Là di động của Chu Dư Ngôn, tiếng chuông không hợp thời phá vỡ bầu không khí mập mờ trong phòng.

Chu Dư Ngôn phớt lờ, nhưng tiếng chuông vang lên liên tục.
“Anh không nhận điện thoại sao?” Giang Lăng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, cô nhắc nhở.
Chu Dư Ngôn buộc phải buông cô ra, anh hít sâu một hơi lấy ra di động lướt nhìn biểu thị cuộc gọi đến, sau đó anh bấm nút nhận máy, âm thanh lạnh tanh: “Chuyện gì?”
“Chu tổng.” Giọng điệu của trợ lý Lưu sốt ruột, “Ban nãy chi nhánh nước ngoài gửi tin sang nói là dự án đầu tư ở châu M xảy ra vấn đề.”
“Dự án tại châu M?” Chu Dư Ngôn nhíu mày, “Người phụ trách dự án này là ai?”
Trợ lý Lưu nói: “Là giám đốc Hà của bộ phận đầu tư nước ngoài.”
“Tôi biết rồi, nội trong một giờ tôi sẽ đến.

Hiện tại cậu hãy triệu tập nhân viên của bộ phận liên quan một tiếng sau đến phòng họp họp.” Chu Dư Ngôn căn dặn.
“Vâng, tôi đi làm ngay.” Trợ lý Lưu vội vàng cúp máy.
Từ trong vài câu của anh, Giang Lăng bắt được từ mấu chốt: “Bây giờ anh phải về tập đoàn à?”
“Ừm, anh phải trở lại.” Chu Dư Ngôn cất di động, sắc mặt nghiêm nghị.
Giang Lăng nhắc nhở: “Nhưng anh uống rượu, uống rượu lái xe là trái pháp luật, vả lại rất nguy hiểm.”
“Anh gọi xe.” Chu Dư Ngôn lời ít ý nhiều.
“Nhưng anh như bây giờ…” Giang Lăng nghĩ nghĩ, cũng không yên tâm, “Anh vào rửa mặt trước đi, thay quần áo, lát nữa em đưa anh qua.”
Mặt mày Chu Dư Ngôn thư thái, khóe miệng đượm ý cười thản nhiên: “Được.”
Anh xoay người đi về phía phòng tắm đưa lưng về phía Giang Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Mặc dù hơi tiếc nuối chuyện ban nãy không thể tiếp tục, có điều đóa hồng nhỏ cuối cùng có tiến triển rồi.

Muốn khiến cô nói ra điều thật lòng và bỏ xuống đề phòng, quả thật là một chuyện không dễ dàng.
***
Giang Lăng gọi xe qua ứng dụng.

Khi bọn họ xuống lầu thì xe đã đợi ngoài cửa tiểu khu.
Đầu đông gió lạnh ảm đạm, cành cây trong tiểu khu không biết đã trơ trụi từ khi nào, ngã tư đường bên ngoài cũng thế.

Nhiệt độ trong ngoài chênh lệch, khi mở cửa ra gió lạnh bên ngoài thổi vào mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Giang Lăng thở ra một hơi, Chu Dư Ngôn để ý tới động tác nhỏ của cô, anh lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay cô.
“Hửm?” Giang Lăng quay đầu lại.
Chu Dư Ngôn hỏi: “Lạnh không?”
Ánh mắt Giang Lăng rơi xuống tay của hai người, cô khựng lại rồi nói: “Cũng ổn.”
Chờ khi cô lấy lại tinh thần thì Chu Dư Ngôn đã nắm tay cô đi về phía chiếc xe kia: “Mau chóng lên xe, bên ngoài lạnh lẽo.”
“Ừm.” Giang Lăng nhìn bóng lưng anh, khóe miệng nhoẻn ra nụ cười.
Cảm giác này hình như không tệ.
Sau khi lên xe, tài xế xác nhận điểm đến với hai người họ.
“Đúng vậy.” Giang Lăng trả lời.
Chiếc xe khởi động chạy trên đường quốc lộ.
Chu Dư Ngôn nhìn cảnh đường phố trơ trụi ngoài cửa sổ mới sực nhớ: “Hôm nay là ngày làm việc trong tuần, em không trở về tập đoàn Giang thị, không sao ư?”
Giang Lăng hỏi lại: “Giờ Chu tổng mới nhớ tới vấn đề này có thể muộn quá rồi không?”
Chu Dư Ngôn nhướn mày không nói gì.
Giang Lăng thong thả giải thích: “Hiện tại em ở bộ phận đầu tư, không có hoạt động nào lớn, bình thường Giang Thiệu Quân sẽ không lo tới bên này.”
Cô nhớ tới thư ký Lương được Giang Thiệu Quân phái tới giám sát mình.

