Một ngày sau đó, Tần Lễ Sơ lùi tất cả công việc trong ngày lại, cùng Vương Lam tới sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Lúc đi ngang qua tiệm hoa, Vương Lam kiến nghị nói: “Tổng giám đốc Tần, phu nhân thích hoa gì ạ? Ngài có thể mua cho phu nhân một bó hoa mà cô ấy thích.”

Tần Lễ Sơ tự hỏi một lát, phát hiện chính mình cũng không biết Tử Lộc thích hoa gì.

Cô có vẻ cũng không thích hoa, chưa bao giờ nhắc tới yêu cầu này, cũng chỉ có một lần ngoại lệ, khi hai người cùng đi xem phim cô nói người khác đều có hoa, bảo lúc xem xong tiện đường mua một bó. Chỉ là ngày hôm đó sau khi phim kết thúc, thời gian đã rạng sáng, cũng không có cửa hàng bán hoa nào còn mở. Sau đó cô vì chuyện này mà tức giận, anh để Quý Hiểu Lam đi đặt một bó, cô lại không cần.

Tần Lễ Sơ nói: “Cô ấy không thích hoa.”

Vương Lam hỏi: “Phu nhân bị dị ứng với phấn hoa?”

“Không phải.” Tần Lễ Sơ rất rõ chuyện này, báo cáo sức khỏe hàng năm của Tử Lộc anh đều xem rất kỹ, bên trong không có ghi dị ứng phấn hoa, chỉ có khứu giác mẫn cảm với bụi.

Vương Lam cười: “Tổng giám đốc Tần, tôi kiến nghị ngài vẫn nên mua một bó. Nếu không xác định được phu nhân thích loại nào thì có thể chọn hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Một trăm người phụ nữ thì có đến 95 người thích nhận được hoa, còn lại năm người là do bị dị ứng phấn hoa.”

Tần Lễ Sơ hơi trầm ngâm, nói: “Dừng xe.”

Tần Lễ Sơ xuống xe chọn hoa.

Vương Lam cũng xuống xe theo.

Vương Lam biết người đảm nhiệm chức vị này trước anh ta tốt nghiệp đại học top 3 cả nước, mà anh ta chỉ là sinh viên tốt nghiệp của một trường bình thường, xếp chót trong toàn bộ tập đoàn Tinh Long.

Lúc trước đi phỏng vấn ở Tinh Long cũng không ngờ sẽ được tuyển.

Sở trường đặc biệt viết trên sơ yếu lý lịch chính là…từng có 6 người bạn gái, sau khi chia tay vẫn là bạn tốt, rất am hiểu tâm lý phụ nữ, có thể cung cấp trợ giúp trên phương diện tình cảm cho cấp trên.

Lúc ấy người tới ứng tuyển vào vị trí trợ lý sinh hoạt của Tần Lễ Sơ nhiều không đếm xuể, thậm chí anh ta còn thấy có vài người tốt nghiệp đại học danh tiếng.

Thời điểm phỏng vấn, Tần Lễ Sơ tự mình phỏng vấn riêng.

Anh hỏi anh ta ba vấn đề.

“Tiểu Minh và Tiểu Hồng là vợ chồng, Tiểu Minh tan làm về nhà muộn, vì sao Tiểu Hồng lại không vui?”

“Tiểu Minh và Tiểu Hồng cùng nhau đi xem phim, Tiểu Hồng nhìn thấy một cô gái ngồi bên cạnh ôm một bó hoa, xem xong phim thì tỏ ra không vui, nguyên nhân là gì?”

“Tiểu Hồng muốn Tiểu Minh tặng quà cho mình. Tiểu Minh tặng rồi, vì sao Tiểu Hồng vẫn không vui?”

Lúc Vương Lam nghe được câu chuyện này thì cả người đều mông lung, nhưng cũng may anh ta đã từng có sáu người bạn gái, sau khi trải qua vô số lần khắc khẩu, đã tổng kết ra một trăm nguyên nhân có thể khiến bạn gái không vui.


Anh ta to gan suy đoán, lớn mật phân tích, mỗi một vấn đề đều nghiêm túc như đang viết luận văn tốt nghiệp, lưu loát trả lời hơn mấy nghìn chữ.

Buổi chiều ngày hôm sau, anh ta nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển.

Ngày đầu tiên anh ta đi làm, Tần Lễ Sơ thẳng thắn nói trước với anh ta: “Nội dung công việc của cậu là phụ trách truyền đạt lại lời của tôi tới phu nhân theo ngôn ngữ của cậu. Từ nay về sau, cậu chính là người đại diện phát ngôn của tôi, số lần phu nhân của tôi vui vẻ sẽ móc nối trực tiếp với tiền thưởng cuối năm của cậu.”

Mới đầu Vương Lam không hiểu, nhưng sau khi ở cạnh tổng giám đốc Tần mấy tháng, anh ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ.

