Một đêm này.

Cố Quỳnh như trút được gánh nặng, cô ta gọi điện thoại cho Cố Trình và mấy người bạn tốt, mở một bữa party nhỏ ngay trong biệt thự. Phó Lâm Viễn không ở lại, hôm nay rất nhiều công việc của anh đã bị trì hoãn, lúc này chiếc xe màu đen đang chạy trên đường.

Phó Lâm Viễn ngồi ở ghế sau lật tài liệu.

Vu Tùng liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt nhìn con đường phía trước. 

Anh ta nắm vô lăng, sau những ngày này, anh ta cũng hiểu rõ.

Ước định giữa tổng giám đốc Phó và Cố Quỳnh đã thất bại.

Thanh mai trúc mã cũng chưa chắc đã có thể tu thành chính quả.

Anh ta nghĩ tới Trần Tĩnh.

Sau đó anh ta lại ngước mắt nhìn gương chiếu hậu.

Khuỷu tay của Phó Lâm Viễn chống trên tay vịn, tài liệu đã lật sang một trang mới, không thể nhìn ra cảm xúc gì từ trên sắc mặt. Vu Tùng thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, tâm tư của tổng giám đốc Phó quả thực khó đoán.

Nhưng anh ta lại nghĩ đến chuyện siêu thị chắc chắn sẽ thua lỗ kia.

_

Chiếc xe con màu đen quay về Phó Hằng.

Đám người Phùng Chí đang ở trong văn phòng chờ Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn lên tầng, cởi áo khoác vắt lên ghế, sau đó ngồi xuống, Phùng Chí lập tức cầm tài liệu đến cho anh.

Gần đây nước ngoài đã bắt đầu bán khống HK nhiều lần, bây giờ đã ép thẳng tới chân của Phó Hằng. Để đề phòng, họ phải xem xét lại báo cáo tài chính năm ngoái và một ít hợp đồng thu mua hợp tác đang bị kìm hãm của Phó Hằng. Phó Hằng đã từng phải trải qua chuyện này một lần vào năm Phó Lâm Viễn vừa nhậm chức, đối phương không thể gặm nhấm được Phó Hằng.

Có lẽ không cam tâm

Phó Lâm Viễn muốn thu mua Hoa Huy, trên thị trường bắt đầu xuất hiện những phán đoán khác về năng lực cá nhân của Phó Lâm Viễn, thế là đám cơ quan tổ chức kia lại ngo ngoe muốn động đậy.

Hiếm khi thấy Phùng Chí nổi giận, vừa báo cáo vừa chửi fuck. Phó Lâm Viễn dựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại gõ điếu thuốc vào gạt tàn.

Đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc, lật tài liệu, nghe Phùng Chí báo cáo.

Đôi lúc Phùng Chí chửi fuck quá nhiều, anh sẽ liếc mắt nhìn anh ta, Phùng Chí khẽ hắng giọng rồi lập tức im miệng.

Diêu Đào vẫn chưa tan làm, tối nay có thể xem như lần đầu tiên cô ấy phải tăng ca. Cô ấy thò đầu nhìn nhóm người đang bàn luận náo nhiệt, Phùng Chí ra ngoài đi vệ sinh, thuận tiện nhắc nhở Diêu Đào pha cà phê cho mọi người.

Diêu Đào đã luyện tập rất lâu.

Cuối cùng cũng có cơ hội, cô ấy lập tức đáp vâng.

Diêu Đào nhẹ nhàng giẫm lên đôi giày cao gót đi vào trong, cũng may Phó Lâm Viễn đang bận lật tài liệu không chú ý tới cô ấy. Diêu Đào đi đến bàn cà phê, bắt đầu pha chế, Phùng Chí đi vệ sinh xong thì trở về, ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu một cuộc thảo luận mới. Những vấn đề họ đang nói Diêu Đào đã từng được nghe từ lúc còn đi học, nhưng cô ấy không có kinh nghiệm thực chiến.

Cũng không có được tư duy logic như Trần Tĩnh.

Nghe xong, cảm giác như rơi vào sương mù.

Cô ấy đành phải tập trung vào việc pha cà phê của mình.

Chốc lát sau, Diêu Đào đã chuẩn bị xong bốn cốc cà phê, đặt lên khay đựng bưng tới. Phó Lâm Viễn lật tài liệu, gạt tàn thuốc đặt ở bên, khói thuốc lượn lờ trên đầu ngón tay, mặt mày lạnh lùng, tiếng nói trầm thấp, đang mải trò chuyện. Lúc này ánh đèn rất sáng, Diêu Đào cẩn thận đặt phần cốc cà phê ở bên cạnh tay anh.

Khi lại gần, cô ấy có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên cơ thể người đàn ông.

Diêu Đào đặt xong, lập tức cầm khay rời đi.

Vành tai hơi nóng.

Khỏi cần phải nói, tổng giám đốc Phó thật sự đẹp trai.

Hương thơm nồng đậm của cà phê lan tỏa, Phó Lâm Viễn tiện tay cầm lên, uống một ngụm.

Một giây sau, anh dừng lại.

Anh liếc mắt qua cốc cà phê trong tay, gọi: "Diêu Đào."

Diêu Đào ở bên ngoài vô cùng căng thẳng.

Nghe thấy tiếng gọi, cô ấy lập tức đi tới cửa văn phòng, nhìn vào trong.

Phó Lâm Viễn dùng đầu ngón tay đẩy cốc cà phê ra: "Học ai thế?"

Diêu Đào căng thẳng.

"Trần Tĩnh... Trần Tĩnh ạ."

Chị ơi.

Đôi mắt Phó Lâm Viễn nhìn về phía cốc cà phê kia.

Cho dù bắt chước, nhưng hương vị vẫn hơi không giống.

