Tử Lộc không cử động, yên tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế.

Sau khi điều hòa phía trên tắt, nhiệt độ trong khoang máy bay vẫn ở mức thấp. Trên cánh tay của Tử Lộc vẫn nổi da gà không ngừng.

Rất nhanh, Tử Lộc lại cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh.

Tuy nhiên, ngay khi có động tĩnh, một tiếp viên hàng không đã tiến tới và hỏi: “Tần tiên sinh, ngài cần phục vụ gì?”

Tử Lộc nghe thấy Tần Lễ Sơ hạ thấp giọng: “Tắt điều hòa.”

Tiếp viên hàng không gật đầu lui xuống.

Vừa rồi Tử Lộc còn cảm nhận được gió nhẹ thổi tới từ chỗ của Tần Lễ Sơ, lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Tiếp viên hàng không vội vàng bày ra dáng vẻ nhiệt tình, lại hỏi: “Tần tiên sinh, nếu ngài lạnh, tôi có thể lấy giúp ngài một chiếc chăn lại đây?”

“Được.”

Không bao lâu sau, tiếp viên hàng không trở về, nói: “Tần tiên sinh có cần gọi đồ uống nóng không?”

“Có đồ uống gì?”

“Cà phê, trà, nước ấm.”

“Mỗi loại đều lấy một ly.”

“Vâng.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tử Lộc ngửi thấy hương trà xanh hòa với mùi cà phê thơm nồng.

Sau đó là tiếng sột soạt của lớp bọc nilon trên chiếc chăn nhỏ được mở ra, rồi mùi sữa tắm quen thuộc tiến đến, chăn nhỏ nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Tử Lộc nhắm hai mắt, suốt cả quá trình không có bất kỳ động tác nào.

Chắc do đêm qua đã nằm mơ suốt đêm nên Tử Lộc vừa lên máy bay đã ngủ rất say. Cô chỉ dần tỉnh lại khi thông báo phát thanh trên máy bay vang lên tiếng nhắc nhở còn 30 phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay.

Cô tháo bịt mắt xuống.

Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt là ba cốc đồ uống nóng và một chiếc chăn nhỏ chưa mở.

Cô nhìn thời gian, đã qua hai tiếng kể từ khi cô ngủ quên.

Đồ uống nóng vẫn còn bốc khói.

Lúc này, tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở: “ Cô Tử, 30 phút nữa máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay. Cô vui lòng cất bàn khay, điều chỉnh chỗ ngồi và mở tấm che nắng. Cô còn cần những đồ uống này nữa không? Nếu không, tôi xin phép được mang đi.”

Nụ cười của tiếp viên có chút buồn bã.

Chuyến bay lần này của bọn họ xuất hiện một người đàn ông độc thân trẻ tuổi, đẹp trai nhiều tiền hiếm có, thường xuyên thấy mặt trên trang bìa tạp chí tài chính. Trong số các tiếp viên hàng không, cô ta cũng khó có được cơ hội phục vụ tổng giám đốc Tần Không ngờ trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi, cô ta đi tới đi lui đổi đồ uống nóng hơn hai mươi lần, cuối cùng trở thành công vụ bưng bê.

Sắp tới đây, cô ta chắc sẽ trở thành trò cười mới nhất trong lúc trà dư tửu hậu của các tiếp viên hàng không khác.

Tuy là như thế, nhưng cô ta vẫn tiến đến mỉm cười phục vụ, kiên trì với sự nghiệp làm công cụ cho vị tổng giám đốc Tần thậm chí còn chưa từng liếc nhìn mình dù chỉ một cái.

Hiện tại sự nghiệp làm công cụ cuối cùng cũng kết thúc, tiếp viên hàng không nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh tổng giám đốc Tần.

Ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời động lòng người, lúc này mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ, chậm rãi ngáp một cái, nói: “Mang hết đi đi, cho tôi một ly nước ép táo. Cảm ơn.”

Hoàn toàn không để mắt tới người đàn ông bên cạnh.

Tiếp viên hàng không thở phào một hơi, xem ra tổng giám đốc Tần cũng là phàm nhân, cũng sẽ đá phải tấm sắt, gặp phải trắc trở trước đại mỹ nhân trầm ngư lạc nhạn.

“Được, cô chờ một chút.”