…Đây là kiểu thẳng nam sắt thép gì vậy!

Anh ta đã ngăn cơn sóng dữ, điên cuồng tô điểm cho từng hành vi cử chỉ của thẳng nam sắt thép trước mặt Tần phu nhân, không ngờ tới cuối cùng vẫn là ly hôn. Tiền thưởng cuối năm của anh ta coi như ngâm nước nóng rồi.

Có thể nói rằng, Vương Lam còn khao khát hai người phục hôn hơn cả Tần Lễ Sơ.

Không có Tần phu nhân, anh ta căn bản không có chỗ đứng ở Tinh Long.

Cuối cùng, Tần Lễ Sơ chọn một bó hoa hồng đỏ, 99 đóa hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Trong mắt anh, đây thật sự là loại chuyện vô nghĩa.

Nhưng Tử Lộc có thể sẽ thích, dù sao cô cũng rất thích những con số có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu, ví dụ như 520, 1314.

Tần Lễ Sơ tới đón máy bay đúng giờ.

Anh cầm một bó hoa hồng đỏ rực như lửa, thân hình cao lớn thẳng tắp vừa xuất hiện lập tức trở thành sự tồn tại như hạc giữa bầy gà, liên tục thu hút sự chú ý của những người qua đường xung quanh.

Tần Lễ Sơ hơi không được tự nhiên, cầm một hoa đứng ở nơi người qua kẻ lại không phải là phong cách của anh.

Anh không làm được loại chuyện này, nhưng nếu có thể khiến Tử Lộc nguôi giận, anh bằng lòng phá lệ một lần.

Anh đoán Tử Lộc hẳn là sẽ thích.

Anh vẫn còn nhớ rõ năm ba đại học, cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp ôm một bó hoa hồng đỏ đi về phía anh, cười rạng rỡ chào hỏi với anh: “Xin chào, em tên là Tử Lộc. Em tới để xếp hàng làm bạn gái của anh. Xin hỏi em phải đi chỗ nào để xếp hàng lấy số?”

Xung quanh có không ít sinh viên vây xem, nhìn cô rồi xì xào bàn tán.

Cô dường như không nghe thấy, chỉ mỉm cười tự nhiên hào phóng, xinh đẹp động lòng người.

Nửa tiếng trôi qua.


Một tiếng trôi qua.

Cửa ra sân bay vẫn không thấy xuất hiện bóng dáng của Tử Lộc.

Khuôn mặt Tần Lễ Sơ cứng đờ.

Cùng lúc đó, Tần Lễ Sơ đang ngồi trên một chiếc xe, rời đi từ một lối đi khác ở sân bay.

Cô nhấn mở cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh bên ngoài.

“Mấy năm nay Bắc Kinh thay đổi nhiều quá, sân bay cũng thay đổi.”

“Hiện giờ tình trạng khói bụi còn nghiêm trọng không?”

“Thế vận hội Olympic năm nay định tổ chức ở đâu?”

“Ngày mai dẫn tớ tới trường học xem nhé.”

………….

Tử Lộc thưởng thức cảnh đêm Bắc Kinh, cảm thấy như đang nhìn một thành phố xa lạ, đường phố ngõ nhỏ vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, nhưng hết thảy đều mới mẻ.

Cô quay đầu nhìn về phía Hạ Đào.

Hạ Đào đang cúi đầu gõ chữ trên màn hình điện thoại.

“Đào Tử?”

Hạ Đào ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ, nói: “Hả?”

Tử Lộc nói: “Cậu có đang nghe tớ nói chuyện không đấy?”

Hạ Đào nói: “Có có, hiện giờ ô nhiễm không khí đã bớt nghiêm trọng rồi, mấy năm trước đã xử lý hết. Nhưng khi mùa xuân đến, sẽ có một khoảng thời gian tơ liễu bay đầy trời, ra ngoài đường phải đeo khẩu trang.”

Tử Lộc hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai thế?”

Gương mặt Hạ Đào đầy vẻ khổ sở, nói: “Chú nhỏ của tớ.”


Để được đi ra bằng lối thương gia ở sân bay, vẫn phải nhờ vào mặt mũi của chú nhỏ.

Tần chó già không biết là từ chỗ nào biết được thông tin chuyến bay của cô ấy, đứng chặn ở cửa ra. Nói đến cái này, Hạ Đào lại thấy tức. Kết hôn ba năm, Tần chó già đã bao giờ tới sân bay đón Tử Lộc chưa? Không có! Nếu không phải là tài xế trong nhà thì là trợ ký công ty tới đón! Tên Tần chó già này, đi hưởng tuần trăng mật về xong, từ sân bay tới thẳng công ty, để Lộc Lộc đáng thương nhà cô ấy một mình trở về biệt thự Hoa Hạnh.

