Tử Lộc do dự một lúc, vẫn cầm quần áo đi vào phòng thử đồ.

Tuy rằng nhìn như style thôn nữ, nhưng có câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Loại thẳng nam như Tần Lễ Sơ thích kiểu dáng trang phục này, nói không chừng Lâm Dịch Thâm cũng sẽ thích.

Tử Lộc mặc áo sơ mi hoa nhí, lại thêm quần dài.

Quần áo của thương hiệu này theo phong cách thục nữ đoan trang, họa tiết hoa nhí cũng không phải kiểu thêu trên rèm cửa hay ga trải giường quen thuộc, mà mang tới cảm giác cao cấp, thanh lịch.

Chất liệu vải voan cao cấp, mỏng nhẹ như lanh, sờ vào rất mát.

Chẳng qua áo sơ mi hoa nhí kết hợp với quần dài, mang đậm phong cách đồng quê, quả thật không dễ nhìn.

Tử Lộc suy đoán có lẽ thẳng nam đều thích hoa nhí, không bắt bẻ kiểu dáng quần áo.

Trong phòng thử đồ cũng có gương toàn thân.

Cô đứng trước gương xem xét.

Tần Lễ Sơ ngồi trên ghế sô pha mềm mại, hình như tâm trạng anh không tồi, rất có hứng thú cầm mấy cuốn tạp chí trên bàn cà phê bằng thủy tinh lên, nghiêm túc lật xem như đang đọc báo cáo tài chính.

Anh giống như hoàng đế đang tuyển phi, chỉ vào một sản phẩm.

“Cái này và cái này…”

“Còn cả cái kia…”

…………

Nhân viên bán hàng cực kỳ hoài nghi người đàn ông hình người dạng chó này là gián điệp do đối thủ cạnh tranh phái tới, nếu không sao trên đời lại có người có thẩm mỹ dị dạng tới vậy?

Rõ ràng mỗi một sản phẩm được lựa chọn đều rất thời thượng, rất có tính biểu tượng của thương hiệu nhà mình, nhưng sau khi trải qua sự phối đồ của anh thì lại trở nên quê mùa thấy rõ.

Nhân viên bán hàng cứng nhắc nói: “Không biết nên xưng hô thế nào với tiên sinh?”

“Tôi họ Tần.”

“Tần…Tần tiên sinh, hay là trước tiên anh cứ chờ bạn mình thử đồ xong rồi nhìn xem hiệu quả như thế nào?”

“Không phải cô nói cô ấy là móc áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp sao?”

Người bán hàng á khẩu không trả lời được.


Tần Lễ Sơ lấy ra một chiếc thẻ đen: “Bộ cô ấy vừa vào thử, còn cả những bộ tôi đã chọn, lấy hết tất cả, dựa theo số đo của cô ấy, gửi tới địa chỉ này.”

Tần Lễ Sơ chỉ mới tiện tay lật tạp chí một chút, tính sơ qua cũng phải mười mấy bộ.

Khách hàng hào phóng như thế, người bán hàng vốn còn muốn kiên trì với đạo đức nghề nghiệp của mình, nhưng hiện giờ cũng đã bại trận, tươi cười rạng rỡ đi đóng gói đồ.

Không bao lâu sau, nhân viên đó đã quay lại, Tử Lộc vẫn còn chưa ra.

Cô ấy gõ cửa phòng thử đồ theo ý muốn của vị khách hàng hào phóng nào đó: “Thưa cô, xin hỏi có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần, bộ này tôi lấy. Tôi sẽ mặc đi luôn. Cho tôi mượn cái kéo để cắt mác.”

Nhân viên ngơ ngác đáp vâng.

Qua một lát, Tử Lộc đi ra từ phòng thử đồ, trả kéo lại cho nhân viên bán hàng, nói: “Cảm ơn kéo của cô.”

Nhân viên bỗng dưng nói lắp.

“Thật…Thật là quá đẹp, cô quả nhiên là móc áo trời sinh.”

