Ánh mắt Phương Gia Minh xuyên qua đám đông nhìn về phía tiệm trà sữa, màu mắt hơi tối lại.

Tạm dừng một lát, anh ta thu hồi tầm mắt, vịn cửa xe, vẻ mặt bình thường nói: “Cô Giang hẹn ai đó là việc riêng của cô ấy, không có liên quan tới chúng ta, vẫn nên bớt thảo luận đi.”
Hai người đồng nghiệp hiểu ý, mau chóng nói.
“Giám đốc Phương nói đúng.”
“Phải phải phải, xem tôi lắm miệng này.”
Nhóm người lên xe.
Trước tiệm trà sữa, khóe mắt Giang Lăng nhìn theo chiếc xe kia chạy ra bãi đỗ xe, cô lặng lẽ cong lên môi dưới.
“Đồng phạm.” Ngôn Úc liếc nhìn cô, cất tiếng chế giễu, “Em cho rằng hành động lộ liễu hiện tại của em thật sự phù hợp với định nghĩa ‘đồng phạm’ ư?”
Giang Lăng hơi ngửa đầu: “Nhưng hiện tại chúng ta không phải đang hẹn hò sao?”
Ngôn Úc khép lại quyển sổ tay đặt trên bàn, anh nghiêng đầu đối diện ánh mắt của cô: “Cô Giang hình như rất có kinh nghiệm hẹn hò?”
Giang Lăng làm như nghi hoặc: “Tôi đã từng tham khảo sách lược trên mạng, hẹn hò chẳng phải đều như thế này à?”
“Sách lược?” Ngôn Úc châm biếm, “Ý cô Giang là đọc cái loại tiểu thuyết khiến người ta giảm thấp chỉ số thông minh ư?”
Giang Lăng không tiếp lời anh, cúi đầu uống trà sữa.

Anh nhắc tới đề tài này lại khiến cô nhớ lại giấc mộng buổi tối hôm ấy.

Cảnh tượng trong mộng quá chân thật, tình hình chiến đấu trên xe lăn rất kịch liệt, giống như thật sự xảy ra những việc kia vào hôm đó.
Giang Lăng nghĩ vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác rơi trên người Ngôn Úc rồi dời xuống một tí.
Ngôn Úc nhận ra, theo bản năng nói: “Cô Giang, em đang nhìn gì đó?”
Giang Lăng thu lại tầm mắt, cười sâu xa: “Không có gì, chỉ là nhớ tới một giấc mộng vào hôm trước.”
“Mộng?”
“Phải.”
Ngôn Úc nhướng đuôi lông mày: “Mộng thì có gì lạ chứ?”
“Mộng không có gì lạ, chỉ là…” Giang Lăng lại uống một hớp trà sữa, cố ý tạm dừng, “Tôi mơ thấy…Chu tổng.”
Ngôn Úc khựng lại, giọng điệu hơi nặng nề: “Em mơ thấy gì về Chu tổng?”
“Cũng không có gì, chỉ là mơ thấy Chu tổng làm cái chuyện mà anh Ngôn đã làm với tôi ở tập đoàn Hải Minh.” Giang Lăng cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Bàn tay Ngôn Úc lệch qua bất cẩn làm rớt cây bút máy nằm trên bìa sổ tay.

Bút máy rơi xuống lăn tới bên chân anh.

Ánh mắt Giang Lăng đi theo cây bút máy rớt xuống đất, rồi nói: “Cơ mà tôi không còn nhớ chi tiết cụ thể trong giấc mộng.”
Mới lạ.
Trong lòng cô bổ sung hai chữ, lại nói sang chuyện khác: “Bụng tôi hơi khó chịu, anh Ngôn có thể xoa giúp tôi không?” Cô nói rất nhẹ nhàng.
“Giang Lăng.” Ngôn Úc nhặt lên cây bút máy, hít sâu một hơi gọi ra tên cô.
“Hửm?”
Anh vươn tay, nhưng vô tình rơi trên trán cô.

