Wechat của Trần Tĩnh cũng được không ít người thêm bạn bè, tất cả đều là đồng nghiệp, Trần Tĩnh đồng ý kết bạn với từng người một. Tưởng Hòa nhìn điện thoại của cô, cười nói: "Đầu năm đi làm lại, có khi mỗi ngày cậu đều được hẹn."

“Cũng không biếtgiám đốc Lục của chúng ta có thể mở ra một con đường máu không?”

Trần Tĩnh mỉm cười, đẩy đầu Tưởng Hòa ra.

Tiếu Mai hỏi khi nào cô sẽ được nghỉ, bà ấy sẽ ở nhà đợi cô về. 

Trần Tĩnh trả lời sẽ sớm quay về.

__

Sau một ngày nghỉ ngơi, ngày hôm sau đi làm, và hoàn thành các công việc của cuối năm.

Hôm đó, Trần Tĩnh đã đến tầng cao nhất từ rất sớm, cô đi pha cà phê, mở rèm cửa sổ, rời khỏi văn phòng, nhìn vào bàn làm việc của Phó Lâm Viễn.

Anh vẫn chưa đến.

Nửa tháng nay anh không đến công ty nhiều, Trần Tĩnh cũng đã quen, cô quay mặt đi, trở lại bàn làm việc của mình, cầm tài liệu đi xuống lầu tìm Kiều Tích.

Hôm qua Kiều Tích còn đi ra ngoài dạo phố, hôm nay đau chân nên cô ta đi một đôi giày thể thao trắng, cô ta cầm tài liệu và hỏi Trần Tĩnh đã mua vé về quê chưa, Trần Tĩnh nói rằng mình đã mua rồi.

Kiều Tích kêu lên một tiếng, nói rằng mình còn chưa mua được, thật khó mua quá, vì vậy nhờ Trần Tĩnh mua hộ được không.

Trần Tĩnh đồng ý, sau đó cô rời khỏi phòng của Kiều Tích, đi ngang qua phòng trà.

Cô cúi đầu bấm điện thoại, đột nhiên nghe thấy em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện và Tiểu Lan nhắc đến tên mình. Bước chân Trần Tĩnh hơi dừng lại, cô nhìn về phía phòng trà.

Họ quay lưng lại về phía cô và đang nói chuyện.

Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện nói: "Tôi nói cho cô biết, tôi phát hiện ra, tổng giám đốc Phó đối xử rất tốt với Trần Tĩnh."

Tiểu Lam nghe nói về căn phòng, cô ta ảo não nói: "Không, nếu hôm đó không phải tôi bị ốm, căn phòng này sẽ không đến lượt thư ký Trần."

"Cũng không chắc, tôi nói cho cô biết, căn phòng này mới được thêm vào, mà lúc đầu cũng không phải dùng để rút thăm trúng thưởng, là sau khi biểu diễn xong, sau đó được tổng giám đốc Phó tạm thời sửa đổi, đổi thành giải thưởng dành cho người mẫu, cô nói rằng có trùng hợp không?"

Tiểu Lam dừng một chút: "Thật sự có hơi trùng hợp."

"Cô muốn nói là thật ra căn phòng này được định sẵn rồi, ngay từ đầu đã chọn thư ký Trần ư?"

"Tôi cũng không nói như thế, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là như vậy. Tin hay không thì tùy cô, nếu không phải Trần Tĩnh tạm thời thay thế vị trí của cô, có lẽ giải thưởng này sẽ cho nhân viên hậu cần, mà Trần Tĩnh có phải nhân viên hậu cần không?"

Tiểu Lam: "... Đúng."

Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện: "Tôi đã nói rồi, tổng giám đốc Phó đối với Trần Tĩnh rất tốt, tốt đến mức khiến người ta ghen tị."

Tiểu Lam: "Đúng thật là rất tốt. Trước đây tôi nghe nói tổng giám đốc Phó còn giúp Trần Tĩnh dạy dỗ một tên cặn bã."

Nghe vậy, Trần Tĩnh im lặng một lúc, sau đó cô quay mặt, đi về phía thang máy, nhấn tầng trên cùng, cửa thang máy dần dần đóng lại.

Cô trông rất bình tĩnh.

Vì vậy, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì căn phòng đó cũng sẽ nằm trong tay cô.

Giống như chiếc xe đó.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Trần Tĩnh trở lại bàn làm việc. Ngồi xuống và nhấp một ngụm cà phê lạnh. Lúc này cửa thang máy mở ra, Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, bước ra khỏi thang máy, theo sau là Vu Tùng.

Trần Tĩnh bỏ ly cà phê xuống, ngẩng mặt lên.

Phó Lâm Viên liếc nhìn cô một cái, đi về phía văn phòng. Trần Tĩnh trông rất bình tĩnh, Vu Tùng đi phía sau Phó Lâm Viễn vài bước, anh ta đi đến trước bàn Trần Tĩnh, đặt một túi tài liệu xuống.

