Sau khi đặt điện thoại xuống, Trần Tĩnh ngồi yên tại chỗ. Giọng nói lạnh lùng của Phó Lâm Viễn văng vẳng bên tai, cô bưng ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, trong lòng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì nên anh mới như vậy.

Bản thân cô thì không sợ, cô chỉ sợ Phó Lâm Viễn sẽ làm gì Chu Thần Vĩ. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô lập tức cầm lên xem. Phùng Chí gửi tới một tin nhắn trên WeChat.

Phùng Chí: [Trần Tĩnh, tổng giám đốc Phó không cho phép có thêm một cổ đông.] 

Phùng Chí: [Cậu Chu mua ‘chui’ cổ phiếu mà cô không nói, chuyện này rất nghiêm trọng đấy.] 

Hóa ra là vậy.

Trần Tĩnh bỗng nhớ tới hai ngày nay có người nói khách sạn là nhà trọ gia đình. Địa phương nhỏ như thị trấn Chu chính là như vậy, chỉ cần hơi thân thiết với ai là có thể dễ dàng truyền lời lung tung. Trần Tĩnh biết bản thân mình trong sạch nên cũng lười giải thích. Không biết có phải Phó Lâm Viễn nghe được tin gì hay không. Trần Tĩnh im lặng vài giây, sau đó gửi tin nhắn cho Phùng Chí.

Trần Tĩnh: [Giám đốc Phùng, tôi nói rõ nhé. Ban đầu Phó Hằng chưa đầu tư, tôi và Chu Thần Vĩ đã quyết định hợp tác, tính ra thì Phó Hằng mới là bên cuối cùng tham gia vào. Mọi việc đều chú trọng trước sau mà, không phải sao?] 

Ở đầu bên kia, Phùng Chí nhìn thấy tin nhắn này, nhất thời cũng chẳng biết đáp lại thế nào.

Phùng Chí: [Đợi tổng giám đốc Phó làm việc xong rồi nói tiếp.] 

Trần Tĩnh: [OK.] 

Gửi tin nhắn này xong, Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Cô buông điện thoại xuống, bưng ly nước bên cạnh lên uống một ngụm. Cô đi theo Phó Lâm Viễn hơn hai năm, biết khi anh tức giận sẽ có phản ứng như thế nào. Trong cuộc điện thoại vừa rồi, anh đã tức giận, thậm chí còn có chút mất khống chế. 

Trần Tĩnh nhìn màn hình máy tính, suy nghĩ miên man.

Phó Lâm Viễn.

_

Trần Tĩnh vẫn nói với Chu Thần Vĩ một tiếng chuyện Phó Hằng biết vụ cổ phiếu ‘chui’. Chu Thần Vĩ tỏ vẻ mình đã hiểu, anh ấy nói cô đừng để ý mấy tin đồn linh tinh trên trấn, anh ấy sẽ chặn những lời này lại. Sau khi nói xong, anh ấy nhìn Trần Tĩnh như có lời muốn nói, Trần Tĩnh ngước mắt lên, nở nụ cười, hỏi: "Sao vậy?”

Thấy cô tươi cười, Chu Thần Vĩ cũng mỉm cười, lắc đầu nói: "Không có việc gì.”

Anh ấy muốn nói lại thôi, cuối cùng anh ấy cảm thấy hiện giờ không nên nói chuyện đó ra, thế nên định chờ thêm một thời gian ngắn nữa rồi mới tỏ tình.

Trong đầu Trần Tĩnh chỉ nghĩ đến chuyện cổ phiếu, thế nên nghe Chu Thần Vĩ nói không có việc gì thì cũng không để ý nữa. Cô mỉm cười, đưa tờ danh sách cho Chu Thần Vĩ, nhờ anh ấy đi mua đồ với cô.

Chu Thần Vĩ nhận lấy, vui vẻ nói: "Được, đi thôi.”

_

Mấy ngày kế tiếp, Trần Tĩnh chờ Phó Lâm Viễn có thời gian rảnh để bàn chuyện tiếp. Nhưng một thời gian sau, cô nhìn thấy tin tức tập đoàn Chu thị của Lê Thành hợp tác với tập đoàn Phó Hằng. Họ tạo một liên kết trên nền tảng video ngắn và công cụ tìm kiếm, hai bên cùng hưởng danh tiếng và tài nguyên, trong nháy mắt đã bùng nổ trong ngành.

Tập đoàn Phó Hằng công bố báo cáo quý một năm nay, đồng thời tiết lộ số tiền thu mua Hoa Huy. Kỹ thuật năm năm trước của Hoa Huy cộng thêm kỹ thuật hiện có của tập đoàn Phó Hằng, trong nháy mắt đã vượt qua mọi thành tựu của các công ty xe tự lái hiện nay. Lần thu mua này, cả hai bên đều có lợi.

Hai ngày đó.

Khắp nơi đều là tin tức về tập đoàn Phó Hằng.

Cổ phiếu của tập đoàn Phó Hằng tăng vọt trong hai ngày này, không ngừng sinh ra lợi nhuận.

Nhiều phương tiện truyền thông canh chừng bên ngoài Phó Hằng để chờ Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn đến Lê Thành tham gia hội nghị thượng đỉnh, bị vây chật kín, các phóng viên đều muốn được phỏng vấn anh.