Tử Lộc ngắm mình trong gương, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Trong gương, Tử Lộc mặc chiếc áo sơ mi hoa và quần tây do Tần Lễ Sơ lựa chọn, nhưng cô không mặc theo cách thông thường. Ba cúc dưới cùng của áo sơ mi không cài mà được buộc thành nút thắt, để lộ vòng eo trắng nõn, mềm mại. Cúc trên cùng cũng để mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và quyến rũ.

Tử Lộc ngực to, chân dài, eo nhỏ. Cô mặc theo cách này vừa hay có thể tôn lên cả ba ưu điểm. Những bông hoa theo phong cách đồng quê trên người cô giống như dệt hoa trên gấm, làm nổi bật làn da trắng mịn tựa ngọc.

Tử Lộc hỏi Tần Lễ Sơ: “Đẹp không?”

Tần Lễ Sơ nhìn chằm chằm vòng eo lộ ra bên ngoài của cô, hô hấp cứng lại, nhất thời tức giận lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể cứng nhắc dời tầm mắt đi, lãnh đạm nói: “Cũng được.”

Tử Lộc nói với nhân viên bán hàng: “Vậy cứ lấy bộ này đi, tính tiền ở đâu?”

Nhân viên bán hàng nói: “Bạn của cô đã thanh toán xong rồi ạ.”

Tử Lộc hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tần Lễ Sơ.

Tần Lễ Sơ giơ tay lên, lộ ra chiếc đồng hồ cô tặng: “Coi như là quà đáp lễ.”

Tử Lộc nghe vậy cũng không so đo.

Chiếc đồng hồ có giá trị xa xỉ kia, ước chừng cũng phải bảy chữ số, vài món đồ chỉ có bốn chữ số này vẫn nhận được.


Tử Lộc mua quần áo xong, cùng Tần Lễ Sơ tới Túy Hàng, cách thời gian hẹn vẫn còn nửa tiếng.

Tử Lộc báo tên Hạ Đào.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người tới một phòng bao tư nhân.

Phòng bao có cái tên rất dễ nghe, Tuý Tâm Phường.

Phòng bao được trang trí theo phong cách cổ xưa, trên tường là tranh vẽ cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, là khung cảnh điển hình của vùng sông nước Giang Nam, ở giữa bày một bàn hình chữ nhật dành cho bốn người.

Tử Lộc vốn muốn để cho Tần Lễ Sơ ngồi đối diện mình, cô ngồi bên cạnh Hạ Đào, tránh để Lâm Dịch Thâm hiểu lầm, nhưng cô vừa ngồi xuống, Tần Lễ Sơ cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Dáng vẻ của anh điềm nhiên như không, làm cho Tử Lộc không biết phải mở miệng như thế nào.

Cô đành phải xin Đào Tử giúp đỡ, để khi cô ấy tới, cô sẽ đứng dậy tiếp đón và ngồi luôn bên cạnh cô ấy.

Nhưng Wechat vừa gửi xong không lâu, Lâm Dịch Thâm đã tới trước.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng.

Trong trí nhớ của Tử Lộc, Lâm Dịch Thâm là đàn anh với vẻ mặt dịu dàng. Năm lớp 12, cô luôn đứng từ xa ngắm nhìn anh. Sau khi anh lên đại học, cô cũng đứng ở một góc sân trường, lặng lẽ dõi theo Lâm Dịch Thâm, nghĩ đợi cô cũng học đại học thì sẽ bắt đầu hành động.

Hiện giờ người trong lòng gần ngay trước mắt, hô hấp của Tử Lộc cũng trở nên dồn dập, làm gì còn hơi sức đâu đi lo chuyện khi nào Hạ Đào tới hay ngồi đâu, càng đừng nói tới Tần Lễ Sơ bên cạnh.