Có lẽ ông ta không biết, thư ký Lương đã bị cô mua chuộc rồi.
“Vả lại hôm nay em đã xin nghỉ.” Cô ung dung bổ sung.
Sự chú ý của Chu Dư Ngôn không nằm tại việc xin nghỉ.
“Bộ phận đầu tư?” Anh thử hỏi, “Người đàn ông ở cùng em lần trước cũng thuộc bộ phận đầu tư?”
Giang Lăng nhìn sang anh, tỏ vẻ nghi hoặc: “Người đàn ông nào?”
Chu Dư Ngôn thu hồi tầm mắt, anh cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, tỏ vẻ tùy ý nói: “Cái người đeo mắt kính gọng vàng, anh nghe người ta gọi anh ta là ‘giám đốc Phương’.”
“Anh nói Phương Gia Minh?” Giang Lăng nói, “Anh ấy là cấp trên của em.”
Chu Dư Ngôn không nói gì.
“Anh có hứng thú đối với anh ấy à?” Giang Lăng nhướn mày, như là nghĩ ra gì đó cô cố ý hỏi, “Nếu không tìm một ngày em gọi anh ấy ra cùng nhau ăn bữa cơm? Để hai người làm quen nhé?”
Chu Dư Ngôn im lặng một hồi.
“…Không cần.”
Giang Lăng nhìn thấy bộ dạng này của anh không khỏi vui vẻ cười ra tiếng.
“Em cười cái gì?” Giọng điệu của Chu Dư Ngôn có phần mất tự nhiên.
“Chu tổng, anh thật sự để ý thì nói thẳng đi, vòng vo thăm dò làm gì?” Giang Lăng tiết lộ, “Thực ra Phương Gia Minh là người của em.”

“Nếu anh ta là người của em, anh thì sao?” Chu Dư Ngôn không vui nói.
Giang Lăng nhìn thẳng anh, mỉm cười: “Anh thì khác.”
“Khác thế nào?” Ánh mắt Chu Dư Ngôn tối sầm lại, con ngươi đen đậm như muốn nhỏ giọt mực, giọng điệu có chút nguy hiểm.
Giang Lăng nhìn ra vẻ khó chịu của anh, cô cười tủm tỉm tiến đến gần, hạ giọng nói: “Chúng ta là đồng phạm mà, anh quên rồi ư?”
Hai chữ này hiển nhiên lấy lòng anh.
Trong mắt Chu Dư Ngôn đượm ý cười: “Ừm, đồng phạm.”
***
Chiếc xe dừng lại bên ngoài tập đoàn Chu thị.

Sau khi xuống xe Giang Lăng đi theo Chu Dư Ngôn tiến vào đại sảnh tập đoàn.

Khuôn mặt của Chu Dư Ngôn vốn thu hút sự chú ý của người khác tại tập đoàn.

Với những ánh nhìn tò mò từ mọi hướng, Giang Lăng đi theo anh tiến vào thang máy riêng đi thẳng lên văn phòng tầng cao nhất.

Cửa thang máy đóng lại, nhân viên lễ tân lập tức thu hồi những tầm mắt nhìn về phía bên kia, bọn họ tụ lại bàn tán với nhau.
“Sao hôm nay cô Giang cùng trợ lý Ngôn đi làm?”
“Xem ra…bọn họ hẹn hò rồi?”
“Xem ra là vậy, ban nãy bảo vệ nói nhìn thấy bọn họ từ một chiếc xe bước xuống.”
“Gì cơ, chẳng lẽ bọn họ còn sống chung?”
“Sống chung gì chứ? Tôi không tin, có lẽ nào cô Giang đến bàn công chuyện?”
“Nhưng thấy dáng vẻ bọn họ vừa nói vừa cười, thật sự rất muốn…”
“Nếu bọn họ hẹn hò, vậy Chu tổng làm sao đây?”
“Không phải nói cô Giang có tình cảm sâu đậm đối với Chu tổng ư?”
“Đúng vậy đúng vậy, trước đó tôi còn nhìn thấy tin tức bọn họ muốn đính hôn ở trên mạng.”
“Đó chẳng phải blogger đăng bậy sao? Bên công ty chính thức không có thừa nhận, hơn nữa tin từ blogger không bảo đảm thật.”
“Cho nên nói trợ lý Ngôn giành lấy thành công rồi?”
“Đừng mà, tôi ship CP cô Giang và Chu tổng.”
“Hu hu, mong Chu tổng mau chóng vùng lên.”
……
Lời đồn trong công ty luôn không giấu được.