Đủ loại ống kính dài ngắn chĩa về phía anh. Sắc mặt Phó Lâm Viễn lạnh lùng, anh mặc âu phục đen, đôi chân dài miên man đi lướt qua những phóng viên kia, đi thẳng vào Hội nghị thượng đỉnh.

Anh không trả lời dù chỉ một câu.

Lạnh lùng đến cùng cực.

Dường như anh không có chút phấn khởi nào đối với sự chiến thắng này, cũng lười lên tiếng với bên ngoài. Bước vào hiện trường hội nghị thượng đỉnh, Phó Lâm Viễn vẫn là tâm điểm của ống kính.

Anh quay sang nói chuyện với chủ tịch tập đoàn Chu thị, xương quai hàm sắc bén như lưỡi dao, tay gác trên lan can, trông hơi thờ ơ.

Trần Tĩnh nhìn thấy những video này của anh trên mạng, cô bỗng có cảm giác loại người như anh sẽ không bao giờ tức giận, anh của ngày hôm đó chẳng hề giống anh của mọi ngày chút nào. Phó Lâm Viễn có thể bình tĩnh mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến đây, Trần Tĩnh hơi thả lỏng, cũng không còn quá căng thẳng với cuộc nói chuyện sắp tới nữa.

Một lát sau.

Phó Lâm Viễn lên sân khấu.

Anh chia sẻ về Cloud Computing mà Phó Hằng đang nghiên cứu và phát triển. Anh đeo tai nghe màu đen, mặc quần tây phối với áo sơ mi đen, trong tay cầm một chiếc điều khiển từ xa. Trên sân khấu, giọng của anh trầm thấp, lời nói ngắn gọn, dễ hiểu. Khi nói tới lập trình, Phó Lâm Viễn nhìn về phía ống kính và nói: "Khi còn ở Mỹ, tôi nhân tiện học được một ít về lập trình.”

"Sau đó, tôi đã sử dụng nó để viết mã code cho một người phụ nữ, tạo ra một màn pháo hoa rực rỡ."

"Xem như học cũng có tác dụng."

Toàn hội trường ồ lên.

Ai nấy đều bật cười.

Lúc nào cũng vậy, scandal tình ái luôn là đề tài mà mọi người luôn có hứng thú.

Phó Lâm Viễn tiếp tục nói tiếp, Trần Tĩnh nhìn khuôn mặt anh, biết Tetris đêm đó đều là mã code mà anh viết ra. Cô im lặng, đóng video lại.

Trần Tĩnh bận bịu với đống công việc trong tay, thời tiết cũng dần trở nên ấm áp hơn. Hiện giờ cô chỉ cần mặc áo thun với quần jean. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Cô cầm lên xem.

Là Vu Tùng.

Vu Tùng: [Đang ở văn phòng?] 

Trần Tĩnh trả lời: [Đúng vậy.] 

Vu Tùng: [Xuống nhà đi.] 

Trần Tĩnh biết bọn họ đã đến thị trấn Chu rồi. Cô đứng dậy, cầm lấy một ít tài liệu bỏ vào túi, sau đó đi xuống lầu. Lúc đi tới đầu cầu thang, cô nhìn chiếc xe màu đen đậu ở đằng xa, cửa sổ xe không hạ xuống, tối đen như mực. Trần Tĩnh đi tới đó, mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào.

Cô nhìn sang Vu Tùng.

Vu Tòng gật đầu với cô, cô lại nhìn về phía ghế sau.

Phó Lâm Viễn mở mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô. Vẻ mặt Trần Tĩnh bình tĩnh, nói: “Tổng giám đốc Phó.”

Đầu ngón tay Phó Lâm Viễn khẽ vuốt tay áo.

Không trả lời.

Vu Tùng nói với Trần Tĩnh: "Tới xem khách sạn trước.”

Trần Tĩnh ngồi thẳng người, nói được.

Chiếc xe màu đen khởi động.

Ghế sau yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng anh lật tài liệu. Trần Tĩnh nhìn tình hình đường sá phía trước, thầm nghĩ anh bình tĩnh như vậy, có lẽ hôm nay sẽ dễ nói chuyện hơn một chút.

Thời tiết âm u, không có ánh mặt trời, con đường tới khách sạn cũng rất yên tĩnh. Sau khi đến nơi, Trần Tĩnh dẫn đầu đi vào đường nhỏ, Phó Lâm Viễn đi sau lưng cô. Mái tóc cô được búi lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, Trần Tĩnh suýt nữa thì giẫm hụt xuống hồ bơi được đào ở bên cạnh đó, Phó Lâm Viễn theo bản năng vươn tay đỡ.

Nhưng Trần Tĩnh đã nhanh chóng ổn định lại cơ thể.

Anh thu tay lại rồi đút vào túi quần. Hai người đi tới cửa khách sạn, phần khung đã xây xong, hình dạng của khách sạn cũng thấp thoáng hiện ra. Phó Lâm Viễn khẽ quét mắt một vòng, trong đầu bỗng hiện lên câu hai người bọn họ cùng nhau kinh doanh kia.

Giọng nói của anh lạnh lùng.

"Tôi muốn cổ phần của anh ta."

Trần Tĩnh quay đầu nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn cũng nhìn cô với vẻ mặt kiên quyết.