Lộc Lộc nhà cô ấy là loại phụ nữ vẫy tay là tới, phẩy tay là đi sao?

Không, Tần chó già đừng hòng gặp được Tử Lộc!

Chẳng qua nghĩ thì nghĩ vậy, Hạ Đào vẫn rất khách quan xuất phát từ thói quen của Tử Lộc để tự hỏi… nếu là Lộc Lộc, có muốn gặp lại chồng cũ không?

Hạ Đào không chắc.

Trước khi về nước, Lộc Lộc đột nhiên muốn đi Mỹ, tới Harvard, ngôi trường cao cấp kia chỉ có liên quan tới Tần Lễ Sơ, nguyên nhân tới đó, không cần dùng não cũng có thể nghĩ ra được.

Hạ Đào có hơi do dự, cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí.

Cút con mẹ nó đi Tần chó già, đừng nghĩ tới chuyện trêu chọc Lộc Lộc nữa.

Cũng là lúc này, điện thoại của Hạ Đào vang lên.

Là một dãy số lạ.

Hạ Đào bấm nhận.

“Xin chào, đằng đó là…”

“Tổng giám đốc Hạ, để Tử Lộc nghe điện thoại.”

Giọng nói của Tần Lễ Sơ truyền tới bất thình lình.

Sắc mặt Hạ Đào khẽ biến, không ngờ tới Tần Lễ Sơ sẽ dùng số lạ gọi cho mình. Suy nghĩ của cô ấy trăm xoay ngàn chuyển, cuối cùng lạnh mặt cúp máy.

“Đào Tử.”

“Ừ?”

“Sao sắc mặt cậu kém vậy?”

“Tớ…Say xe.”

“Ngồi xe thì đừng nghịch điện thoại.”

“…..Được.”

“Đúng rồi, mua giúp tớ điện thoại và sim mới nhé. Tớ thấy bây giờ toàn dùng app để thanh toán, cuộc sống sinh hoạt càng ngày càng không thể rời di động.”


“Tớ…Sáng mai tới bảo người đưa tới.”

Tử Lộc lại hỏi: “Hiện tại tớ đang sống ở đâu?”

Hạ Đào nói: “Ông ngoại của cậu có mua cho cậu một căn biệt thự, nhưng hai ngày tới cậu cứ ở nhà tớ đi. Đợi cậu nghỉ ngơi vài ngày, tớ lại đưa cậu tới bệnh viện làm kiểm tra lại lần nữa.”

Tử Lộc nói: “Được.”

Số điện thoại lạ lại gọi tới.

Hạ Đào không dám nhận, trực tiếp bấm từ chối.

Năm sáu lần như vậy, Hạ Đào hơi chần chừ, không biết bản thân tiếp tục từ chối là đúng hay sai.

Ngay lúc Hạ Đào nghĩ có nên nói cho Tử Lộc biết ông chồng cũ công cụ gọi tới hay không, một tin nhắn đã được gửi tới.

[Đưa điện thoại cho Tử Lộc, tôi có lời muốn nói với cô ấy.]

Loại giọng điệu ra lệnh này, làm Hạ Đào tức giận đến mắt tai mũi miệng đều bốc khói.

Cô ấy quay đầu hỏi Tử Lộc: “Nếu chồng cũ liên lạc với cậu, cậu sẽ trả lời như thế nào?”

Tử Lộc dứt khoát: “Nếu đã ly hôn, theo tính cách của tớ thì hẳn là mọi thứ đã kết thúc, tớ không phải người sẽ làm bạn với người cũ. Ly hôn xong, mỗi người tự mình sống khỏe, không cần thiết phải giữ liên lạc nữa.”

Đúng 10 giờ tối.

Số lượng người ở sân bay quốc tế Bắc Kinh chỉ có tăng chứ không giảm.

Tần Lễ Sơ ôm một bó hoa hồng đỏ nhìn tin nhắn Vương Lam đưa tới…

[Đã ly hôn, mỗi người tự sống mạnh khỏe, không cần liên lạc.]

Đây là ngữ khí của Tử Lộc.

Tần Lễ Sơ biết.

Vương Lam nói: “Tổng giám đốc Tần, phụ nữ đều muốn được người khác hạ mình dỗ dành, nói chuyện với bạn thân của phu nhân không thể dùng giọng điệu như trao đổi với cấp dưới, cần phải thể hiện đầy đủ sự coi trọng của anh đối với phu nhân, phải…”

“Được rồi.”

Tần Lễ Sơ ngắt lời Vương Lam, ném hoa hồng cho anh ta: “Vứt.”

Vương Lam trợn mắt há hốc mồm: “Hả? Không theo đuổi phu nhân nữa ạ?”

Tần Lễ Sơ nói: “Cô ấy vẫn còn đang cáu kỉnh, lại chờ tiếp đi.”