Trần Tĩnh là người thua nhiều nhất, ba người còn lại đều có ván thắng.

Trần Tĩnh thực sự rất tiếc cơ hội ù bị bỏ lỡ kia.

Chơi game trực tuyến thì cô còn chơi được, nhưng khi nói đến đánh bài thì dường như chỉ số thông minh của cô đã bị nghiền nát, cho dù là đấu địa chủ trước đây hay là loại mạt chược miền Nam này cũng vậy.

Một ván bài khác bắt đầu, Trần Tĩnh bình tĩnh xếp bài, cẩn thận nhìn vào các quân bài trên bàn.

Từ dáng vẻ có thể thấy được sự nghiêm túc của cô, dưới ánh đèn màu cam, làn da của cô trắng như ngọc, khi đếm bài, đầu ngón tay trắng ngần, cổ tay mảnh khảnh.

Trông cô chơi bài rất đẹp mắt.

Phó Lâm Viễn đứng sau lưng cô, kẹp một điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, nheo mắt nhìn cô xếp bài.

Với kỹ năng chơi bài của anh, việc thua có vẻ như là cố ý, nhưng đối với Trần Tĩnh thì đó là chuyện đương nhiên. Anh dùng đầu ngón tay búng nhẹ tàn thuốc, cầm ly rượu nhấp một ngụm, chất lỏng trượt xuống cổ họng.

Trên yết hầu của anh có một vết đỏ mờ mờ, đó là khi Trần Tĩnh động tình đã hôn lên, thậm chí còn cắn một cái.

Trần Tĩnh cảm thấy mình có thể thắng ván này, dù sao bài lần này cũng khá ổn. Cô mím môi, tỏ vẻ nghiêm túc, cẩn thận quan sát quân bài của những người còn lại để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Phó Lâm Viễn nhìn thấy thế, khóe môi cong lên, anh cúi người ghé vào tai cô thì thầm: “Đừng lấy.”

Tay cầm bài của Trần Tĩnh cứng đờ, cô định hỏi anh tại sao, nhưng Phó Lâm Viễn đã đứng thẳng dậy, chỉ để lại hơi nóng quanh quẩn bên tai cô. Tim Trần Tĩnh đập thình thịch, cô nhìn lên bàn, bỏ quân bài mình vừa cầm xuống, từ bỏ “bộ ba” này.

Nhưng cũng vì điều này, Trần Tĩnh hơi bối rối trước những quân bài mới, không biết đánh thế nào.

Phó Lâm Viễn ở bên cạnh dập tắt điếu thuốc, cúi xuống gạt đi những đầu ngón tay đang bối rối của cô, xếp lại bài cho cô. Trần Tĩnh yên lặng quan sát, khi anh nghiêng người như thế này, cổ áo tỏa ra hương thơm nhè nhẹ cùng với mùi thuốc lá, lông mày nghiêm nghị, trong mắt cô là góc nghiêng và chiếc cổ thon dài của anh.

Trần Tĩnh quay đi, bình tĩnh nhìn các quân bài, cẩn thận lắng nghe, loại bỏ những suy nghĩ khác.

Có lẽ ngủ với anh, đôi lúc cũng sẽ gây nghiện.

Mỗi lần anh cúi xuống, Yến Tuân phía đối diện đều nhìn thấy, anh ta cười đầy ẩn ý.

Sau khi chơi một lúc, cuối cùng Trần Tĩnh cũng đã thắng được vài ván, tất cả đều là do ba người kia và Phó Lâm Viễn gợi ý. Mỗi lần thắng, khi đẩy bài ra, mắt Trần Tĩnh đều sáng lên, khiến họ càng muốn để cô thắng hơn, thỉnh thoảng sẽ nhường một lần để cho cô vui. Nhưng người chiến thắng lớn nhất đêm nay vẫn là Triệu Hành.

Khi kết thúc, Trần Tĩnh đi vào nhà vệ sinh.

Yến Tuân đứng dậy, nhấp một ngụm rượu, đứng bên cạnh Phó Lâm Viễn, nhìn bóng lưng Trần Tĩnh, hơi nhướng mày: “Có thư ký như vậy ở bên cạnh, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ rung động thôi.”

Phó Lâm Viễn hút một điếu thuốc, liếc Yến Tuân nhưng không đáp lại.

Yến Tuân liếc anh: “Đừng giả bộ nữa, tôi đã nhìn thấy rồi, lúc thu tay về, cậu đã để lên eo cô ấy...”

Phó Lâm Viễn trầm giọng nói: “Chỉ là đặt nhầm thôi.”