Tin tức “Ngôn Úc” dẫn theo Giang Lăng cùng đi làm nhanh chóng lan truyền giữa các nhóm nội bộ của công ty.

Mà những lời bàn tán này đương sự cũng không biết.
Cả đường thông suốt, trong chớp mắt thang máy tới tầng cao nhất.
Chu Dư Ngôn đưa Giang Lăng vào văn phòng.
“Em hãy ở văn phòng đợi anh, anh họp xong sẽ trở lại.” Anh bật đèn văn phòng rồi quay đầu dặn dò, “Nếu cảm thấy nhàm chán thì tùy tiện dùng những thứ kia, nơi này…em hẳn là rất quen thuộc.”
Lời nói mang hàm ý khác, Giang Lăng không phản bác chỉ cười cười, sau đó nói tiếp lời của anh: “Thế lần này Chu tổng có lén xem qua máy theo dõi không?”
Nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của cô, Chu Dư Ngôn ho nhẹ tiếng, mất tự nhiên nói: “Anh phải họp.”
Giang Lăng ờ một tiếng.
Chu Dư Ngôn dời tầm mắt, nói: “Em cần gì thì…gọi trợ lý bên ngoài giúp đỡ.” Dừng một chút anh lại bổ sung, “Ngày hôm qua anh vốn đã đặt chỗ dùng bữa với em, buổi tối sẽ bù lại.”
“Được.”
“Chu tổng, mọi người đang chờ trong phòng họp, anh có thể qua đó.” Lúc này trợ lý Lưu sang đây thúc giục.
“Vậy đi thôi.” Chu Dư Ngôn theo anh ta rời khỏi văn phòng.
Giang Lăng nhìn cánh cửa đóng lại, cô dạo một vòng trong văn phòng rồi ngồi xuống vị trí của Chu Dư Ngôn.
Làm tổng giám đốc xem ra thật bận rộn.

Sau này không biết còn có thời gian chơi với chàng trợ lý không.

À, hiện tại nên gọi là Chu tổng.
Giang Lăng dựa vào lưng ghế, nhìn sổ ghi chép trong di động.
[Ngày X tháng 11, hôm nay là Chu tổng ghen tuông, có chút đáng yêu (?)]
Đánh xuống dấu chấm hỏi xong cô bèn thoát khỏi sổ ghi chép.
Văn phòng to như vậy chỉ còn lại một mình cô, im lặng tới mức cây kim rơi xuống đất cũng nghe được.
Buổi trưa cô không nghỉ trưa, nhưng lúc này cũng không uể oải.
Giang Lăng tìm đọc tin nhắn chưa đọc rồi lấy quyển sách nằm trên giá sách bên cạnh lật vài tờ, cô hơi nhàm chán bèn ném nó sang một bên, sau đó dùng laptop của Chu Dư Ngôn xem tin tức trên mạng.

Lời đồn và tin tức trên mạng cũng không khơi dậy lòng hứng thú của cô.

Vừa muốn khép laptop lại thì cô chợt nhớ ra một việc, động tác khựng lại, ngay sau đó di chuyển con chuột mở ra trang weibo.
Không biết khi nào tin tức tập đoàn Giang thị và tập đoàn Chu thị sắp liên hôn lan truyền trên mạng.


Bắt nguồn từ weibo của một blogger ——
Ông anh trùm bí mật V: [Một tin vỉa hè không đảm bảo là thật.

Một nghệ sĩ đàn vĩ cầm trẻ nổi tiếng nào đó sắp liên hôn với tổng giám đốc có bệnh không tiện nói ra nào đó của một tập đoàn nổi tiếng.

Vợ yêu của sếp tàn tật, CP như vậy có ai ship không?]
Sau đó lại có một blogger tung ra một tấm ảnh lờ mờ.

Giang Lăng ngồi trên xe của Chu Dư Ngôn tổng giám đốc tập đoàn Chu thị.

Nhưng Chu Dư Ngôn chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác, chỉ có một chiếc xe cũng đủ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Tin tức này là do cô sai người tung ra, sau đó còn có phóng viên tới nơi bao vây đòi phỏng vấn.
“Không thể nào, hôm đó tôi đi cùng trợ lý của Chu tổng, tôi và trợ lý Ngôn là bạn tốt, hôm đó đúng lúc gặp nhau nên anh ấy tiện đường đưa tôi một đoạn.