Khi cô còn học cấp 3, đã từng tưởng tượng vô số lần về lần đầu tiên chính thức gặp mặt Lâm Dịch Thâm. Ví dụ như cô sẽ mặc váy đỏ rực rỡ nhất, duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt Lâm Dịch Thâm, nói với anh: “Xin chào, em tên là Tử Lộc. Em tới để xếp hàng làm bạn gái anh, xin hỏi em phải đi chỗ nào xếp hàng lấy số?”

Nhưng mà cô mất đi ký ức bảy năm, hiện giờ lần đầu tiên gặp mặt Lâm Dịch Thâm lại là cảnh tượng vi diệu tới không thể tưởng tượng nổi này.

Cứ như vậy, Tử Lộc càng nghĩ càng căng thẳng.

Cô mỉm cười, chào hỏi: “Chào đàn anh.”

“Đàn…”

Chữ “em” còn chưa kịp nói ra, Lâm Dịch Thâm đã cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm của người anh em nhà mình, giọng nói đột nhiên im bặt.

Tần Lễ Sơ nặng nề nói: “Ngồi đi.”


Lâm Dịch Thâm ngồi xuống đối diện anh.

Mà lúc này, Hạ Đào cũng tới.

Hạ Đào nhìn Tu La tràng giữa ba người, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, mỗi bước đi đều như đi trên mũi dao, cười khan: “Xin lỗi, tôi tới muộn.”

Tử Lộc nói: “Không sao, còn sớm mà, cũng chưa tới 7 giờ. Đào Tử, cậu đói chưa?”

Hạ Đào chột dạ nói: “Tớ vẫn ổn.”

Tử Lộc lại tung ra một câu: “Đàn anh, anh đói chưa?”

Lâm Dịch Thâm đang muốn trả lời, lại gặp phải ánh mắt buốt giá của Tần Lễ Sơ.

“Anh…cũng vẫn ổn.”

Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch Thâm đã cảm thấy ánh mắt buốt giá biến thành cái nhìn chết chóc.

Lâm Dịch Thâm:???

Lâm Dịch Thâm: Mình nói sai rồi sao?

Lúc này, Tần Lễ Sơ mới nhàn nhạt nói: “Gọi món đi.”

Lời tuy là vậy, nhưng bốn người ở đây chưa có ai chạm vào thực đơn.

Tần Lễ Sơ tùy ý, chỉ cần có cay là được. Bình thường ăn cơm cùng người khác, đều là do Quý Hiểu Lam chọn thực đơn hoặc ai đó chọn. Hạ Đào là quần chúng ăn dưa đang phấn khích đối diện với Tu La tràng, cũng không có lá gan chạm tay vào thực đơn. Lâm Dịch Thâm vẫn còn chìm trong hoang mang không biết mình đã làm gì sai.

Mà giờ phút này, bản thân Tử Lộc cũng còn đang bận khẩn trương vì tình đầu chớm nở.

Một phút sau, bốn người cuối cùng mới ý thức được chưa ai chọn món.

Thế là Tần Lễ Sơ ngồi gần nhất cầm thực đơn lên, gọi nhân viên phục vụ.

Bấy giờ Tử Lộc mới lấy lại bình tĩnh, cười tươi nói: “Mấy món hôm nay đàn anh đề cử có vẻ rất ngon, gọi một ít đi, cá chua ngọt Tây Hồ, canh cá, tôm xào Long Tĩnh, đậu phụ bát bảo, gà xé hoa cúc, bánh cuộn đậu xào nhồi thịt thăn băm…Còn gì nữa nhỉ?”

Lâm Dịch Thâm bổ sung: “Sườn xào chua ngọt.”

Tử Lộc nói: “Đúng rồi, thêm bốn phần cơm nữa.”

Lâm Dịch Thâm nói: “Cho một ấm trà Tây Hồ Long Tỉnh.”

“Được ạ.”

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi.