"Của cô."

Trần Tĩnh cầm túi tài liệu kia: "Giấy chứng nhận bất động sản?"

Vu Tùng dừng lại, mỉm cười nói: "Đúng vậy, chúc mừng cô giành được giải thưởng."

Trần Tĩnh im lặng vài giây.

"Cảm ơn."

Vu Tùng nhìn cô một lát, gật đầu rồi bước vào văn phòng. Anh ta thuận tay đóng cửa lại, Phó Lâm Viễn đứng sau bàn làm việc, anh xắn ống tay áo nên, nói điều gì đó với anh ta.

Từ bên ngoài nhìn vào, người đàn ông vẫn đẹp trai như trước, vẻ mặt lạnh lùng, châm một điếu thuốc, nhìn xuống tài liệu trên bàn, đẩy về phía Vu Tùng.

Trần Tĩnh không nhìn nữa, quay mặt đi.

Cô cầm lấy túi tài liệu, mở ngăn kéo rồi cho vào đó. Cô không mở nó ra xem.

Bọn họ chỉ ở trong văn phòng một lúc, sau đó Phó Lâm Viễn mặc áo khoác với đường viền cổ áo hơi mở, cùng với Vu Tùng rời đi. Trần Tĩnh lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc, xử lý công việc.

Vài ngày sau, cuối cùng thì công việc cuối năm cũng đã kết thúc, công ty thông báo về thời gian nghỉ lễ.

Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng sẽ là một kỳ nghỉ.

Ngày hôm sau, Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đang nghỉ trưa trong quán cà phê.

Kiều Tích đột nhiên đẩy cửa đi vào, cô ta thở hồng hộc kéo ghế ngồi xuống, cô ta kéo cánh tay Trần Tĩnh nói: "Tĩnh Tĩnh, tôi muốn nhờ cô một việc."

Trần Tĩnh hỏi: "Có chuyện gì?"

Kiều Tích ánh mắt sáng lấp lánh, cô ấy nói: "Đêm hai mươi bốn sẽ có một buổi biểu diễn Cello, người biểu diễn chính là con gái của nhà họ Cố, Cố Quỳnh, bên tổ chức là Phó Hằng chúng ta, nhưng lại rất khó mua vé. Trần Tĩnh, cô có thể hỏi tổng giám đốc Phó xem có thể cho tôi hai tấm vé được không?"

Trần Tĩnh hơi ngạc nhiên.

Cô nhìn Kiều Tích.

"Cố Quỳnh?"

Kiều Tích gật đầu: "Đúng vậy, tôi nghi ngờ rằng lúc trước viên kim cương màu hồng Phó Hằng gửi đi chính là đưa cho Cố Quỳnh, bởi vì cô ấy cũng ở Philadelphia, hiện tại cô ấy trở về, Phó Hằng lại muốn tổ chức buổi biểu diễn này cho cô ấy."

Tưởng Hòa chăm chú lắng nghe.

Trần Tĩnh nhìn khuôn mặt Kiều Tích một lúc lâu.

Trong đầu cô bông nhiên nổi lên một đoạn bài hát.

Im lặng cầm hoa hồng và mỉm cười, trả lại món quà có gai, chỉ tin tưởng và bảo vệ.

Lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp, thứ không bao giờ có được là thứ quý giá.

Hoa hồng trắng.

Hóa ra cô ấy đã trở về nước.

“Có được không?" Kiều Tích kéo tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hoàn hồn, cô nhìn Kiều Tích nói: "Chỉ sợ lần này không giúp gì được cho cô, đây là chuyện riêng của tổng giám đốc Phó."

Kiều Tích kêu lên một tiếng, cô ta nói: "Bạn thân tôi rất thích nên tôi muốn dẫn cô ấy đi xem."

Trần Tĩnh nhẹ nhàng rút tay về.

Tưởng Hòa nói: "Cô có thể mua vé trực tuyến trên mạng. Nếu muốn mời người khác đi xem,  lại muốn tiết kiệm tiền..."

Mặt Kiều Tích hơi đỏ lên.

Cô ta hơi xấu hổ, chính xác cô ta có suy nghĩ như vậy.

Tưởng Hòa bưng cà phê lên, kéo tay Trần Tĩnh: "Đừng để ý đến cô ta, đến giờ rồi, chúng ta trở về thôi."

Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đi vào thang máy, Trần Tĩnh nhìn con số đang đi lên, rất yên tĩnh. Tưởng Hòa đứng trong tháng máy uống cà phê, đến tầng của cô ấy nên cô ấy bước ra trước.

Trần Tĩnh đi thẳng một mạch lên trên tầng cao nhất.

Cô đi ra ngoài thang máy, bởi vì sắp đến ngày nghỉ, toàn bộ văn phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ, khu tiếp khách cũng bày ra một ít trái cây sấy khô. Trần Tĩnh trở lại bàn làm việc của mình sau đó ngồi xuống.

