Nhớ tới chuyện cũ, Tử Lộc vẫn có chút khổ sở, nhưng lại không phải vì Tần Lễ Sơ, mà vì chính mình.

Có một số việc cho rằng đã quên, lại không biết một khi nhớ tới, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau đớn, nhắc nhở bản thân vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

Tử Lộc cảm thấy chính mình hẳn là còn cần thêm thời gian.

Không có vết thương nào không thể lành. Nếu có, chỉ do thời gian còn chưa đủ dài.

Lúc này, có người gõ cửa phòng.

Tử Lộc tưởng là người phục vụ tới đưa rượu, liền nói: “Vào đi.”

Cô cũng không nhìn người phục vụ, xoay người đi ra ngoài ban công.

Phòng này từ trước đến nay chỉ dành riêng cho cô. Ông chủ của Thanh Sắc quen biết cô. Mỗi lần cô tới đều có phòng bao riêng. Ban công bên ngoài phòng riêng là đài ngắm cảnh trên cao, sàn ban công được làm bằng kính, có thể nhìn bao quát cảnh đêm của Bắc Kinh.

Tử Lộc bỗng nhiên nhớ tới lần trước khi tới Thanh Sắc, cô cũng đứng ở chỗ này, gọi điện thoại cho Tần Lễ Sơ. Cô nói anh tới đón cô.

Đợi 40 phút, người tới lại là Vương Lam.

Tử Lộc phát hiện hôm nay bản thân đặc biệt dễ dàng nhớ tới những chuyện trong quá khứ, ví dụ như hiện tại. Đây đã lần thứ hai trong ngày. Có lẽ do lúc trước cực kỳ để ý nên cho dù đã ly hôn, thời gian cũng qua lâu vậy, vẫn canh cánh trong lòng.

Gió hôm nay khá lớn.

Cô đứng ở tầng cao, gió thổi khiến vạt váy dài của cô bay phấp phới.

Tử Lộc ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ánh trăng vừa tròn vừa sáng, như một quả cầu phát quang.

Tử Lộc muốn nhìn rõ hơn, theo bản năng nhón chân.

Không ngờ ngay lúc này, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cô, gắt gao túm lấy cô, trong giọng nói có chút khẩn trương và căng thẳng.

“Em đang làm gì vậy?”

Tử Lộc lập tức sửng sốt.

Cô vừa quay đầu nhìn, đúng thật là Tần Lễ Sơ.

Có lẽ do gió quá mạnh, trong nháy mắt, Tử Lộc gần như nghĩ mình bị ảo giác.

Ngày đó sau khi rời khỏi tiệc sinh nhật của Cao Viện, cô rất muốn gặp Tần Lễ Sơ, muốn anh xuất hiện bên cạnh cô. Cô đợi 40 phút, mỗi phút đều suy nghĩ. Nếu anh tới, cô có thể tự lừa dối mình thêm vài năm nữa, nghĩ rằng chuyện đó đã là quá khứ, bây giờ không cần phải lo lắng.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không xuất hiện.

Cô tìm cho anh rất nhiều lý do, muốn thay anh biện giải, giống như vô số ngày đêm trong quá khứ. Nhưng tìm quá nhiều lần cũng sẽ thấy mệt.

Mệt đến khi không còn cách nào khác, chính là lúc kết thúc.

Tử Lộc chỉ cảm thấy trong nháy mắt, ảo tượng kia vào Tần Lễ Sơ đang khẩn trương nắm lấy tay cô lúc này, hỏi cô đang làm gì dần dần trùng khớp. Nhưng tới cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn vừa khít, tức thì nứt toác vỡ vụn.

Lúc này Tử Lộc cũng tỉnh táo lại.

Cô nhìn về phía Tần Lễ Sơ.

Trong mắt anh là lo lắng và quan tâm không thể che giấu.

Cô tránh thoát khỏi tay anh, nhíu mày hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Tần Lễ Sơ cố chấp hỏi: “Em đang làm gì?”

Tử Lộc cảm thấy không thể hiểu được anh, nói: “Tôi có thể làm cái gì? Không đúng, tôi làm gì thì liên quan gì đến anh?”

Tần Lễ Sơ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ban công lộng gió, thổi đến mức Tử Lộc đau đầu. Cô tránh khỏi Tần Lễ Sơ, đi vào trong phòng. Đợi cô vào trong, Tần Lễ Sơ cũng đi theo sau lưng.

Lúc này Tử Lộc đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới.

Trong mắt anh đã không còn cảm xúc hoảng loạn trước đó, trở lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. Anh ngồi xuống đối diện cô nói: “Anh nghĩ anh cần giải thích rõ ràng với em.”

“Giải thích chuyện gì?”