Yến Tuân nửa tin nửa ngờ, nhưng nói sao nhỉ, đúng là ngoại trừ lúc đánh bài ra, những lúc khác Phó Lâm Viễn có vẻ không gần gũi lắm, với thư ký của anh cũng vậy. Hơn nữa, anh luôn là loại người được tán tỉnh, được theo đuổi, chưa từng thấy anh chủ động với ai. Có lẽ, anh ta hiểu nhầm thật rồi.



Trần Tĩnh cũng uống mấy chén rượu, tuy không say nhưng đầu óc lại hơi choáng váng. Cô bước vào nhà vệ sinh trên đôi giày cao gót, đúng lúc gặp phải cô gái mà Triệu Hành đưa đến.

Cô ta đi ra từ buồng vệ sinh, chải tóc, nhìn thấy Trần Tĩnh thì lạnh lùng liếc qua.

Trần Tĩnh cũng không để tâm, cô đi đến bồn rửa tay, cô gái nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn của cô, nghiến răng nghiến lợi, quay người đi ra ngoài.

Rửa tay xong, Trần Tĩnh ngẩn ngơ đứng cạnh bồn rửa.

Mãi một lúc sau, cô mới đi ra ngoài, lúc này Trần Tĩnh nhìn thấy Phó Lâm Viễn đang dựa vào tường hút thuốc, trong khi bạn gái của Triệu Hành đang đứng trước mặt nói chuyện với anh.

Cô ta cũng thuộc dạng ngực tấn công, mông phòng thủ.

Trông vô cùng quyến rũ, cô ta ngẩng đầu mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lạnh như băng của Trần Tĩnh.

Đôi mắt dài hẹp của Phó Lâm Viễn khẽ nheo lại, vẻ mặt lạnh lùng, cổ áo khẽ mở, anh thờ ơ nhả khói thuốc ra, không thèm để ý. Cô gái kia còn muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng Phó Lâm Viễn lại khẽ nói: “Cút.”

Đúng một từ, rất trầm.

Sắc mặt cô gái kia khẽ thay đổi, giẫm giày cao gót xoay người đi, tình cờ nhìn thấy Triệu Hành đi ra từ nhà vệ sinh ra, cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay Triệu Hành.

Phó Lâm Viễn đảo mắt.

Nhìn thấy Trần Tĩnh, Trần Tĩnh dừng lại, đi đến giá treo quần áo bên cạnh, cô lấy áo khoác của mình mặc vào, sau đó lấy áo khoác của Phó Lâm Viễn.

Vắt lên tay rồi quay lại nhìn anh.

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng dậy, bắt tay với Triệu Hành chào tạm biệt.

Triệu Hành cười nói: "Ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp.”

Cửa thang máy mở ra, Yến Tuân tiễn họ đi xuống.

Cậu chủ Chu Dương của Chu thị cũng đã rời đi từ lâu.

Phó Lâm Viễn đi về phía Trần Tĩnh, đột nhiên ôm lấy eo cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô, Trần Tĩnh khẽ r.ên rỉ, hơi ngửa cổ lên, cả hai đều đã uống rượu, môi lưỡi quấn lấy nhau, cổ Trần Tĩnh rất đẹp, anh hôn cô một lúc mới buông ra khẽ hỏi: “Buổi tối có được không?”

Trần Tĩnh mở mắt, nhìn vào mắt anh.

Trái tim run lên, cô lắc đầu, hôm nay đã rất mệt rồi.

Phó Lâm Viễn nhướng mày, ôm eo cô đi về phía thang máy.

Trần Tĩnh liếc mắt về phía phòng bao.

Anh trầm giọng nói: “Không có camera.”

Trần Tĩnh rời mắt, hai người vào thang máy, đến lầu một, ra khỏi sảnh chính, nhà hàng họ ăn tối nay ở ngay bên cạnh. Yến Tuân đứng ở lối vào sảnh, hút một điếu thuốc, nhìn họ đi ra.

Người lái xe được thuê cũng đứng đó.

Phó Lâm Viễn đưa chìa khóa xe cho tài xế, tài xế bèn khởi động xe.

Tài xế Yến Tuân đến sớm hơn nên xe đã khởi động rồi.

Yến Tuân cười nói: “Ngày mai tôi sẽ bay đến Hải Thành, lần tiếp theo chúng ta gặp nhau có lẽ sẽ là năm mới đấy.”

Phó Lâm Viễn: “Ừm.”

