Mười lăm phút sau Tô Y Nhiên trở lại hậu trường.

Cô ta cầm lấy hộp đàn, mỉm cười nói lời cảm ơn với Giang Lăng: “Cảm ơn cô, cô Giang.”

“Đừng khách sáo.” Giang Lăng thuận miệng đáp lại, tầm mắt chưa từng rời khỏi di động.

Buổi biểu diễn từ thiện sắp bắt đầu, có vài nhân viên bên ngoài tiến vào, lúc này Tô Y Nhiên lại đi ra ngoài nhận điện thoại.

Mọi thứ đều được Thẩm Ức Âu âm thầm ghi hình lại.

Khi Tô Y Nhiên từ bên ngoài quay về thì buổi tiệc chính thức mở màn. Phía tổ chức buổi tiệc từ thiện lần này Tạ Minh Nhiên tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị bước lên sân khấu đọc lời chào mừng.

Đúng lúc này Giang Lăng nghe được tiếng hô lên của Tô Y Nhiên ở bên cạnh.

“Đàn vĩ cầm của tôi, tại sao?”

“Sao thế?”

Nhân viên xung quanh đều bị âm thanh của cô ta thu hút, mau chóng xúm lại.

Tô Y Nhiên nôn nóng đến độ sắp khóc: “Đàn của tôi bị đứt dây rồi, ngay cả cây vĩ cũng…”

Trước mặt cô ta, hộp đàn mở ra, bên trong là một chiếc đàn vĩ cầm nhưng dây đàn đứt đoạn, vết cắt trơn tru hiển nhiên là do người làm.

“Sao lại vậy?” Nhân viên trấn an, “Cô Tô, cô đừng sốt ruột, đàn của cô có bị ai đụng vào không?”

Tô Y Nhiên nức nở lắc đầu nói: “Lúc tới chỉ có tôi và bạn tôi xách hộp đàn. Sau đó đến hậu trường tôi có đi toilet, ở đây chỉ có…”

Làm như nghĩ ra gì đó, cô ta sửng sốt nhìn về phía Giang Lăng, theo bản năng cúi đầu, âm thanh cũng nhỏ dần.

Thẩm Ức Âu nhíu mày, nhất thời hiểu được ý định ban nãy Giang Lăng bảo chị ta ghi hình lại, lúc này chị ta lên tiếng: “Khi tôi vừa vào thì muốn ghi hình lại làm kỷ niệm cho Lăng Lăng, từ khi cô Tô tiến vào đến giờ tôi đều ghi hình lại.”

Tô Y Nhiên hoảng hốt lo sợ: “Không phải, cô Giang cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý nghi ngờ cô.”

Có nhân viên đề nghị: “Nếu không kiểm tra máy quay đi.”

“Giờ tôi đi tìm quản lý.” Một người khác nói.

“Lăng Lăng.” Lúc này Thẩm Ức Âu sực nhớ ra gì đó, mau chóng nhắc nhở Giang Lăng.

Giang Lăng đã nghĩ tới việc này, Thẩm Ức Âu vừa lên tiếng thì cô đã mở ra hộp đàn. Cô cẩn thận kiểm tra đàn vĩ cầm của mình, chiếc đàn và cây vĩ vẫn còn nguyên vẹn.

Thẩm Ức Âu vừa thở phào một hơi thì nghe được âm thanh của người dẫn chương trình ở bên sân khấu truyền đến ——

“Tiếp theo, xin mời cô Giang Lăng nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng biểu diễn một khúc đàn dương cầm ‘Bản Ballad dành cho Adeline’ cho chúng ta.”

Khoan đã!

Thẩm Ức Âu mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn sang Giang Lăng.

Khúc đàn dương cầm!?

Giang Lăng nhìn về phía sân khấu, sắc mặt bình tĩnh đến bất ngờ.

Tại khán phòng.

“Diễn tấu đàn dương cầm? Sao lại thế này, người dẫn chương trình nhầm rồi à?” Chu Vận Ninh hô lên, thiếu chút nữa bật dậy. Cô ấy lập tức nhìn sang Chu Dư Ngôn ở bên cạnh.

Chu Dư Ngôn cũng nhíu mày.

Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng kinh ngạc xôn xao thì thầm.

Chu Vận Ninh sốt ruột nói: “Giờ em đi tìm ban tổ chức.”

Chu Dư Ngôn mau chóng đè tay cô ấy lại: “Đừng xung động.”

“Nhưng mà Lăng Lăng…”

Chu Dư Ngôn nhìn về phía hậu trường, giọng điệu trầm tĩnh: “Tin tưởng cô ấy.”

Trong hậu trường, Giang Lăng thu về tầm mắt, cô im lặng đóng lại hộp đàn của mình.

Thẩm Ức Âu sốt ruột nói: “Chuyện này là sao? Buổi biểu diễn hôm nay có nhầm lẫn gì à, có cần chị đi báo với người phụ trách…”

Nhân viên ở bên kia còn đang bận xử lý vấn đề của Tô Y Nhiên.