Xin lỗi, tôi còn có việc, không thể tiếp chuyện nữa.” Giang Lăng đối diện ống kính chỉ giải thích một câu, rồi vội vàng lên xe.
Đây là hiệu quả mà cô muốn có được.
Thu hút sự chú ý của Giang Lăng lại là bình luận của cư dân mạng ở phía dưới ——
Dân mạng A: [Giang Lăng đẹp thật! Giang Lăng trong màn hình để mặt mộc phải không, quả thật còn đẹp hơn cả áp-phích!!!]
Dân mạng B: [A a a má ơi mau đến xem, đây là vợ tui nè!!]
Dân mạng C: [Lầu trên tỉnh lại đi, nên thức dậy dọn gạch rồi.]
Dân mạng D: [Nói bậy, đây rõ ràng là vợ của tôi.]
Dân mạng E: [Các người đang nói gì đó? Trọng điểm chẳng lẽ không phải liên hôn à? Cái này thật hay giả đó?]
Dân mạng F: [Sốc, liên hôn với tập đoàn Chu thị là sao? Tôi nghe nói vị kia tàn tật, phương diện đó cũng không được.]
Dân mạng G: [Phải ha, không muốn vợ lấy một kẻ tàn phế.]
Dân mạng H: [Liên hôn? Tôi không tin lắm, thời buổi này còn loại chuyện liên hôn sao? Ép hôn không trái pháp luật hả? Tìm hiểu “Luật hôn nhân” một chút đi nhá.

Blogger bịa đặt lung tung coi chừng công hàm luật sư cảnh cáo đó.]
Dân mạng I: [Nhưng cái này cũng chẳng phải tin đồn vô căn cứ nhỉ? Trước đây tập đoàn Chu thị vì Giang Lăng mà ra mặt, chẳng lẽ mấy người quên rồi à?]
Dân mạng J: [Tôi nhớ vụ đó, tuy rằng không bao nhiêu người để ý, nhưng tôi vẫn nhớ cảnh tượng chấn động lúc ấy.

Thật là nổi giận đùng đùng vì người đẹp, chậc chậc.]
Dân mạng K: [Mị chợt cảm thấy vợ yêu của sếp lớn tàn tật cũng ship được đấy, mị ship đây!]
Dân mạng L: [Nhân viên cũ tập đoàn Giang thị xuất hiện tiết lộ tí đi.

Loại chuyện liên hôn này thoạt nhìn hoang đường, nhưng đặt trên người ông chủ cũ của tôi thì cũng chẳng ngạc nhiên.

Ông chủ cũ của tôi là một lão già phong kiến cổ hủ, đem con gái mình làm công cụ liên hôn, vì lôi kéo kẻ tai to mặt lớn mà có thể không từ thủ đoạn, thậm chí dùng con gái luôn.]
Dân mạng M: [Nghe đồn tổng giám đốc nào đó của tập đoàn Giang X còn có một đứa con trai riêng…]
Dân mạng N: [Giang Lăng, Chu Dư Ngôn, CP này không bằng gọi là vợ chồng Ngôn Linh* đi!]
(*) chữ Ngôn lấy từ tên Chu Dư Ngôn, còn chữ Linh thì đồng âm với từ Lăng của Giang Lăng, mà “ngôn linh” có nghĩa là linh hồn của ngôn ngữ, sức mạnh ngôn từ.
Dân mạng O: [Này, mấy người đủ rồi đó, cư dân mạng xàm xí thật là CP nào cũng ship được.]
……
Xem náo nhiệt không chê việc lớn.
Giang Lăng nở nụ cười nhạt, cô dùng tài khoản phụ để lại bình luận ở weibo của blogger, sau đó còn @ weibo của tập đoàn Giang thị: [Nghe nói các người muốn liên hôn với tập đoàn Chu thị? Việc này là thật hả? @Tập đoàn Giang thị]
Thoát khỏi tài khoản phụ, cô lại đăng nhập vào tài khoản chính của mình.

Tài khoản này là hồi mới bước chân vào giới âm nhạc Thẩm Ức Âu đã đăng ký cho cô, nó luôn do chị ta giúp quản lý.

Từ khi cô tuyên bố dừng sự nghiệp diễn tấu thì không đăng nhập vào tài khoản weibo này.

