Tử Lộc phát hiện Hồ Lô Đường Ướp Lạnh là cô gái nhỏ đặc biệt thích dùng điệp từ. Bất kể là thứ gì đều có thể thêm điệp từ, những thứ hỏi cô có thấy đẹp không đều là những thứ mà mấy cô gái nhỏ sẽ thích.

Cô đánh giá Hồ Lô Đường Ướp Lạnh sẽ không thật sự chơi trò chơi này.

Phong cách của game này định sẵn là không được đa số những cô gái trẻ yêu thích. Cho nên Hồ Lô Đường Ướp Lạnh nói phong cách đáng sợ, cô cũng không thấy bất ngờ.

Tử Lộc không nghĩ quá nhiều, cô phấn khích quá độ chơi suốt 36 tiếng, lúc này vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ đã ập tới. Cô lười biếng ngáp một cái, đi tắm xong lên giường đi ngủ.

Nói đến cũng kỳ lạ.

Cô đã lâu không liên lạc với Tần Lễ Sơ, nhưng bây giờ lại mơ thấy anh, kết hợp với trò chơi kinh dị, Tử Lộc mơ thấy một giấc mơ cực kỳ quỷ dị.

Cô mơ thấy Tần Lễ Sơ bị người ta tách rời đầu, cổ, thân thể. Tứ chi đều rải rác khắp ở thành phố Bắc Kinh, cô mang danh vợ cũ nhận nhiệm vụ đi khâu vá lại chồng cũ, bước lên hành trình mạo hiểm đi tìm lại ông chồng xấu số của mình.

Tử Lộc thức liên tục 36 tiếng, giấc ngủ này hơi dài, trọn vẹn hai mươi tiếng.

Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đã chạng vạng, hoàng hôn ấm áp nhuộm đỏ tầng mây, bầu trời như được son phấn của mỹ nhân tô điểm.

Tử Lộc nhìn thấy lại bất giác nhớ tới cảnh tượng trong mơ.

Kết cục của giấc mơ hình như cũng là lúc chạng vạng, trải qua bao nguy hiểm, cuối cùng cô cũng khâu được Tần Lễ Sơ lại. Toàn thân anh được chắp vá bằng chỉ trắng, ngũ quan vẫn anh tuấn như thường ngày, nhưng bước đi giống người máy.

Tử Lộc không biết vì sao bản thân lại mơ giấc mơ này.

Ngày đó, sau khi nói chuyện rõ ràng với Tần Lễ Sơ, tâm trạng của cô rất bình tĩnh. Thời điểm đi ngủ, cảm xúc cũng rất bình lặng. Bảy tám ngày sau đó, cô bận ở cạnh ông ngoại, rồi chơi trò chơi, đã sớm quẳng Tần Lễ Sơ lên chín tầng mây.

Không ngờ tới tối nay sẽ đột nhiên mơ thấy anh bằng phương thức đẫm máu như vậy.

Tử Lộc bình tĩnh phân tích, cảm thấy có thể mình đã bị Đào Tử ảnh hưởng, đại khái là Đào Tử nói Tần Lễ Sơ mắc bệnh tâm lý.

Dù lúc đó cô có lý do để phủ nhận nhưng rốt cuộc nó vẫn có tác động nhẹ.

Tử Lộc lười suy nghĩ, dù sao chuyện xảy ra với Tần Lễ Sơ hiện tại căn bản không liên quan gì đến cô, tốt nhất là cô nên lấp đầy bụng trước đã.

Tử Lộc đi xuống lầu xem thử, dì quản gia xin nghỉ phép, không ai nấu bữa tối.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô mở app đặt đồ ăn nhưng không tìm thấy món mình thích, nghĩ nghĩ rồi quyết định ra ngoài ăn.

Gần đó có một nhà hàng Quảng Đông đạt một sao Michelin rất hợp khẩu vị của cô.