Trong phòng bao chỉ còn lại bốn người


Lâm Dịch Thâm cảm nhận được bầu không khí vi diệu quanh đây, đảo mắt nhìn Tử Lộc và Tần Lễ Sơ, trong lòng suy đoán có phải hai người này lại cãi nhau rồi không. Dù sao anh Sơ nói sẽ làm hòa rất nhanh, nhưng đã một hai tuần trôi qua, cũng không thấy truyền ra tin tức hai người sắp phục hôn.

Lâm Dịch Thâm có lòng muốn nói tốt cho người anh em của mình, không ngờ còn chưa mở miệng đã nghe được đàn em lơ đãng nói: “Không ngờ buổi chiều lại mưa lớn như vậy. Em vừa hay gặp được Tần Lễ Sơ, anh ấy đưa em một đoạn. Bữa ăn hôm nay em mời, coi như cảm ơn. Mọi người không được tranh trả tiền với em.”

Lúc này, nhân viên phục vụ mang trà Tây Hồ Long Tỉnh lên.

Tử Lộc chờ nhân viên phục vụ rời đi xong, tự mình cầm ấm trà, rót cho Tần Lễ Sơ một chén, tiếp theo là Hạ Đào, cuối cùng mới đến Lâm Dịch Thâm, trên mặt mang theo ý cười: “Trước đây ở Hàng Châu, em từng uống qua trà Tây Hồ Long Tỉnh, không biết có giống với hương vị trà ở đây không, ngửi mùi hương này, khá thơm. Anh thật biết chọn trà.”

Lâm Dịch Thâm nâng chén trà lên, còn chưa đưa tới bên miệng đã đối diện với ánh mắt hình viên đạn, lạnh lẽo của Tần Lễ Sơ.

Lâm Dịch Thâm đành phải buông chén trà xuống.

…Đợi chút, anh ta lại làm sai cái gì rồi?

Anh ta cười gượng nói với Tử Lộc: “Anh chỉ tùy tiện chọn thôi…”

Lâm Dịch Thâm cúi đầu, giả vờ xem di động, buồn bực một lát, gửi tin nhắn cho Tần Lễ Sơ.

[Dịch Thâm: Anh Sơ, anh và đàn em lại giận nhau nữa hả?]

[Tần Lễ Sơ: Không có.]

[Dịch Thâm: Em đã nói anh không biết dỗ phụ nữ, nhưng anh cứ không chịu nghe em. Tin em đi, đàn em thích cái gì, chắc chắn em biết rõ hơn anh.”

[Tần Lễ Sơ: …]

[Dịch Thâm: Đừng gõ dấu ba chấm, em đang nghiêm túc đấy. Em dạy anh cách dỗ đàn em. Đàn em nhất định dính chiêu.]

[Tần Lễ Sơ: …]

[Dịch Thâm: Anh nên sớm thừa nhận đàn em thích dáng vẻ của em, không thích bộ dạng thẳng nam của anh.]

[Tần Lễ Sơ:…]

Cùng lúc đó, Hạ Đào cũng đang nhắn tin với Tử Lộc qua Wechat.

[Lộc Lộc: Có Tần Lễ Sơ ở đây, tớ không dễ phát huy được.]

[Đào Tử: Cậu muốn phát huy như thế nào?]

[Lộc Lộc: Chúng ta ăn xong thì đi đâu chơi? Trước kia lúc còn đi học thì sẽ đi hát karaoke linh tinh, giờ cũng vậy à?]

[Đào Tử: Mở party?]

[Lộc Lộc: Không ổn lắm nhỉ, cũng không thể vứt Tần Lễ Sơ lại. Đưa Tần Lễ Sơ theo, sau đó cậu tạo cơ hội cho tớ và anh Thâm dịu dàng ở riêng với nhau. Sau đó tớ sẽ vô tình mà cố ý thể hiện ra rằng bây giờ tớ và Tần Lễ Sơ đã ly hôn, chỉ là bạn bè bình thường. Sau này không can thiệp với chuyện tình cảm của nhau, lại nhắc tới chuyện tớ đang tìm việc..]

Ánh mắt Tần Lễ Sơ thoáng liếc qua, vừa hay nhìn thấy câu này…