Lần này đăng nhập, ở góc phải trên cùng lập tức nhảy ra nhắc nhở tin nhắn riêng và bình luận số lượng lớn.
[Vợ ơi, em thật sự muốn liên hôn với cái tên tổng giám đốc què kia sao?]
[A a a hằng ngày đến li3m nhan sắc của vợ.]
[Vợ ơi em đẹp lắm, tại sao không thường xuyên lên mạng?]
[Hu hu hu, vợ đừng rút lui, ngày thứ 33 nhớ vợ.]
Không gì khác đều là bình luận kiểu này, nhưng trong đó có một ID khiến cô chú ý ——
“Người sử dụng ZXZXXXXS”.
Đây là ID mặc định do hệ thống tạo ra, chuỗi ký tự phía sau là khi đăng ký tự động tạo ra.

ID này rất nghiêm túc trả lời bình luận của cư dân mạng ở phía dưới weibo của cô: [Cô ấy không phải vợ cậu.]
Người sử dụng ZXZXXXXS: [Đừng gọi lung tung, có gọi nữa cô ấy cũng không trở thành vợ mấy người.]
Người sử dụng ZXZXXXXS: [Tùy tiện gọi người khác là vợ, không lễ phép chút nào.]
Người sử dụng ZXZXXXXS: [Vợ không phải để anh gọi.]
Có dân mạng tức giận đáp trả: [Không phải vợ tôi chẳng lẽ là vợ anh à?]
Người sử dụng ZXZXXXXS đáp lại người đó: [Phải.]
Phải?
Giang Lăng làm như nghĩ ra gì đó, cô mỉm cười lặng lẽ ghi nhớ ID này trong lòng.

Rất khó tưởng tượng dáng vẻ Chu Dư Ngôn dùng tài khoản phụ tranh cãi với người ta ở trên mạng.

Cô tiếp tục xem bình luận, tới trưa liền cảm thấy hơi đói thế là cô mở ứng dụng đặt đồ ăn bên ngoài rồi chọn một phần trà chiều cho mình.
Nửa tiếng trôi qua, Chu Dư Ngôn còn chưa trở về, ngược lại trà chiều đặt trước đã tới rồi.

Giang Lăng đi ra văn phòng đưa mắt nhìn, trợ lý Lưu không ở đây.

Cô không quen với những trợ lý khác, dù sao nhàn rỗi đến chán nên một mình cô vào thang máy đi xuống đại sảnh.
“Chào cô, thức ăn cô đặt mua, xin cầm lấy.

Làm phiền cô đánh giá năm sao.”
“Cảm ơn.”
Nhận lấy đồ từ anh chàng shipper, Giang Lăng xoay người đi về phía thang máy.

Có một cô gái từ phía đối diện đi tới, cô ta đang cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, cũng đang đi rất vội vàng nên không để ý Giang Lăng ở phía trước, thế là cô ta đụng phải cô.
Sau một tiếng thét “Á”, tài liệu trong tay cô ta rớt xuống đất, trong nháy mắt rơi lả tả.
“Tôi xin lỗi.” Cô gái vội vàng nhận lỗi, sau đó khom lưng nhặt đồ.
Giang Lăng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cô thốt ra một cái tên: “Tô Tùng Khê?”
Đối phương khựng lại, cô ta ngẩng đầu tỏ vẻ nghi hoặc: “Tôi nghĩ, cô…chắc là nhận nhầm người rồi?” Cô ta lại mỉm cười, “Tôi tên là Tô Y Nhiên, không phải Tô Tùng Khê.”
Ánh mắt Giang Lăng lơ đãng lướt qua tài liệu trên tay cô ta, cô nhìn thấy nội dung trên đó.

Là một bản sơ yếu lý lịch, tấm ảnh của cô ta dán ở trên cùng, tại phần tên họ quả thật là “Tô Y Nhiên”.
“Có điều, Tô Tùng Khê mà cô nói tới tôi cũng quen biết, cô ấy là chị tôi.” Tô Y Nhiên sắp xếp giấy tờ xong chủ động nói, “Cô biết chị tôi sao?”
“Chị?” Giang Lăng ngẩn ra.
Tô Y Nhiên quan sát Giang Lăng, làm như tò mò rồi đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra: “À! Tôi nhớ rồi, cô chính là Giang Lăng phải không?”
“Cô biết tôi?”
Giang Lăng che giấu sắc mặt quan sát cô ta.
Hồn nhiên, không nhiễm bụi bặm.

Đôi mắt sẽ không gạt người.