Yến Tuân là người nhà họ Yến ở Lê Thành, nhưng nhà họ là gia đình tri thức, cha ông đều là giáo sư. Yến Tuân dập tắt điếu thuốc, mỉm cười với Trần Tĩnh: “Tạm biệt, Thư ký Trần.”

Trần Tĩnh: “Tạm biệt, anh Yến.”

Yến Tuân bước tới mỉm cười nói điều gì đó với Phó Lâm Viễn, sau đó mới lên xe. Xe anh ta vừa rời đi, chiếc xe con màu đen cũng chạy tới. Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn lên xe, Phó Lâm Viễn không mặc áo khoác, cổ áo sơ mi khẽ mở, anh uống khá nhiều, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Đèn rọi vào trong xe, hoa tai của Trần Tĩnh khẽ phát sáng.

Anh mở mắt nhìn cô.

Đến khách sạn, Phó Lâm Viễn lấy chìa khóa xe, ấn mở thang máy. Trần Tĩnh khẽ ngáp một cái, ôm áo khoác của anh đi vào. Buổi tối ở Lê Thành u ám lạnh lẽo, hành lang khách sạn lại càng lạnh hơn, đi được vài bước, Trần Tĩnh quay người đưa áo khoác cho anh.

“Tổng giám đốc Phó, chúc ngủ ngon.” Giọng cô rất nhẹ.

Phó Lâm Viễn lấy thẻ phòng ra, đưa tay nhận lấy áo khoác, trầm giọng nói: “Chúc ngủ ngon.”

Trần Tĩnh nhìn anh vài giây rồi quay người, giẫm lên đôi giày cao gót, lấy thẻ phòng ra, quẹt thẻ mở cửa bước vào.

Cạch.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Phó Lâm Viễn giơ tay kéo cổ áo lên, lạnh mặt đi đến cửa phòng mình, quẹt thẻ đi vào, sau đó cửa đóng lại.

Hành lang rơi vào im lặng.

Trong phòng, Trần Tĩnh thay dép lê ở bên cạnh tủ giày, tháo khuyên tai, đi đến tủ quần áo, cởi áo khoác, lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Buổi sáng và trưa nay cô ngủ khá nhiều, nên lúc này cô không hề buồn ngủ. Cô xõa tóc đi tới sô pha, liếc mắt nhìn sô pha, trong đầu hiện lên hình ảnh buổi chiều, tai cô hơi nóng lên.

Cô ngồi xuống thu dọn tài liệu trên bàn, làm xong việc, cô cầm điện thoại ngả lưng xuống giường.

Lúc sáng, sau khi chơi game xong, Tưởng Hòa đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn trên WeChat, cô vẫn chưa đọc.

Cô mở lên xem.

Tưởng Hòa: [Bảo bối Tĩnh Tĩnh, sao hôm nay cậu đánh hăng thế...? Chẳng giống phong cách chơi lúc trước của cậu tí nào.]

Tưởng Hòa: [Này, anh bạn kia không chịu tin cậu là con gái, anh ta nói chắc chắn cậu là con trai.]

Tưởng Hòa: [Khi nào cậu xong việc thì nhớ trả lời tin nhắn của tớ đấy.]

Trần Tĩnh im lặng vài giây, sau đó nhắn cho cô ấy.

Trần Tĩnh: [Hôm nay tớ may mắn, độ nhạy cao.]

Trần Tĩnh: [Anh bạn kia không giận cậu chứ? Lúc đó, tớ thực sự không nhìn thấy anh ta.]

Sau khi thờ ơ bày tỏ sự bối rối của mình, Trần Tĩnh dùng đầu ngón tay xoa xoa hai tai.

Tưởng Hòa vẫn chưa ngủ nên lập tức trả lời cô.

Tưởng Hòa: [Không, anh ta còn thương hại tớ vì có một cô bạn hung ác như cậu đấy.]

Tưởng Hòa: [Hahaha, cười chết mất.]

Tưởng Hòa: [Tớ đoán chắc anh ta nghĩ cậu là một cô gái hung dữ.]

Trần Tĩnh mỉm cười: [Không giận cậu là tốt rồi.]

Tưởng Hòa: [Mà này, ngày kia cậu quay lại rồi, phải không?]

Trần Tĩnh: [Ừ.]

Tưởng Hòa: [Chỗ đó gần cửa khẩu, cậu có thể mua hộ tớ ít đồ, được không?]

Trần Tĩnh: [Được chứ, tớ đang định đi mua sắm đây.]

Tưởng Hòa: [Wow, yêu cậu nhiều, tớ sẽ gửi ảnh cho cậu.]

Trần Tĩnh: [Ừ.]