Thời điểm tiếp viên hàng không quay trở lại, đưa nước ép táo cho Tử Lộc.

Tử Lộc ngủ trên máy bay hai tiếng, trong miệng khô khốc, hơi nghiêng đầu, uống hết nước ly nước ép táo, đưa lại cho tiếp viên hàng không rồi nói: “Cảm ơn.”

Nói xong, cô cất chiếc bàn nhỏ đi, chỉnh lại chỗ ngồi, lấy một cuốn tạp chí được cung cấp trên máy bay ra, chậm rãi đọc. Cho đến khi máy bay hạ cánh xuống đất, cô mới bỏ cuốn tạp chí xuống, nói với Tần Lễ Sơ bên cạnh: “Nhường một chút.”

Lúc này trên khoang hạng nhất chỉ còn lại hai người.

Tần Lễ Sơ im lặng nhìn cô, đứng lên, để Tử Lộc đi qua. Tử Lộc bước trên giày cao gót, đi xuống máy bay không quay đầu lại.

Tử Lộc đột ngột trở về Thâm Quyến, cô cũng không nói trước với Bạch lão gia.

Ông ngoại của cô là người rất phô trương. Chỉ cần biết cô về tới, nhất định sẽ gióng trống khua chiêng.

Năm cô tốt nghiệp cấp 2, tới Bắc Kinh, đến khi ăn tết trở về Thâm Quyến thăm lão gia tử, không đi máy bay tư nhân của nhà họ Bạch, đặt vé máy bay hàng không dân dụng. Sau khi xuống máy bay đi đến tầng đón, pháo hoa ầm ĩ được b ắn ra, một tấm thảm đỏ được trải dài dưới chân cô, hàng chục người đứng hai bên thảm, mặc vest đen chỉnh tề, đeo kính râm, cầm biểu ngữ— —

[Nhiệt liệt chào mừng đại tiểu thư về nhà.]

Mọi người xung quanh đều nhìn lại.

Nhớ lại quá khứ, trên mặt Tử Lộc hiện lên ý cười hoài niệm. Cô rời khỏi sân bay, tới quần dịch vụ để thuê một chiếc xe.

Nơi lão gia tử ở, xe taxi không lái tới, còn không bằng tự mình lái xe.

Tử Lộc lái xe hết một tiếng đồng hồ.

Thành phố phồn hoa dần biến thành núi rừng u tĩnh.

Lão gia tử thích yên tĩnh, cũng không muốn tụ tập với một đám người ở trên một mảnh đất. Năm đó cả nhà từ Cảng Đảo di dời tới Thâm Quyến, mua một ngọn núi và khoảng đất rộng phía sau, lão gia tử lại mua thêm một căn biệt thự ở trên đó, mời bảy tám kiến trúc sư nổi tiếng trong nước tới trang hoàng dinh thự của mình, bên cạnh có sông đào bao quanh, bảo vệ, rất có khí thế xẻ núi xưng vương.

Núi rừng được bao phủ bởi cây ăn quả, người bình thường khó có thể tưởng tượng rằng phía sau đỉnh núi kia lại là một ngôi biệt thự cao cấp.

Đường cũng được làm trong núi nên việc đi lại không quá khó khăn.

Tử Lộc lái xe thêm khoảng mười phút đã nhìn thấy được cổng sắt tráng lệ.

Cửa lớn rộng mở.

Lúc cô còn đang băn khoăn, lời chào quen thuộc đã vang lên, sau đó là thảm đỏ dược trải ra, một giọng nói già nua thân thuộc vang lên giữa không trung.

“Chào mừng bé con về nhà.”

Hốc mắt Tử Lộc ngay lập tức phiếm hồng.

Cô đánh giá khắp nơi, trong sân chỉ có hai ba bóng người đang cắt tỉa bồn hoa. Cô rẽ vào đường lái xe và đi thẳng về phía cửa. Bạch lão gia đứng ở cửa, chống gậy có hình đầu rồng, duỗi cánh tay còn lại ra, cười tít mắt.

“Bé con về nhà rồi.”

Hốc mắt vừa rồi chỉ mới phiếm hồng giờ đã rơi xuống từng giọt nước mắt như trân châu, Tử Lộc gộp ba bước thành hai bước chạy tới ôm lấy lão gia tử.