Dưới mắt phải của Tô Tùng Khê có một nốt ruồi lệ, nhưng Tô Y Nhiên thì không có; Tô Tùng Khê là mắt một mí, nhưng Tô Y Nhiên là mắt hai mí.
Tô Y Nhiên tươi tắn mỉm cười: “Tôi ở nước ngoài từng nghe tới tên cô, cô rất tài giỏi, từng giành được rất nhiều giải thưởng, cô luôn là mục tiêu mà tôi phấn đấu.

Ngoài ra, tôi còn…” Tô Y Nhiên nhìn cô rồi cúi đầu ngay, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, “Tôi còn nhìn thấy chuyện giữa cô và chị tôi ở trên mạng, thật sự xin lỗi cô.

Chị tôi vì giải quán quân mà không từ thủ đoạn làm ra loại chuyện kia, những chuyện chị ấy đã làm quả thật rất quá đáng.

Tôi muốn xin lỗi cô.”
Giang Lăng che giấu biểu cảm: “Là cô ta làm sai, người xin lỗi không nên là cô.”
“Nhưng tôi và chị ấy là sinh đôi, người khác luôn nhận nhầm chúng tôi.

Có đôi khi chị ấy làm ra việc xấu, người không biết tôi có lẽ sẽ cho rằng là tôi làm, bọn họ nghĩ rằng tôi giống chị ấy, là con người như vậy.” Tô Y Nhiên buồn rầu thở dài.
Giang Lăng khom lưng nhặt một tờ giấy rơi dưới đất rồi đưa cho cô ta: “Thanh giả tự thanh, nếu cô chưa từng làm thì tại sao phải lo lắng?”
“Cảm ơn.” Tô Y Nhiên vội vàng nói cảm ơn, nhận lấy tờ giấy, “Cơ mà cô nói đúng, không phải chuyện tôi làm thì vì sao phải sợ chứ.” Làm như nhớ ra gì đó, cô ta vỗ ót, “A, thiếu chút nữa quên mất, sắp tới giờ phỏng vấn của tôi rồi, xin lỗi tôi phải lên trước.”
Tô Y Nhiên gật đầu với Giang Lăng, cô ta nôn nóng chạy về phía thang máy.
Giang Lăng nhìn cô ta đi nhanh về phía thang máy, cô ung dung xoay người đi về thang máy riêng.

Trở lại văn phòng ở tầng cao nhất, Chu Dư Ngôn đã ở trong văn phòng, anh vừa họp xong.

Nhìn thấy Giang Lăng, bực dọc trong mắt anh nhanh chóng tan biến.
“Anh tưởng em về rồi.” Anh như là thở phào một hơi.
Giang Lăng đi tới trước bàn làm việc, bỏ đồ ăn xuống: “Em không đem theo đi động và túi, nếu em trở về thì để lại đồ đạc ở chỗ anh sao?”
Giọng điệu Chu Dư Ngôn rất bình tĩnh: “Là anh quan tâm quá nên loạn.”
Giang Lăng mỉm cười hỏi: “Em có mua trà và bánh ngọt, anh muốn ăn cùng không?”
Ánh mắt Chu Dư Ngôn dừng trên chiếc túi mua về từ bên ngoài: “Loại chuyện này bảo trợ lý đi chuẩn bị là được rồi.”
Giang Lăng nói: “Em thích tự mình lựa chọn khẩu vị hơn.” Cô mở túi ra chợt sực nhớ, thế là nhắc nhở, “Chu tổng, anh nên sửa tên nick trên weibo đi.”
“Weibo gì?” Chu Dư Ngôn nhấc mắt.
“Người sử dụng ZXZXXXXS,” Giang Lăng đọc ra chuỗi ID kia, “Đây là anh phải không?”
Cùng lúc cô vừa nói xong thì sắc mặt của Chu Dư Ngôn có sự thay đổi rất nhỏ.

Anh hỏi kín đáo: “Làm sao em biết được?”
Giang Lăng nhìn anh, đầy hứng thú nói: “Không ngờ đường đường là CEO tập đoàn Chu thị, lúc thường buồn chán còn thích tranh cãi với cư dân mạng ở trên mạng nhỉ?”