Tần Lễ Sơ nói ngắn gọn, đi vào trọng điểm: “Anh kết hôn với em, đơn giản là bởi vì anh muốn kết hôn với em. Không có bất kỳ lý do nào khác. Ngày hôm đó anh không uống rượu Cao Viện đưa tới, không có chuyện bị hạ thuốc, càng không có chuyện anh mơ hồ phát sinh quan hệ với em. Khi ấy anh chỉ cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn hơi sốt, mới đi thuê phòng nghỉ ngơi. Anh biết em đã tới, cũng biết lúc ấy anh đã hôn em. Anh nói với em muốn suy xét cẩn thận. Mấy ngày sau đó cũng thật sự đang suy xét. Bạn bè bên cạnh anh đều biết em, nếu không bọn họ không thể nào đưa cho em thẻ phòng. Cho em thẻ phòng vì anh đã biết em tới, bọn họ mới dám làm vậy.” 

Anh lại nói: “Anh cần suy nghĩ, cũng vì biết sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức tiến vào tập đoàn Tinh Long, anh cần rất nhiều thời gian để tập trung vào công việc, không thể thường xuyên ở bên cạnh em. Nhưng em nói đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh không nắm chắc chẳng khác nào sẽ đánh mất em. Cho nên anh đã suy xét rất lâu, không ngờ vẫn bỏ lỡ em.”

Tử Lộc mở to mắt.

Tần Lễ Sơ nói: “Đây là chuyện anh muốn giải thích. Em còn có nghi vấn gì nữa không?”

Tử Lộc hỏi: “Đêm tân hôn, vì sao anh lại lãnh đạm như vậy?”

Vấn đề này khiến Tần Lễ Sơ trở tay không kịp, anh hỏi: “Có ý gì?”

Tử Lộc nói: “Lần đầu tiên của chúng ta, tôi không chảy máu, anh rất lãnh đạm.”

Tần Lễ Sơ nói: “Anh lãnh đạm sao?”

“Có.”

Tần Lễ Sơ nói: “Không phải lần đầu tiên của mỗi người đều sẽ chảy máu. Anh cho rằng đây là kiến thức thông thường. Anh biết anh là người đàn ông đầu tiên của em. Chảy máu hay không, anh không thèm để ý.”

Tử Lộc nói: “Sau khi chúng ta lên giường lần đầu tiên, anh trầm mặc rất lâu, sau đó số lần chạm vào tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại sau đó nữa, mỗi lần tôi muốn, anh đều thà dùng tay giúp tôi giải quyết cũng không chịu chạm vào tôi.”

Tần Lễ Sơ nói: “Em…không phải đau sao?”

Tử Lộc sửng sốt.

Tần Lễ Sơ nói: “Giữa anh và em có thể tồn tại một số hiểu lầm không trao đổi tốt với nhau. Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu. Vợ hợp pháp của anh nằm bên cạnh, anh không thể nào không chạm vào. Nhưng mỗi này chúng ta làm, em đều rất đau, phía dưới bị rách, phải đợi vài ngày mới lành lại. Đàn ông có nhu cầu, phụ nữ cũng có nhu cầu. Cho nên anh lựa chọn dùng tay giúp em giải quyết, em vừa không đau, cũng hưởng thụ, không phải là chuyện đẹp cả đôi đường sao?”

Tần Lễ Sơ chợt hỏi: “Chẳng lẽ dùng tay khiến em không thoải mái?”

Tử Lộc: “Không có.”

Tần Lễ Sơ hỏi: “Không có cao trào sao?”

Tử Lộc: “Có.”

Tần Lễ Sơ: “Không phải tốt hơn so với vết thương do bị xé rách à?”

Tử Lộc vậy mà không còn gì để nói.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau một lúc lâu, cô cười nhạo một tiếng, nói: “Tôi thật khờ. Cao Viện nói gì, tôi liền tin cái đó, còn hiểu lầm lâu như vậy.”

Tần Lễ Sơ lắc đầu, nói: “Không phải em sai. Thật ra người sai là anh.” Anh yên lặng rồi nói: “Là anh không cho anh đủ cảm giác an toàn và tín nhiệm, em mới có thể dễ dàng tin vào lời người khác nói.”

Tử Lộc rất khó tưởng tượng có một ngày Tần Lễ Sơ sẽ nói với cô câu này, trong lòng khẽ dao động, nói: “Tôi cảm thấy anh thay đổi rồi, không còn giống với trước kia.”

Tần Lễ Sơ hỏi: “Chỗ nào không giống?”

Tử Lộc: “Tâm tư tỉ mỉ?”

Tần Lễ Sơ nói: “Ừ, gần đây đang nghiên cứu tâm lý học.”

Nghe được ba chữ “tâm lý học”, Tử Lộc hỏi: “Vì sao lại học tâm lý học?”

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Phán đoán tâm lý của người khác tốt hơn”