“Nhưng tiết mục tiếp theo là tôi, đàn của tôi thế này làm sao biểu diễn đây?” Tô Y Nhiên vẫn nức nở.

Nhân viên nói: “Cô Tô, cô đừng nôn nóng, tôi đi hỏi xem có đàn vĩ cầm dự bị không.”

“Cô dùng đàn của tôi đi.” Giang Lăng mang theo hộp đàn đi về phía Tô Y Nhiên, chủ động đề nghị.

Tô Y Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, cô ta ngơ ngác nhìn Giang Lăng: “Cô, cô Giang?”

Giang Lăng nói: “Màn biểu diễn của tôi là đàn dương cầm, chiếc đàn vĩ cầm này cũng không có tác dụng, cho cô mượn đấy.”

Cô bỏ xuống hộp đàn rồi xoay người đi về phía sân khấu. Thẩm Ức Âu mau chóng đuổi theo.

“Chờ chút, Lăng Lăng, em thật sự muốn đánh đàn dương cầm à?”

“Không sao?” Giang Lăng mỉm cười, “Nếu ban tổ chức muốn em đánh đàn dương cầm, vậy em chỉ có thể làm trò cười thôi.”

Trên sân khấu đặt một chiếc đàn dương cầm ba góc. Giang Lăng đi tới trước chiếc đàn dương cầm ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh đàn.

Tiếng đàn du dương vang lên từ dưới những ngón tay linh hoạt của cô, khúc nhạc nhẹ nhàng tựa như lông chim, nhưng không để người ta bỏ qua sức nặng chất chứa bên trong. Bỗng nhiên tiếng đàn trở nên mạnh mẽ, một đợt dấy loạn dồn dập khiến trái tim người ta treo cao. Với sự bao phủ của hợp âm trầm, cả khúc nhạc tiến vào phần cao trào.

Khúc nhạc “Bản Ballad dành cho Adeline” khiến người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giai điệu tuyệt vời của khúc nhạc này đưa người nghe tiến vào thế giới trong đó, cho đến khi khúc nhạc chấm dứt vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.

“Đã hết rồi à?”

“Tôi còn tưởng lời giới thiệu đàn dương cầm là do người dẫn chương trình nói nhầm, nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy anh ta sửa lại.”

“Không ngờ Giang Lăng đánh đàn dương cầm cũng hay như vậy.”

“Cảm ơn cô Giang đã mang đến màn biểu diễn đặc sắc cho chúng ta.”

Giang Lăng chào cảm ơn rồi trở lại hậu trường.

“Lăng Lăng.” Thẩm Ức Âu ra nghênh đón, hết sức kinh ngạc, “Em còn biết đánh đàn dương cầm à?”

Giang Lăng gật đầu với chị ta: “Hồi trước em từng học, nhưng lâu rồi không chạm vào, có chút lạ lẫm.”

Có nhân viên đầu đổ mồ hôi đi về phía cô, liên tục nhận lỗi: “Cô Giang, vô cùng xin lỗi, bởi vì chúng tôi sơ xuất trong việc truyền đạt thông tin nên gây ra sai lầm. Khiến cô bất tiện, thật sự xin lỗi cô.”

Thẩm Ức Âu vô cùng bất mãn: “Bây giờ mới nói xin lỗi có phải đã muộn rồi không.”

Giang Lăng giơ tay ngăn cản chị ta: “Không sao, dù gì cũng xong rồi.”

“Cô Giang, cảm ơn cô đã hiểu cho.” Nhân viên cảm kích.

Sau Giang Lăng chính là màn biểu diễn của Tô Y Nhiên. Màn trình diễn của cô ta cũng rất đáng chú ý, nhưng có tiết mục xuất sắc của Giang Lăng ở phía trước, tiết mục của cô ta trông có vẻ hơi thua kém. Sau khi màn trình diễn kết thúc, Tô Y Nhiên trở lại hậu trường trả lại đàn vĩ cầm cho Giang Lăng.

Cô ta khẽ cắn môi nhìn Giang Lăng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cô Giang, ban nãy…tôi hiểu lầm cô.”

Giang Lăng hơi nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu: “Hiểu lầm tôi cái gì?”

“Hiểu lầm cô…”

Giang Lăng giúp cô ta nói ra: “Hiểu lầm tôi phá hoại đàn vĩ cầm của cô ư?”

Tô Y Nhiên mau chóng biện bạch: “Không, tôi…”

Giang Lăng nở nụ cười nhạt, chẳng hề để ý nói: “Không có gì, dù sao chuyện bị hiểu lầm cũng nhiều rồi.”

“Thật sự xin lỗi cô.” Tô Y Nhiên hít sâu một hơi, “Tôi còn tưởng rằng bởi vì chị tôi cho nên cô có thành kiến với tôi, mới… tôi không nên có ý nghĩ đó. Hơn nữa cô còn cho tôi mượn đàn vĩ cầm.”

“Không sao.” Giang Lăng chỉ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem weibo.