“Cái đó không phải tranh cãi, đó là nói rõ sự thực.” Chu Dư Ngôn hờ hững đáp.
Giang Lăng cố ý hỏi: “Sự thực gì?”
Chu Dư Ngôn nhìn cô chăm chú, rất nghiêm túc nói: “Em không phải là vợ của người khác.”
“À, em không phải vợ của người khác thì là vợ của ai?” Giang Lăng lại hỏi.
Ánh mắt Chu Dư Ngôn nhìn cô trầm tĩnh sâu sắc, anh im lặng ba giây rồi nói: “Là của anh.”
Giang Lăng nhướn mày, cô vừa tháo túi ra vừa thờ ơ sửa lại lời anh: “Chu tổng, chỉ đã đăng ký kết hôn mới có tư cách gọi xưng hô này.”
Mở hộp ra, cô lấy một miếng bánh tart trái cây bên trong đưa cho anh, rồi chuyển đề tài: “Hôm nay tập đoàn các anh có buổi phỏng vấn tuyển dụng à?”
Chu Dư Ngôn nhận bánh, hỏi: “Thế nào?”
Giang Lăng hỏi: “Anh còn nhớ Tô Tùng Khê không?”
“Cô ta là ai?” Chu Dư Ngôn nhíu mày.
Hình như anh thật sự không biết.
Đây quả thật là câu trả lời tiêu chuẩn cho “câu hỏi chết người thử thách bạn trai”, nhưng đặt vào lúc này, Giang Lăng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Cô nhắc lại: “Thí sinh của cuộc thi cúp Hi Quang, cái người chủ động rút khỏi cuộc thi ấy, em nhớ lúc đó anh còn bảo weibo chính thức của tập đoàn mình tung ra đoạn băng ghi hình để chỉnh cô ta.”
Chu Dư Ngôn nói: “Hình như có chút ấn tượng, cô ta thế nào?”
Giang Lăng nói: “Em vừa mới gặp một người trông giống cô ta như đúc, nhưng cô ta lại nói tên mình không phải là Tô Tùng Khê.”
“Người giống như đúc?” Chu Dư Ngôn phản ứng mau lẹ, “Sinh đôi?”
Giang Lăng nói: “Cô ta cũng nói vậy, trông có vẻ là một người hoàn toàn khác với Tô Tùng Khê.

Em có chút nghi ngờ, Tô Tùng Khê vừa tuyên bố rút lui đi nước ngoài thì ngay sau đó ở đây lại xuất hiện một người giống cô ta như đúc, điều này không khỏi trùng hợp quá đi.”
Chu Dư Ngôn hỏi: “Cô ta tên gì?”
“Tô Y Nhiên, hôm nay cô ta đến tập đoàn các anh ứng tuyển.” Giang Lăng nói, “Cho nên em muốn xem sơ yếu lý lịch của cô ta để xác nhận một việc.”
Chu Dư Ngôn đáp lại: “Chờ anh một chút.” Anh cầm lên di động gọi một số điện thoại, “Có phải hôm nay có phỏng vấn tuyển dụng không?” Anh lại căn dặn, “Bây giờ đem tất cả sơ yếu lý lịch của những người trình diện hôm nay gửi vào email của tôi.”
Hơn mười phút sau, Giang Lăng nhận được sơ yếu lý lịch của Tô Y Nhiên.
Tô Y Nhiên, nữ, 24 tuổi.
Ngày tháng năm sinh giống như trên tài liệu của Tô Tùng Khê được công bố trên mạng.

Nhưng lý lịch của cô ta thì từ nhỏ đến lớn sống ở nước Y, tốt nghiệp ngành biểu diễn âm nhạc của học viện âm nhạc hoàng gia nước Y.

Bản lý lịch này rất hoàn chỉnh, không có bất cứ khuyết điểm nào.

Tuy nhiên, một sinh viên hàng đầu tốt nghiệp học viện âm nhạc lại ứng tuyển chức vị trợ lý tổng giám đốc.
Giang Lăng ngẩng đầu, đầy hứng thú nói: “Dạo này các anh đang tuyển trợ lý tổng giám đốc à?”
“Em có hứng thú ư?” Chu Dư Ngôn nhướn mày, “Nếu em muốn ứng tuyển, anh trực tiếp bảo trợ lý Lưu dẫn em đi làm thủ tục nhậm chức, có thể đi làm ngay hôm nay.”
“Ồ? Không cần theo quy trình hả?” Giang Lăng cố ý chế nhạo anh, “Chẳng phải Chu tổng xem trọng quy định nhất sao?”
Chu Dư Ngôn sực nhớ ra, giọng điệu mang mấy phần mất tự nhiên: “Tình huống đặc biệt cân nhắc đặc biệt.”
“Ồ, không phải anh nói, là trợ lý Ngôn nói, đúng không?”
“Vậy em có hứng thú làm trợ lý tổng giám đốc không?”
“Hay là thôi đi.” Giang Lăng cười cười, “Em quả thực có hứng thú với chức vị này, cơ mà phải xóa đi hai chữ trước.”
Xóa hai chữ thì chính là “tổng giám đốc”.
Chu Dư Ngôn cười khẩy: “Dã tâm của Giang tổng cũng lớn thật.”
Giang Lăng nhìn thẳng mắt anh, nhoẻn miệng cười: “Có dã tâm không phải là một chuyện tốt sao?”
“Em nhìn ra được gì từ bản lý lịch này?” Chu Dư Ngôn kéo về đề tài chính.
Giang Lăng đặt bản lý lịch xuống, lắc đầu: “Trôi chảy trót lọt, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.” Cô tiện tay lật một tờ, nói, “Nhưng không có sơ hở, cũng chính là sơ hở lớn nhất…”
“Khoan đã…” Giang Lăng đột nhiên phát hiện gì đó, cô xem kỹ lại bản lý lịch kia.