Sau khi lưu những bức ảnh Tưởng Hòa gửi đến, Trần Tĩnh cất điện thoại đi, nằm xuống, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, dù không ngủ được cũng phải ngủ, nếu không ngày mai cô sẽ không thể dậy nổi.

Trần Tĩnh lăn qua lăn lại trên giường, có lẽ là bởi vì mệt mỏi, khoảng nửa tiếng sau đã ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, cô bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Sau khi thức dậy, cô đánh răng rửa mặt, trang điểm, mặc áo sơ mi, váy và áo khoác, sau đó cho tài liệu vào cặp, mở cửa bước ra ngoài.

Cô đi đến cửa phòng của Phó Lâm Viễn, gõ vài cái.

Một phút sau, cửa mở ra, người đàn ông cao lớn đứng ở bên trong, cổ áo hé mở, lông mày nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào trên mặt cô.

Phòng anh không mở rèm cửa, hành lang cũng tối.

Nhìn nhau vài giây, Phó Lâm Viễn đưa tay ra, một tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong, đè cô lên tủ giày mà hôn. Trần Tĩnh ngẩng cổ lên, môi lưỡi quyện vào nhau, Phó Lâm Viễn áp lên người cô. Người đàn ông có chiếc cổ thon dài, vô cùng đẹp trai. Sau khi hôn một lúc, Trần Tĩnh co vai lại và đẩy cánh tay anh ra.

Cô đưa tay lên cài khuy áo cho anh.

Phó Lâm Viễn khẽ tách ra, giọng nói khàn khàn: “Bữa sáng, em muốn ăn cái gì?”

Trần Tĩnh chớp mắt, cẩn thận cài cúc, giọng nói dịu dàng: “Dưới lầu có nhà hàng, chắc sẽ có đồ ăn sáng.”

Phó Lâm Viễn nhìn cô.

“Sao cũng được.”

Cài cúc xong, Phó Lâm Viễn buông cô ra, lấy cà vạt ra đeo. Trần Tĩnh cầm tài liệu trong tay, yên lặng chờ đợi. Phó Lâm Viễn cầm áo khoác, điện thoại và chìa khóa xe, nhẹ nhàng ôm eo cô đi ra ngoài.

Nhà hàng ở tầng dưới phục vụ bữa sáng kiểu Trung Quốc và phương Tây.

Hai người ngồi ăn đối diện nhau, Trần Tĩnh gọi một cốc cà phê đá, Phó Lâm Viễn không uống gì, có rất nhiều người đang ăn sáng, vừa bước vào đã để ý đến anh đầu tiên, sau đó là cô.

Trai xinh gái đẹp, đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.

Ăn sáng xong, Phó Lâm Viễn lái xe đến ngân hàng của Triệu Hành.

Đi thẳng vào phòng tiếp khách VIP.

Tối hôm qua, hai người đã nói qua, hôm nay sẽ bàn bạc sâu hơn. Tài liệu đã ở hết trên bàn, Triệu Hành cầm tài liệu lên, thảo luận với quản lý bên cạnh.

Mấy năm gần đây Phó Hằng phát triển nhanh chóng.

Thực lực đã bày ra, rất nhiều tổ chức sẵn sàng hợp tác với Phó Hằng.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, đứng dậy bắt tay và hẹn buổi trưa sẽ cùng nhau ăn cơm.

Sau khi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó, Phó Lâm Viễn đưa Trần Tĩnh đến văn phòng chi nhánh của Phó Hằng, Phó Lâm Viễn hiếm khi đến đây, chỗ này là do giám đốc Cổ toàn quyền phụ trách.

Ngồi xuống văn phòng, giám đốc Cổ bắt đầu báo cáo về công việc của mình.

Anh ta đưa tay nhận tài liệu từ thư ký của mình và đưa cho Phó Lâm Viễn ký.

Trần Tĩnh đưa cho Phó Lâm Viễn cây bút đã chuẩn bị trước.

Phó Lâm Viễn nhìn xuống, lật xem tài liệu, anh đặt tài liệu xuống, định lấy bút, nhưng mu bàn tay lại vô tình đụng vào bút.

Bàn trà rất trơn, chiếc bút lăn sang một bên rơi xuống sàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Chiếc bút gãy làm đôi.

Trần Tĩnh sửng sốt, cô lập tức lấy cây bút dự phòng ra đưa cho anh.

Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cây bút gãy trên mặt đất vài giây, sau đó ngước mắt nhận lấy cây bút khác từ tay Trần Tĩnh với vẻ mặt bình tĩnh, ký tên vào tài liệu.