Cô nhìn lướt qua văn phòng vắng vẻ, không có một ai.

Sau đó cô thu hồi tầm mắt, xử lý hết những vấn đề đang tồn đọng, trong nhóm nhỏ của công ty, Kiều Tích đã gửi một liên kết để mọi người giành vé cho cô ta.

Trần Tĩnh nhìn lên phía trên.

Người biểu diễn: Cố Quỳnh.

_

Sau giờ làm việc, cô trở về nhà.

Tiếu Mai lại gọi điện thoại tới, gần đây hầu như ngày nào bà ấy cũng gọi một cuộc điện thoại tới, Trần Tĩnh có thể cảm nhận được giọng điệu háo hức chờ mong con gái về nhà.

"Mẹ, còn một ngày nữa, ngày mai là kết thúc công việc rồi."

"Một ngày mà cảm giác như cả năm." Tiểu Mai nói, Trần Tĩnh cười đi ra ngoài ban công để lấy quần áo, cô kéo vỏ gối và vỏ chăn xuống nói: "Mẹ có thể đi khiêu vũ ở quảng trường, nói chuyện với mọi người hoặc chơi cờ, xem tivi, hai ngày sẽ trôi qua nhanh thôi."

"Hiện tại mẹ có tâm trạng để làm mấy việc đó sao? Khi đang khiêu vũ người ta lại hỏi con gái có về không, như vậy làm mẹ càng nhớ con hơn."

Hôm nay không có nắng. Bầu trời Bắc Kinh xám xịt, Trần Tĩnh nhìn những căn nhà san sát cùng những cây xanh được cắt tỉa thẳng tắp, cách đó không xa còn có mấy tòa cao ốc, đều là tòa nhà văn phòng, cách xa như vậy nhưng vẫn có thể nhìn thấy Logo của Phó Hằng, Trần Tĩnh yên lặng nhìn về nơi đó. Tiểu Mai nói: "Người khác thì không biết, nhưng con gái của mẹ thì làm sao mẹ có thể không nhớ."

"Nuôi con lớn như vậy, cuối cùng cũng có thể tâm sự với mẹ những lo lắng của mình, nhưng lại phải làm việc ở nơi xa như vậy, một năm mới gặp một lần. Ôi, cái thành phố to lớn vây khốn con gái tôi."

Trần Tĩnh không nhìn tòa nhà nữa, ôm vỏ gối, dừng một chút rồi nói: "Mẹ, cuộc sống ở thành phố lớn chính là như vậy."

"Con trở về ở cùng mẹ."

Tiếu Mai nghĩ rằng cô nói đùa, nhưng vẫn nói: “Được, con nhanh trở về đi.”

Trần Tĩnh mỉm cười.

"Vâng, mẹ chờ con."

Cô tắt máy, trở lại phòng khách, Trần Tĩnh nhìn căn nhà, trong lòng suy nghĩ lung tung.

Ngày hôm sau, đó là ngày cuối cùng phải đi làm.

Tất cả mọi người đều mệt mỏi, Tưởng Hòa mười giờ mới đến công ty, Trần Tĩnh thì không như vậy, cô từ sớm đã bắt tàu điện ngầm đến Phó Hằng.

Cô ngồi trước máy tính viết đơn xin nghỉ việc.

Trước khi tan làm buổi chiều.

Kiều Tích gọi điện thoại nội bộ, nói tìm cô có việc. Trần Tĩnh đứng dậy xuống lầu để xử lý, đó là về tất cả chi phí tiệc tất niên, Trần Tĩnh cần phải kiểm tra đối chiếu. 

Chờ kiểm tra đối chiếu xong. Trần Tĩnh lên trên tầng, ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy ai đó trong văn phòng, cô nhìn lướt qua, thấy Phó Lâm Viễn đang ở đó, anh đang lật tài liệu trong tay, laptop bên cạnh đang mở, thi thoảng di chuột, đôi mắt liếc qua nhìn màn hình.

Chiếc áo sơ mi màu đen hơi hở ra, yết hầu nhô ra.

Trần Tĩnh nhìn đi chỗ khác, cô trở lại bàn làm việc, cầm lấy tập tài liệu và đặt đơn xin nghỉ việc lên trên, cô đi tới văn phòng gõ cửa.

Cốc cốc.

Phó Lâm Viên trầm giọng nói: "Vào đi."

Trần Tĩnh bước vào, đặt tài liệu trước mặt anh, Phó Lâm Viễn đóng tài liệu trong tay lại, ngước mắt lên, thấy đơn từ chức của cô.

Giọng nói của Trần Tĩnh rất nhẹ nhàng: "Tôi đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố lớn rồi, tôi muốn trở về lập gia đình."

"Anh lấy vợ sinh con."

Sắc mặt Phó Lâm Viễn không thay đổi, anh nhìn đi chỗ khác.

Cầm bút lên và phê duyệt đơn từ chức của cô.