Bạch lão gia vỗ vai cháu gái nhà mình: “Bé con chịu khổ rồi.”

Nước mắt của Tử Lộc rơi càng nhiều hơn.

Bạch quản gia nhắc nhở nói: “Lão gia tử, đại tiểu thư vừa mới trở về, cả đường mệt nhọc, hay là vào trong vừa ngồi vừa nói. Dì Thái đã làm bánh quả trà mà tiểu thư thích rồi.”

Tử Lộc cũng lo lắng cho ông ngoại đứng lâu sẽ mệt nên vội nói: “Được.”

Hai ông cháu cùng vào nhà.

Bạch lão gia cũng không cần chống gậy, được cháu gái đỡ vào cửa.

Tử Lộc dò hỏi xong mới biết được khi cô vừa xuống máy nay, đã có người thông báo cho Bạch lão gia. Lúc cô ra khỏi sân bay, Bạch lão gia đã bảo người hầu trong nhà lập tức chuẩn bị sẵn sàng.

Vốn dĩ cũng không biết chắc cô có về thật hay không, nhưng Bạch lão gia thà mừng hụt cũng muốn tạo bất ngờ cho cháu gái, tạo niềm vui bất ngờ cho Tử Lộc. Nhìn thấy cháu gái xuất hiện dưới chân núi, không biết ông lão vui vẻ tới mức nào.

Tử Lộc nghe xong, mũi hơi cay cay, nói: “Ông ngoại, sau này cháu sẽ thường xuyên về thăm ông.”

Bạch lão gia phấn khởi nói: “Không cần nhớ thương ta, cháu cứ bình an vui vẻ là tốt rồi. Bé con ăn bánh quả trà đi, đều là thứ cháu thích ăn.”

Trên bàn còn pha một ấm trà trắng.

Bạch quản gia rót cho Tử Lộc một ly, cười nói: “Trong nhà không có ai thích bánh quả trà. Lão gia tử lớn tuổi rồi, bác sĩ Lâm không cho ngài ấy ăn. Lão gia tử sợ tay nghề của dì Thái ngày càng khác lạ, ngày nào đó đại tiểu thư trở về không ăn được hương vị quen thuộc nên lâu lâu lại bảo dì Thái làm bánh quả trà. Mỗi khi có khách ghé thăm đều được mời ăn bánh quả trà của dì Thái.”

Tử Lộc cắn một miếng, hương vị không có gì khác biệt với trong trí nhớ, vỏ ngoài mềm mại, nhân đậu xay bên trong thơm ngọt. Cho dù cô đã ăn nhiều điểm tâm ở Bắc Kinh nhưng vĩnh viễn không so được với hương vị tuổi thơ này.

Tử Lộc cảm thấy hôm nay đặc biệt dễ xúc động, ăn mấy miếng, mũi đã thấy chua xót, nhưng sợ lão gia tử phát hiện ra nên chỉ có thể nén nước mắt.

Bạch lão gia lại nói một câu: “Bé con ăn từ từ, đừng vội, còn rất nhiều.”

Rõ ràng là một câu nói quan tâm bình thường, nhưng nháy mắt đã đánh đổ phòng tuyến trong lòng Tử Lộc, nước mắt kìm nén như đê vỡ lại ào ào tuôn ra. Cô nói: “Ngon lắm ạ. Ngon đến mức làm cháu muốn khóc.”

“Bé ngốc, cháu khóc cái gì? Sau này muốn ăn thì về đây. Nếu không tiện thì nói với ông ngoại, để ông bảo dì Thái tới Bắc Kinh làm cho cháu ăn.”

Tử Lộc khóc xong, tâm trạng cũng dần tốt hơn, kể cho Bạch lão gia đủ loại chuyện thú vị ở Bắc Kinh.

Thời điểm Tử Lộc đến Thâm Quyến đã là hơn 2 giờ chiều, lái xe một mạch qua đây, trò chuyện hồi lâu với Bạch lão gia, chớp mắt đã đến giờ ăn cơm.

Bạch quản gia bỗng nhiên nói: “Lão gia tử, cậu ba tới ạ.”

Bạch lão gia có ba trai một gái. Bạch Khải Hùng là người con trai thứ ba, cũng rất hiếu thuận với lão gia tử, thường xuyên về đây ăn cơm cùng cha mình.