Tử Lộc đi tắm, không trang điểm, mặc áo sơ mi dài tay, quần giữ nhiệt, đội mũ lưỡi trai, để mặt mộc rồi ra ngoài. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, dù sao cô cũng chỉ tùy tiện ăn tối, trước sau chỉ có một giờ, cũng không để gặp ai cả.

Cô không ngờ mình vẫn không thoát khỏi định luật “Khi ra ngoài mà không trang điểm thì sẽ xui xẻo gặp phải người cũ”.

Tử Lộc ngồi xuống gọi món, chưa đầy mười phút đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, chồng cũ của cô đi thẳng qua cửa kính pha lê nước chảy, đến gần cô, cuối cùng ngồi xuống chiếc bàn vuông dành cho hai người bên cạnh cô.

Tử Lộc vừa nhìn thấy anh liền cảm thấy anh có mưu đồ.

Người khác không biết, cô có thể không rõ sao?

Tần Lễ Sơ không thích ăn món Quảng Đông.

Thời gian này, xuất hiện ở nhà hàng Quảng Đông gần nhà cô, không ngồi phòng bao, còn ngồi ngay sát cạnh cô, nói là trùng hợp, có quỷ mới tin.

Tử Lộc mặc kệ anh.

Cô làm như không thấy, cúi đầu xem điện thoại, nghĩ thầm cho dù anh làm gì, nói gì, cô cũng sẽ vờ như câm điếc.

Đáy lòng của Tử Lộc có một ngọn lửa từ từ dâng lên.

Ngày đó cô đã nói rõ ràng, bảo anh đừng tới làm phiền cô nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Lúc trước, thời điểm cô khổ sở tủi thân, anh đang làm cái gì?

Hiện tại níu kéo có ý nghĩa gì sao?

Hình như Tần Lễ Sơ cũng không có ý tứ chào hỏi, ngồi xuống xong vẫn luôn nhìn ra cửa. Nhân viên phục vụ qua đây hỏi: “Tiên sinh, có muốn gọi món ngay bây giờ không?”

Tần Lễ Sơ: “Tôi đang đợi người.”

Tử Lộc nghe thấy, trong lòng cười lạnh.

Cô lại muốn xem anh đang đợi ai.

Người có thể khiến Tần Lễ Sơ chờ đợi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn có thể thể khiến anh hạ mình tới ăn nhà hàng Quảng Đông mà anh không thích, chắc hẳn phải là lãnh đạo cấp quốc gia đi? Không ngồi phòng bao, ở ngay bên cạnh cô, thấy thế nào cũng giống như đang tìm cơ hội ngắm bắn cô.

Không chừng qua chốc lát, người không tới, Tần Lễ Sơ sẽ tìm cớ qua đây xin ghép bàn.

Trong lòng Tử Lộc sáng như gương, định khi Tần Lễ Sơ tới đây sẽ mắng anh máu chó đầy đầu, để anh chứng kiến một chút kỹ năng chửi người không xen một câu th ô tục của cô.

Nhưng vào lúc này, Tần Lễ Sơ cúi đầu nhìn điện thoại, hình như đang gửi tin nhắn với ai đó.

Tử Lộc đoán Tần Lễ Sơ tự gửi tin nhắn cho mình.

Bàn của hai người đều là bàn vuông, ngồi ở mép ngoài, chỉ cần hơi quay đầu lại là có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của nhau. Để kiểm chứng ý nghĩ của mình, Tử Lộc lặng lẽ liếc nhìn.

…Không nhìn thấy gì cả.

Có năng lực rồi nhỉ, sau khi ly hôn đã biết đổi màn hình thành loại chống nhìn lén.

Tử Lộc thu hồi tầm mắt, anh có gửi tin nhắn cho chính mình hay không, đợi lát nữa là biết.

Quả nhiên, không đến ba giây sau, điện thoại của cô liền vang lên.

Tử Lộc cong môi, cúi đầu nhìn, không ngờ người gửi lại không phải Tần Lễ Sơ mà là Hồ Lô Đường Ướp Lạnh.