Cái trán hơi nóng.
“Em thật sự khó chịu?” Ngôn Úc ngẩn ra.
Giang Lăng buông cốc xuống, làm như nghi hoặc: “Ơ? Anh Ngôn tưởng tôi đang nói đùa sao?”
Ngôn Úc thu tay về, nhíu mày: “Nếu khó chịu thì tại sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn muốn đi theo mấy người kia ra đây?”
Giang Lăng đón lấy tầm mắt anh, nghiêm túc nói: “Nhưng mà buổi đàm phán hôm nay cũng rất quan trọng.” Cô tạm dừng rồi nói, “Tôi vừa tiến vào tập đoàn Giang thị, ba tôi đã giao dự án quan trọng này cho tôi, đương nhiên tôi phải biểu hiện thật tốt.

Nếu bởi vì chút việc nhỏ mà chùn chân, ba tôi đoán chừng sẽ thất vọng về tôi.”
Giọng điệu Ngôn Úc hơi lạnh: “Tôi không cho rằng cơ thể không khỏe là việc nhỏ.”
Giang Lăng không nói tiếp.
Ngôn Úc đối diện cô vài giây, miệng thốt ra một tiếng châm chọc: “Cô Giang không từ thủ đoạn nào để giành được thứ mình muốn ư?”
Giang Lăng cười: “Thứ mình muốn thì phải tích cực đi tranh thủ, sao có thể gọi là không từ thủ đoạn?”
Ngôn Úc chế giễu: “Cô Giang thật biết ngụy biện.”
“Cảm ơn lời khen của anh.” Giang Lăng mỉm cười chấp nhận sự đánh giá của anh.

Cô ngắm nghía cốc giấy trên bàn, lặng lẽ nói sang chuyện khác, “Sắp trưa rồi, bây giờ anh muốn đi ăn cơm chưa?”
Không biết khi nào có mấy đám mây đen từ chân trời bay tới che khuất ánh mặt trời, nhuộm đen tầng mây xung quanh.

Sắc trời dần u ám, có cơn gió mát rượi thổi tới, trông như là sắp đổ mưa.
Giang Lăng nói: “Trông sắc trời hình như sắp mưa rồi.”
“Vậy đi thôi.” Ngôn Úc đứng dậy hỏi cô, “Có chỗ nào em muốn đi không?”
“Tôi thật sự không có chỗ nào muốn đi.” Giang Lăng ngửa đầu mỉm cười với anh, “Có điều, tôi muốn ăn cơm của anh Ngôn, cái loại tự tay làm ấy.”
Ngôn Úc: “…”
“Quên đi, tôi nói đùa thôi.” Giang Lăng thu hồi tầm mắt, vừa cười vừa nói, “Anh Ngôn có chỗ muốn đi không?”
Ngôn Úc nói: “Vậy đến nhà em đi.”

Giang Lăng giật mình, hơi kinh ngạc: “Nhà tôi?”
Giọng điệu Ngôn Úc bình tĩnh: “Tôi nấu cho em.”
Động tác Giang Lăng khựng lại, qua một hồi mới nói: “Nhưng mà trong nhà tôi còn có người khác.”
Ngôn Úc liếc nhìn cô: “Tôi không ngại.”
Anh không ngại, hình như cô cũng không có lý do nào từ chối.
Giang Lăng cũng đứng dậy: “Được, nếu anh Ngôn không ngại, vậy đi thôi.”
***
Ngôn Úc không lái xe qua đây, Giang Lăng cùng anh gọi xe trở về Tinh Sa Loan.

Khi về đến nhà bên trong im ắng, chẳng có chút động tĩnh, rất hiển nhiên Chu Vận Ninh còn chưa trở về.
“Anh Ngôn, anh cứ tùy tiện, coi nơi này như nhà mình, đừng khách sáo.”
Về đến nhà Giang Lăng tùy ý đá đi giày cao gót rồi ngồi trên sô pha.