Tô Y Nhiên đưa mắt nhìn màn hình di động của cô, nhất thời kinh ngạc: “A, đây là em họ cô Giang Nhuy phải không? Tôi cũng rất thích cậu ấy!”

Giang Lăng khựng lại, có phần thờ ơ đáp lại: “Thế à?”

Tô Y Nhiên gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy, tôi có xem chương trình mà cậu ấy là thực tập sinh! Biểu hiện của cậu ấy tốt lắm! Sau khi về nước tôi luôn muốn gặp người thật đấy, tiếc là dạo này bận tìm công việc…”

Giang Lăng điềm tĩnh cất lại di động, sau đó tiếp lời của cô ta: “Hôm mà tôi gặp cô là cô đến tập đoàn Chu thị phỏng vấn à?”

Tô Y Nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy. Trước đây tôi luôn sống ở nước ngoài, lần này trở về là muốn phát triển lâu dài tại thành phố B, có điều tiếc là…phỏng vấn hôm đó không thông qua, có lẽ là năng lực của tôi kém quá.”

Giang Lăng lại hỏi: “Cô muốn tìm công việc?”

“Ừm.” Tô Y Nhiên gật đầu.

Giang Lăng hỏi: “Cô biết chơi đàn vĩ cầm, tại sao không làm giáo viên dạy đàn?”

Tô Y Nhiên hơi buồn rầu nói: “Đàn vĩ cầm chỉ là sở thích nghiệp dư của tôi, tôi cũng không muốn bó buộc trong việc này. Tôi vẫn hy vọng có thể tiến vào một số tập đoàn lớn, chuyên ngành của tôi hình như không hợp lắm.”

“Vậy…” Giang Lăng tạm dừng rồi đề nghị, “Nếu không cô tới tập đoàn Giang thị thử xem?”

“Tập đoàn Giang thị?” Tô Y Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, “Đó chẳng phải…”

Giang Lăng lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trong tay cô ta: “Tập đoàn chúng tôi gần đây đang tuyển thư ký tổng giám đốc, nếu cô thấy thích hợp thì có thể đến thử xem.”

“Thật ư? Tôi thật sự có thể chứ?” Tô Y Nhiên nhìn danh thiếp trên tay, có chút không tin được, “Cô Giang, cảm ơn cô!”

Giang Lăng cười cười: “Đừng khách sáo, tôi chỉ cho cô một cơ hội. Có thể thông qua phỏng vấn không vẫn phải xem bản thân cô.”

Tô Y Nhiên gật đầu lia lịa: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng!”

Giang Lăng đứng lên cười nói: “Bạn tôi còn đang chờ tôi, xin lỗi không thể tiếp chuyện nữa.”

“Ừm.” Tô Y Nhiên gật đầu.

Nhìn thấy bóng lưng Giang Lăng đi xa, cô ta nắm danh thiếp trong tay, ánh mắt dần dần trở nên u ám.

***

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Tô Y Nhiên, lúc này Thẩm Ức Âu mới nói ra thắc mắc trong lòng.

“Lăng Lăng, tại sao em giới thiệu công việc cho Tô Y Nhiên?”

Giang Lăng cong khóe môi, nói: “Cái này không phải là mục đích của cô ta sao?”

Thẩm Ức Âu vẫn hơi khó hiểu: “Gì cơ?”

Giang Lăng nói trắng ra: “Cô ta chính là Tô Tùng Khê.”

“Tô Tùng Khê?” Thẩm Ức Âu giật mình, “Cô ta…nhưng chẳng phải cô ta nói mình là em gái sinh đôi của Tô Tùng Khê ư?”

“Cô ta chỉ chỉnh sửa khuôn mặt.” Giang Lăng cười khẩy một tiếng, “Nào ngờ, vẫn…ngu xuẩn như trước đây.”

Sắc mặt Thẩm Ức Âu nghiêm nghị: “Làm sao em đoán được?”

“Nếu cô ta thật sự trưởng thành ở nước ngoài thì làm sao biết được Giang Nhuy là em họ của em?” Giang Lăng liếc nhìn ra sau, ngay sau đó thu tầm mắt về, “Giang Nhuy cũng không công bố thân phận với bên ngoài, người biết nó là em họ em chỉ có…những người tham gia trận chung kết cúp Hi Quang khi đó.”

Thẩm Ức Âu nhíu mày, nghi hoặc nói: “Em đã đoán được cô ta có ý xấu, tại sao còn dẫn sói vào nhà?”

“Cô ta chỉnh sửa khuôn mặt, thứ thay đổi chỉ là vẻ ngoài cũng chẳng phải chỉ số thông minh.” Giang Lăng cất giọng khinh thường, “Em muốn biết người ẩn náu phía sau cô ta rốt cuộc là ai.”

“Vậy…”

“Chị Thẩm.” Giang Lăng nói, “Em có một ý tưởng.”

Thẩm Ức Âu hoàn hồn, hỏi: “Ý tưởng gì?”

Giang Lăng hờ hững nói: “Chị nói xem, tiếp theo em tổ chức một chuyến lưu diễn chia tay toàn cầu, thế nào?”

“Ô?”