Ở trên lý lịch có viết một dòng ——
“Được mời tham dự buổi tiệc từ thiện Mộng Châu (thứ năm) ngày X tháng 11, diễn tấu tại bữa tiệc.”
Vào thứ năm tuần này.
“Buổi tiệc từ thiện Mộng Châu chẳng phải là buổi tiệc do tập đoàn Tạ thị tổ chức à?”
Nếu Tô Y Nhiên kia đến thành phố B là vì nhận được lời mời tham dự buổi tiệc từ thiện Mộng Châu, tại sao cô ta đến tập đoàn Chu thị ứng tuyển?
“Một bản sơ yếu lý lịch thông thường không có gì lạ, nhưng mà…” Giang Lăng hơi híp mắt, “Hình như em có chút manh mối.”
***
Buổi tối Giang Lăng nhận được điện thoại của người đại diện Thẩm Ức Âu.

Sau khi cô ngừng sự nghiệp diễn tấu, Thẩm Ức Âu đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành của công ty LX.
“Lăng Lăng, em nhận được lời mời của tập đoàn Tạ thị chưa?” Trong điện thoại, Thẩm Ức Âu hỏi.
Giang Lăng đáp: “Đã nhận trước đó, bọn họ liên lạc với chị à?”
Thẩm Ức Âu nói: “Hôm nay bên tổ chức buổi tiệc từ thiện ‘Mộng Châu’ gọi điện qua đây, hỏi em suy nghĩ thế nào rồi.

Cần chị giúp em từ chối lời mời diễn xuất ở bên kia không?”
“Chị Thẩm.” Giang Lăng khựng lại, “Giúp em nhận lời mời của tập đoàn Tạ thị.”
“Được, giờ chị ——” Thẩm Ức Âu không khỏi kinh ngạc, “Hở? Nhận lời? Nhưng không phải em đã tuyên bố dừng diễn tấu à.”
Giang Lăng nói: “Phải, nhưng biểu diễn tại buổi tiệc từ thiện không có liên quan gì tới sự nghiệp diễn tấu, hơn nữa em có một việc cần đi để xác nhận.”
“Được, chị hiểu rồi.” Thẩm Ức Âu nói, “Vậy lễ phục biểu diễn, cần chị giúp em chuẩn bị không?”
Giang Lăng cười nói: “Vâng, vậy nhờ chị, chị Thẩm.”
Hai ngày sau, lễ phục biểu diễn cho buổi tiệc từ thiện thông qua vận chuyển đưa tới tay Giang Lăng.
Buổi tiệc từ thiện do tập đoàn Tạ thị đứng ra tổ chức tên là “Mộng Châu”, trên tờ rơi giới thiệu ngắn gọn là lấy từ câu thơ “Gió Nam hiểu ý ta, thổi mộng đến Tây Châu” trong bài thơ “Khúc Tây Châu”.
Buổi tiệc này, Giang Lăng cuối cùng vẫn không đi cùng Chu Dư Ngôn.
Chu Vận Ninh lấy thân phận trợ lý đi cùng cô.
“Thổi mơ tới Tây Châu?” Chu Vận Ninh nhìn thấy lời giới thiệu ngắn gọn trên thiệp mời, cô ấy không nhịn được chê bai, “Một buổi tiệc từ thiện gọi là ‘Mộng Châu’ cũng lạ quá nhỉ? Câu thơ này chẳng phải mang ý tứ người con gái nhớ người yêu sao? Cái này có liên quan gì tới từ thiện?”.