Lão gia tử vừa nghe, càng vui mừng ra mặt, nói: “Cậu ba của cháu cũng tới rồi, vừa lúc cùng nhau ăn một bữa.”

Một lát sau, Bạch Khải Hùng vào nhà.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ông ấy chào Bạch lão gia xong, khi nhìn thấy Tử Lộc, cũng không bất ngờ, cười ẩn ý nói: “Tử Lộc cháu cũng ở đây à? Chẳng trách hôm nay đứng cách biệt thự trăm mét cũng có thể nghe thấy tiếng cười của lão gia tử. Sau này cháu nhớ trở về ở bên ông ngoại nhiều hơn. Lão gia tử thương nhất là cháu, có một không hai…”

Tử Lộc đáp lại.

Bạch Khải Hùng lại nói: “Đúng rồi, ba, con vừa mới bàn chuyện làm ăn với một đối tác, vừa hay tiện đường đưa cậu ta tới đây ăn tối. Ba, nhiều thêm một đôi đũa cũng không ngại chứ?”

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch Khải Hùng mang đối tác về ăn cơm. Bạch lão gia cũng tin vào mắt nhìn người của Bạch Khải Hùng, hơi gật đầu.

Bạch Khải Hùng lại nhìn về phía Tử Lộc, hỏi: “Cháu ngoại gái, cháu cũng không ngại phải không?”

Tử Lộc nói: “Đương nhiên không ngại ạ.”

Nhưng mà hai phút, phía sau Bạch Khải Hùng xuất hiện một bóng dáng mà Tử Lộc vô cùng quen thuộc. Một tiếng “không ngại” vừa rồi của Tử Lộc, nhất thời nghẹn cứng trong cổ.

Sắc mặt Bạch lão gia nháy mắt liền trầm xuống.

Tần Lễ Sơ chào hỏi Bạch lão gia: “Lão gia tử, chào buổi tối.”

Bạch Khải Hùng giảng hòa nói; “Gần đây đang có một thương vụ hợp tác với tổng giám đốc Tần, vừa vặn hôm nay cậu ấy tới Thâm Quyến, con liền làm hết lễ nghĩa của chủ nhà…”

Bạch Khải Hùng cũng không hiểu rõ tình huống trước đó giữa cháu gái và cháu rể.

Nhưng nhìn ý không ở trong lời của cháu rể, thật sự vẫn còn lưu luyến cháu gái, bèn có lòng muốn làm mai. Dù sao cháu rể như vậy cũng khó có được, vẻ ngoài gia thế này, trăm dặm mới tìm được một người.

Chỉ là không dự đoán được là, lão gia tử vừa rồi vẫn còn ôn hòa ngay lập tức đổi sắc mặt, nhìn ông ấy đầy vẻ không vui, giọng điệu uy nghiêm: “Ở vị trí nào thì làm tốt việc ở đó, đạo lý tôi dạy anh từ nhỏ đến lớn đều quên hết rồi? Hay là tôi già rồi, Khoa Học Kỹ Thuật Khải Hùng chuyển đổi sang làm công ty môi giới hôn nhân?”

Bạch lão gia tôn thờ quan niệm đòn roi dạy ra con hiếu. Vợ mất sớm, ba người con trai đều lớn lên dưới cây roi dài của ông. Bạch Khải Hùng là đứa con trai nhỏ nhất, cũng bị đánh không ít lần. Mỗi lần nghe thấy giọng nói uy nghiêm của cha già, ông ấy đều sợ hãi từ tận đáy lòng.

Mặc dù hiện tại ông ấy đã sớm thành gia lập nghiệp, nhưng vẫn tồn tại sự kính sợ từ thời thơ ấu đối với cha mình.

Bạch Khải Hùng nói: “Ba, con…”

Bạch lão gia ngắt lời ông ấy: “Quay về suy ngẫm lại cho kỹ, cũng đừng ăn cơm nữa, ăn nhiều như vậy mà trí nhớ vẫn chẳng đến đâu.”

Bạch Khải Hùng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bắt gặp cái liếc mắt đầy uy nghiêm của Bạch lão gia, chỉ đành ngượng ngùng nói: “Vâng.”

Ông ấy nhìn Tần Lễ Sơ, cho anh một ánh mắt “tự mình cầu phúc” rồi nhanh chóng rời đi.