Trần Tĩnh cầm bút lên, biết anh đã dùng chiếc bút này khá lâu rồi, nên cô cất chiếc bút đi.

Phó Lâm Viễn đóng tài liệu đã ký và đẩy nó cho giám đốc Cổ. Giám đốc Cổ nhận lấy, cười hỏi: “Tối nay tổng giám đốc Phó có rảnh không? Chúng ta cùng ăn cơm nhé.”

Phó Lâm Viễn đóng bút lại, đưa cho Trần Tĩnh nói: “Để tôi xem đã.”

Trần Tĩnh nhận lấy cây bút anh đưa cho, đặt nó vào trong túi với cái bị hỏng.

Giám đốc Cổ gật đầu, anh ta biết rằng số người hẹn gặp Phó Lâm Viễn ở Lê Thành này rất nhiều.

Lần này, Phó Lâm Viễn đến, thời gian khá gấp gáp. Giám đốc Cổ đứng dậy, đưa Phó Lâm Viễn đến phòng nghiên cứu và phát triển. Phó Lâm Viễn đứng dậy, cởi khuy áo ra.

Anh liếc nhìn Trần Tĩnh: “Hôm nay em còn có lịch trình gì khác không?”

Trần Tĩnh nhìn vào mắt anh gật đầu.

Lúc nãy ở trong xe, khi cô gửi tin nhắn thoại cho Tưởng Hòa đã bị anh nghe thấy.

Phó Lâm Viễn nhìn xuống cô.

“Đi đâu?”

Trần Tĩnh dừng một lát rồi nói: “Cửa khẩu.”

Phó Lâm Viễn “ừ” đáp, đút tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng tiếp khách, giám đốc Cổ theo sau, cùng nhau vào phòng nghiên cứu và phát triển, Trần Tĩnh cũng vội vàng đi theo.

Chi nhánh ở đây cũng khá lớn.

Tòa nhà nằm ngay trung tâm tài chính. Thân hình cao lớn của Phó Lâm Viễn bước vào phòng nghiên cứu và phát triển, rất nhiều nhân viên đều ngây ra nhìn anh, xì xào bàn tán.

“Tổng giám đốc Phó.”

“Phó Lâm Viễn! Ông chủ của chúng ta.”

“Trẻ quá.”

“Còn rất đẹp trai nữa, nhìn dáng người đó đi, toàn chân là chân.”

“Đẹp hơn cả minh tinh nữa.”

“Lúc đầu, tôi nộp hồ sơ vào Phó Hằng là vì anh ấy đấy, lâu lâu có thể gặp anh ấy một lần thôi cũng mãn nguyện.”

“Tôi cũng vậy, tôi đến đây vì anh ấy.”

Có người giơ điện thoại lên chụp lén, Phó Lâm Viễn và giám đốc Cổ dừng lại trước một chiếc máy, anh cụp mắt xuống lắng nghe, hai tay đút túi quần, trông rất đẹp trai.

Trần Tĩnh đứng một bên.



Ba giờ chiều.

Ra khỏi tòa nhà, Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Phó Lâm Viễn nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi sẽ bắt taxi đến cửa khẩu, anh quay về trước hay là...?”

Phó Lâm Viễn mở cửa xe, cúi người lên xe, khẽ nói: “Tôi dẫn em đi.”

Trần Tĩnh hơi khựng lại, cửa khẩu cách đây không xa, chừng hai ngã tư là đến.

Cô nhìn anh châm một điếu thuốc, chỉ đành cúi ngồi vào ghế phụ lái, Phó Lâm Viễn xoay vô lăng, tay áo anh xắn lên, để lộ một phần cổ tay và đồng hồ trên đó.

Xe chạy ra ngoài.

Vào thời điểm này, trong trung tâm tài chính, người xe đi lại tấp nập. Khi đến cửa khẩu, Trần Tĩnh liếc nhìn lối vào rồi lại nhìn Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó, cho tôi xuống ở đây.”

Phó Lâm Viễn không để cô xuống xe ở đây mà lái xe đến bãi đậu xe.

Trần Tĩnh ngạc nhiên, cô ra khỏi xe.

Phó Lâm Viễn cũng xuống xe, anh đóng cửa xe lại, đút hai tay vào túi quần, đi về phía cô, vòng tay qua eo cô: “Đi thôi.”

Trái tim của Trần Tĩnh đập mạnh, cô nhìn anh: “Anh cũng muốn mua đồ à? Tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô: “Không được ư?”

Trần Tĩnh: “Được.”