khóe miệng vui cười hớn hở cong lên, đầu ngón tay di dời con cờ trắng xuống, nhưng khi cách thế cờ xa một tấc, quân cờ keng rơi xuống, kỳ quái như rơi vào nơi khác.
Mục Vân Khanh sắc mặt lại là trắng bệch, vừa rồi không ít màu máu lùi đi, năm ngón tay khép lại cất vào trong tay áo, tầm mắt cách thế cờ rơi vào trên cỏ xanh váy dài thêu thùa của chính mình, lộ ra thái độ sinh động sinh sôi liên tục.
Thái hậu lẳng lặng nhìn chăm chăm tất cả, cô có thể thấy được váy dài đang nhẹ nhàng rung động, Mục Vân Khanh ngồi ở chỗ đó mặc dù không động tĩnh, cô biết đứa con của cô đang cực lực giãy dụa, cô dần dần hiểu rõ trong miệng y chính nói tứ chi không cách nào linh hoạt sử dụng.

Cô mất đi dũng khí đi về phía trước, Mục Vân Khanh là đại phu, nên so với bất cứ người nào đều rõ ràng nơi hại của ngũ thạch tán, lại hoặc là có cái nỗi khổ tâm trong lòng gì cô không biết.
Chờ tất cả sau khi bình tĩnh, thái hậu mới đi qua, liếc mắt nhìn ván cờ trắng đen rõ ràng, mặt mày cong lên, nói cười an lạc, nhẹ nhàng từ trong hộp quân cờ nhặt lên một con cờ, rơi vào bên cạnh cờ trắng vừa rồi.

Giơ tay nặn nặn gò má của Mục Vân Khanh, nụ cười như trăng hoa, hiếm thấy vẻ sủng nịch: "Thật ngốc, ngươi hạ xuống là cờ chết rồi, có cần ta dạy ngươi?"