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Em tìm được tay phải và chân trái rồi! Không đánh lại boss giữ tay trái, lượng máu quá nhiều, lực công kích cũng cao, chỉ hai nhát cào mà em đã mất hơn nửa máu rồi.]

[Lộc Lộc: Quỷ mèo à?]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Đúng vậy! Huhu…]

[Lộc Lộc: Vậy em đi tìm đùi phải trước đi rồi quay lại đánh nó. Nếu không độ nhanh nhẹ không đủ sẽ không tránh thoát được công kích của quỷ mèo.]

Cô vừa gửi tin nhắn, điện thoại của Tần Lễ Sơ cũng vang lên. Cô nghiêng đầu nhìn, màn hình chống nhìn trộm vẫn phát huy công hiệu.

Tần Lễ Sơ còn đang không ngừng bấm màn hình, có vẻ như đang gõ phím.

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Thì ra là thế.]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Chị gái nhỏ thật lợi hại!]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Yêu yêu yêu, yêu chị nhất!]

Tử Lộc không hề liên tưởng Tần Lễ Sơ với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh với nhau, dù sao tương phản cũng quá lớn. Nếu ai nói với cô Tần Lễ Sơ sẽ dùng kiểu câu “yêu yêu yêu” này để nói chuyện, vậy chắc chắn là anh bị ma nhập.

Tiếp theo đó, cô và Hồ Lô Đường Ướp Lạnh cùng trò chuyện về game.

Tử Lộc vừa đề cử trò chơi, thấy Hồ Lô Đường Ướp Lạnh đã chơi hăng say, trong lòng cũng thấy vui. Hồ Lô Đường Ướp Lạnh hỏi cái gì cô cũng trả lời cặn kẽ như tiền bối đang chỉ dạy hậu bối.

Cho đến khi đồ ăn của cô được mang lên, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh mới nói mình muốn đi ăn cơm, kết thúc cuộc trò chuyện.

Tử Lộc đeo găng tay dùng một lần, cầm một cái chân bồ câu non, cắn một miếng da giòn rụm với thịt bồ câu mềm, bất giác liếc sang bên cạnh.

Gần mười lăm phút, vị trí ngồi đối diện Tần Lễ Sơ vẫn trống không.

Trên thế giới này không có người nào có thể khiến Tần Lễ Sơ chờ hơn 15 phút mà sắc mặt vẫn bình thường, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Từ trước đến nay, chồng cũ của cô không phải là người thích chờ đợi.

Tình huống hiện tại, chỉ có thể là giả vờ đợi người.

Tử Lộc cắn một miếng thịt bồ câu non nữa.

Khi kết hôn đối xử với cô xa cách, sau khi ly hôn lại liều chết bám dính, đợi lát nữa cô sẽ cho anh biết được thế nào là trèo cao không tới.

Đột nhiên, Tần Lễ Sơ đứng dậy, vẫy tay về phía cửa chính. 

Tử Lộc im lặng nhìn qua.

Người phục vụ dẫn một người đàn ông từ cửa vào, đeo kính đen to bằng nửa khuôn mặt, áo sơ mi kẻ sọc, quần ống rộng, giày thể thao, đầu tóc đen bóng.

…Lập trình viên?

Người đàn ông này có vẻ có chút ngượng ngùng, hướng nội, khi đến chỗ Tần Lễ Sơ, anh ta thận trọng gật đầu.

“Tần…xin chào, tổng giám đốc Tần.”

“Ngồi đi.”

“…Vâng.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tần Lễ Sơ đưa thực đơn ra, hỏi: "Nghe nói cậu thích đồ ăn Quảng Đông, cho nên đặc biệt chọn nhà hàng này. Cậu xem xem muốn ăn gì? Hôm nay có việc khẩn cấp, phòng riêng không còn chỗ."

Tử Lộ nghe được lời này, trong lòng cảm thấy xấu hổ.