Ngôn Úc đứng ở cửa nhìn chăm chú hành vi cử chỉ của cô.
Giang Lăng thấy anh vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích, cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Anh Ngôn, sao thế?”
Ánh mắt Ngôn Úc dạo một vòng bên trong, anh đi tới trước tủ giày dép tìm ra một đôi dép bên trong, sau đó đi về phía Giang Lăng ném đôi dép tới bên chân cô.
“Hửm?”
Ngôn Úc nói: “Mang vào, sàn nhà lạnh.”
Giang Lăng có chút không tình nguyện mang dép vào, cô nhìn sang Ngôn Úc ngồi xuống bên cạnh mình bèn lẩm bẩm: “Anh Ngôn, giọng điệu hiện tại của anh quả thật y như trưởng bối của tôi.”
“Trưởng bối?” Ngôn Úc lặp lại định nghĩa của cô, đột nhiên anh gọi tên cô, “Giang Lăng.”
Âm thanh của anh khàn khàn, trầm thấp, mang theo chút áp lực.
Giang Lăng nghiêng đầu: “Hở?”
Ngôn Úc nhìn cô, con ngươi vừa u tối vừa sâu thẫm.

Lúc này cô mới phát hiện, Ngôn Úc cách mình rất gần.

Anh không hề thối lui, ngược lại thuận thế cúi đầu hôn lên bờ môi cô.

Giang Lăng không né tránh, để mặc anh hôn mình.

Ngôn Úc im lặng nhìn cô, âm thanh khàn khàn kề sát cánh môi cô thốt ra: “Trưởng bối sẽ làm loại chuyện này với em ư?”
Giọng anh rất lạnh nhạt, nhưng cô lại nghe được ý tứ châm chọc trong đó.
Giang Lăng cười nhẹ, cũng đè thấp giọng: “Trưởng bối có làm như thế không thì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy…” Cô nói từng chữ một, “Anh Ngôn sẽ làm.”
“À.”
Ngôn Úc cười lạnh, kèm theo vẻ châm chọc.
Lúc này nụ hôn hời hợt không khiến anh thỏa mãn, bàn tay anh giữ lấy ót cô làm sâu nụ hôn này.

Giang Lăng chẳng hề rụt rè, cô vươn tay vòng qua cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.

Cô chấp nhận phản ứng thành thật của cơ thể, để mặc bản thân nghiêng ra sau ngã người trên sô pha, để sô pha chịu đựng trọng lượng của hai người họ.
“Giang Lăng, Chu tổng ở trong mộng đối với em như thế nào?” Ngôn Úc mơn trớn bờ môi cô, âm thanh khàn đặc, “Giống như tôi bây giờ sao?”
“Chỉ là một giấc mộng, anh Ngôn cũng để ý à?” Giang Lăng hôn khóe môi anh, cố ý hỏi.
Ngôn Úc im lặng nhìn cô, màu mắt càng u ám hơn: “Chẳng phải em đã nói không nhớ rõ giấc mộng kia sao? Tôi chỉ là đang giúp em nhớ lại cảnh trong mộng.”
“À, hóa ra là vậy.” Giang Lăng kéo dài giọng, “Thế anh Ngôn phải ——”
Nụ hôn lại rơi xuống, âm thanh bị nuốt hết.
“…”
Kim đồng hồ chỉ đã tới một giờ rưỡi.
Không biết lúc nào bắt đầu, cũng chẳng biết khi nào chấm dứt.
Giang Lăng nằm trong lòng Ngôn Úc, nghiêng đầu nhìn thấy quần áo anh hỗn độn, bờ môi cô khẽ nhếch lên: “Anh Ngôn, tại sao không tiếp tục?”
Ngôn Úc không nói gì, anh vươn tay tháo ra cà vạt bị Giang Lăng kéo lộn xộn.
Giang Lăng không hỏi nữa, cô nhắm mắt lại, lười biếng nói: “Cơ mà kỹ năng hôn của anh Ngôn hình như tiến bộ không ít so với lần trước.”
Ngôn Úc cười khẩy, vươn tay chỉnh lại chiếc áo nhăn nhúm của cô, anh hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”
“Tôi sao cũng được.” Giang Lăng đáp, “Trong tủ lạnh còn thừa chút nguyên liệu nấu ăn, anh cứ dùng thoải mái.”
“Vậy em ở đây chờ tôi.” Ngôn Úc cúi đầu hôn khóe môi cô, thấp giọng nói.