Anh thu hồi tầm mắt, không nói nữa. Diêu Đào trông thấy dáng vẻ của anh như vậy liền ngẩn ngơ, cô ấy nhìn sang Phùng Chí, Phùng Chí xua tay ý bảo cô ấy rời đi, Diêu Đào  khẽ ừm, lập tức rời khỏi.

Phùng Chí lại nhấp một ngụm cà phê.

Rất đắng.

Vừa rồi anh ta đã định gọi Diêu Đào vào cho thêm chút sữa.

Gần mười rưỡi tối, đám người Phùng Chí mới rời khỏi văn phòng. Tối nay Diêu Đào cũng phải tăng ca muộn như họ, Phùng Chí xoa cổ đi tới cạnh bàn làm việc của Diêu Đào, vô thức hỏi cô ấy: "Diêu Đào này, cô thấy việc bán khống thế nào?"

Diêu Đào đứng ở nơi đó, đang thu dọn đồ đạc.

Nghe thấy lời này, cô ấy ngơ ngác ngước mắt lên.

"Hả?"

Phùng Chí trông thấy vẻ mặt của Diêu Đào, lập tức hiểu ra, hình như Diêu Đào không hề hiểu chuyện họ bàn luận.

Phùng Chí sững người, cũng đúng, cô ấy mới vào làm mà.

Anh ta nói: "Không có gì, không có gì, tôi đi đây, cô cũng về nghỉ sớm đi."

"Được."

Trước khi ra về, Phùng Chí thoáng liếc qua bàn làm việc của Trần Tĩnh, nói thật, anh ta vẫn chưa quen lắm.

Sau khi Phùng Chí rời đi.

Diêu Đào lẳng lặng đợi thêm một lát thì Phó Lâm Viễn cũng đi ra khỏi phòng làm việc. Anh sửa sang lại tay áo, vắt áo khoác trên cánh tay đi vào thang máy, thang máy chuyển động xuống tầng dưới.

Một đường thẳng tới tầng một.

Phó Lâm Viễn khẽ kéo lại cổ áo đi ra khỏi thang máy, còn chưa được mấy bước thì Tưởng Hòa cũng bước ra từ một thang máy khác. Từ sau khi Trần Tĩnh từ chức, cơ hội Tưởng Hòa gặp mặt Phó Lâm Viễn càng lúc càng ít. Cô ấy chưa kịp chuẩn bị gì đã chạm mặt Phó Lâm Viễn, bước chân dừng lại, vội vàng thốt lên: "Tổng giám đốc Phó."

Phó Lâm Viễn nâng mắt, nhẹ nhàng liếc qua người cô ấy một thoáng.

"Ừ."

Tưởng Hòa nhớ tới chuyện anh chính là người đàn ông mà Trần Tĩnh thích, hơn nữa đầu óc lại tự bổ sung thêm hình ảnh tưởng tượng trong bữa tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Lục, cô ấy nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Tưởng Hòa vội vàng đi về phía trước vài bước.

Lúc này, cô ấy bỗng nhớ đến chuyện tối nay mình định gọi điện thoại cho Trần Tĩnh.

Thế là ngay khi suy nghĩ trong đầu xuất hiện, cô ấy cầm điện thoại di động lên, bấm dãy số của Trần Tĩnh.

Chẳng bao lâu sau, đầu bên kia nhận máy.

Tưởng Hoà lập tức mở loa ngoài: "Cục cưng Tĩnh Tĩnh."

Trần Tĩnh ở đầu dây bên kia, bật cười nói: "Tưởng Hòa à."

Tưởng Hòa vô thức liếc nhìn người đàn ông phía sau cách đó không xa bằng khóe mắt, sau đó ánh mắt thu hồi, cô ấy cười nói: "Tớ nhớ cậu rồi, tớ mới vừa tan làm đó, cậu đang làm gì thế hả?"

"Xem TV". Giọng nói của Trần Tĩnh rất mềm mại, mang theo vài phần lười biếng mệt mỏi truyền ra từ loa ngoài. Tưởng Hòa nghe vào cảm thấy êm tai quá, đột nhiên cô ấy nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, tớ mua vài thứ muốn đưa đến cho cậu, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi."

Trần Tĩnh dựa vào tay vịn ghế sô pha, lười biếng nói: "Không cần mua gì đâu, trong nhà tớ cái gì cũng có."

"Nếu cậu không gửi địa chỉ thì đưa số điện thoại của ông chủ cửa hàng hoa Chu Thần Vĩ cho tớ, không phải anh ấy đang ở Bắc Kinh đấy à, tớ sẽ bảo anh ấy mang về cho cậu." Tưởng Hòa hậm hực nói.

Trần Tĩnh đành chịu thua: "Đừng làm phiền người khác, đợi chút nữa tớ sẽ gửi cho cậu."

Tưởng Hòa đã đi tới cửa tòa nhà.

Vu Tùng còn chưa lái xe tới, Phó Lâm Viễn đứng trên bậc thềm cúi đầu châm thuốc, cơn gió mạnh thổi qua khiến cổ áo của người đàn ông hơi hỗn loạn. Tưởng Hòa đi tới bậc thềm, thả chậm bước chân, cô ấy cố ý thả chậm bước chân, cười nói: "Vậy cũng được, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy Chu Thần Vĩ chắc chắn sẽ sẵn sàng vì tớ mà cống hiến sức lực."

Cô ấy cứ như vậy, phóng đại mọi chuyện ra, cho đến tận khi bước xuống hết bậc thang, kéo cửa chiếc xe con màu trắng đang đợi sẵn ở đó, Phó Lâm Viễn nâng mắt, nhẹ nhàng quét ngang qua thân chiếc xe màu trắng kia.