...Hóa ra anh không đến đây để bắn tỉa cô mà thực ra hẹn gặp ai đó.

Tuy nhiên, Tử Lộc vẫn có chút kinh ngạc trước người đã khiến Tần Lễ Sơ đợi lâu như vậy, lại không biết anh ta là ai.

"Không... không thành vấn đề, tôi như thế nào cũng được, tổng giám đốc Tần..."

Tần Lịch Sơ ngắt lời anh: “Gọi đồ ăn trước đi.”

Lý Nguyên không biết vì sao đột nhiên bị ông chủ hẹn ăn cơm, trong lòng anh ta cảm thấy rất thấp thỏm.

Anh ta nhận được cuộc gọi từ ông chủ một giờ trước, bắt taxi, đi qua ba quận đến được quận Triều Dương, tuy nhiên vẫn muộn mười lăm phút. Mặc dù không biết ông chủ nghe được ở đâu nói anh ta thích ăn món Quảng Đông, nhưng nếu ông chủ đã nói vậy thì anh ta cũng không thể nói không.

Lý Nguyên đành phải lật qua thực đơn, gọi vài món.

Tiếp theo, Tần Lễ Sơ kêu người phục vụ gọi đồ ăn.

Sau khi người phục vụ rời đi, Lý Nguyên càng lo lắng hơn.

“Tổng giám đốc Tần, tôi…”

Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Tần Lễ Sơ đã cắt ngang: “Ăn cơm không nói chuyện công việc. Chúng ta nói chuyện thoải mái. Gần đây cậu thích ứng như thế nào?”

Lý Nguyên: “Trước đây tôi thiết kế trò chơi, phong cách cá nhân tương đối rõ ràng. Hiện tại thay đổi đoàn đội, có chút hơi khó thích ứng, nhưng cọ xát một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ không thành vấn đề. Tôi và đoàn đội trước cũng mất nửa tháng mới làm quen với nhau được.”

...Người ta nói rằng ông chủ của tập đoàn Tinh Long là một người tham công tiếc việc, không hiểu nhân tình, không ngờ lại lén lút quan tâm tới nhân viên nhỏ như anh ta.

Lúc này Tần Lễ Sơ hơi gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi, tôi vẫn luôn tán thưởng những tác phẩm trước đó của cậu. Tinh Long chúng tôi lần đầu dấn thân vào lĩnh vực trò chơi nhưng có đoàn đội tinh anh, nhân tài đông đúc. Tôi hy vọng cậu có thể cố gắng hết sức hòa nhập với đoàn đội, tạo ra game hay hơn tác phẩm đầu tay Tách Rời.”

Lý Nguyên ngượng ngùng cười: "Cảm ơn... Cảm ơn tổng giám đốc Tần đã đánh giá cao."

...Ông chủ thật sự quá tốt, còn mời anh ta đi ăn tối để động viên anh ta làm việc chăm chỉ. Thật là một ông chủ tuyệt vời!

Bỗng nhiên, Lý Nguyên nhận thấy cô gái xinh đẹp ở bàn bên cạnh đang liếc nhìn mình.

Lý Nguyên hơi mắc chứng sợ xã hội, dễ ngại ngùng, nói chuyện với con gái chưa đến một phút sẽ đỏ mặt. Lúc này thấy một cô gái xinh đẹp như thế nhìn anh ta, nháy mắt Lý Nguyên đã đỏ mặt tới mang tai, lại ngẩng đầu nhìn ông chủ.

Sắc mặt ông chủ không giống trước đó, trong mắt ẩn chứa một tia cảnh cáo.

Anh ta sửng sốt.

Lúc này, cô gái xinh đẹp ở bàn bên cạnh bỗng thoải mái đứng dậy, đi tới nói với anh ta: “Xin chào, tôi là Tử Lộc, anh là Lee sao? Tôi đặc biệt thích tác phẩm đầu tay của anh.”

Ông chủ bình tĩnh nói: “Vợ cũ của tôi.”

Lý Nguyên:...Hả?