Sau đó anh buông cô ra, đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Phòng bếp của căn hộ là kiểu mở rộng một nửa, từ vị trí phòng khách có thể thấy được nửa bóng dáng của Ngôn Úc cách quầy bar.

Cũng không biết anh ở trong phòng bếp bận rộn cái gì, chỉ chốc lát sau, một phía khác của quầy bar có hơi nước màu trắng bay lên.
Giang Lăng nằm trên sô pha chơi di động, cô thường thường nhìn về phía phòng bếp.

Cô trả lời tin nhắn trong di động xong thì lại ngẩng đầu nhìn sang phòng bếp.

Không biết nghĩ tới gì đó, Giang Lăng cong lên khóe môi dưới, cô ném đi động qua một bên rồi ngồi dậy.


Cô không mang dép mà đi chân trần vào phòng bếp, lặng lẽ đi tới phía sau Ngôn Úc rồi vươn tay ôm lấy anh từ phía sau.

Giây tiếp theo, cô cảm giác được cơ thể anh cứng đờ.
“Sao thế?” Ngôn Úc hỏi.
“Chỉ là cảm thấy hơi lạnh, có thể cho tôi ôm một chút không?” Giang Lăng dính sát bờ lưng anh nói.

Cô cong khóe môi lại bổ sung, “Anh không cần để ý tới tôi.”
Nhưng mà đây không còn là vấn đề có để ý hay không.
Bị cô quấy rầy như vậy, Ngôn Úc căn bản không thể tập trung xử lý việc trước mắt nữa.

Giang Lăng chưa phát giác, vẫn ôm chặt anh.
“Anh Ngôn.” Cô đột nhiên cất tiếng.
Ngôn Úc đáp lại: “Hửm?”
Giang Lăng hỏi: “Còn nhớ giấc mộng tôi đã kể cho anh lúc ở tiệm trà sữa không?”
Ngôn Úc dừng một chút, giọng điệu hơi lạnh buốt: “Vậy thì thế nào?”
Giang Lăng nói: “Tôi cũng không biết tại sao hôm đó lại mơ thấy Chu tổng.

Rõ ràng ở trong mộng tôi không nhìn thấy rõ dáng vẻ của ngài ấy.”
“Em thường xuyên nhắc tới người đàn ông khác ở trước mặt tôi, điều này thích hợp sao?” Giọng điệu Ngôn Úc hờ hững, không nghe ra có cảm xúc gì.
“Thực ra tôi có chút hy vọng,” Giang Lăng khựng lại, nhẹ giọng nói, “Người trong mộng là anh.”
Ngôn Úc dừng động tác.
Đúng lúc này, cửa chính truyền đến âm thanh mở ra rồi đóng lại.
“Lăng Lăng, em về rồi! Buổi đàm phán hôm nay rất thuận lợi ——” Âm thanh đầy hưng phấn của Chu Vận Ninh truyền tới.
Giang Lăng theo bản năng buông lỏng tay, quay đầu nhìn về phía cửa chính.

Ngôn Úc cũng quay đầu theo.
Khoảnh khắc Chu Vận Ninh tiến vào phòng khách, âm thanh chợt im bặt.

Cô ấy dừng bước gấp trừng to mắt tỏ vẻ khó tin nhìn Giang Lăng cùng với…Ngôn Úc ở phòng bếp.
Ngôn Úc? Ngôn Úc!
Sao Ngôn Úc lại ở đây!
Mấy giây sau, cô ấy giống như được bật công tắc khởi động, cấp tốc lùi về bên cạnh cửa chính.

Cô ấy vịn chặt khung cửa, tỏ vẻ như lâm đại địch: “Ngôn Ngôn Ngôn Úc! Anh anh anh tại sao ở chỗ này?!”.