Phó Lâm Viễn tựa vào bàn, lấy bật lửa ra, rút một điếu thuốc cho vào miệng, vẻ mặt hững hờ, anh đưa mắt nhìn cô: "Không đau nữa."

Trần Tĩnh: "Vậy thì tốt rồi."

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Lục Thần đi vào, Trần Tĩnh gật đầu với Phó Lâm Viễn một cái, vẻ mặt bình tĩnh, cô xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Lục Thần lập tức dừng ở trên mặt cô, nhìn hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, Phó Lâm Viễn đưa đầu lưỡi vào điếu thuốc, nhắm mắt lại.

Sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Lục Thần ho một tiếng.

"Chuyện của Phùng Bảo Châu chuẩn bị xử lý thế nào đây, chúng ta bàn bạc một chút."

Phó Lâm Viễn liếc anh ta một cái. Đương nhiên là tâm trạng anh không vui.

-

Trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh bắt đầu xử lý công việc, bởi vì cô vốn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính nên tài liệu nào đến tay cô thì đều xử lý nhanh hơn so với những người khác.

Trong nhóm của công ty, bọn họ thực sự đang bàn luận chuyện Lục Thần theo đuổi cô.

Trần Tĩnh bị @ nhắc tên nhiều lần, nhưng cô không đọc.

Vào buổi chiều, nội bộ Phùng thị bùng nổ, truyền ra mấy tin tức, mấy nhà đầu tư quyết định rút lại vốn đầu tư, ngay cả hạng mục đang đàm phán cũng thất bại, vay ngân hàng cũng bị từ chối.

Trong ba bốn giờ, Phùng thị liên tiếp gặp phải nguy cơ, tin tức lên đỉnh điểm vào lúc năm giờ chiều. Người trong công ty lo lắng, nội bộ đều cảm thấy chuyện này rất kì lạ, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.

Cứ tiếp tục như vậy, vào sáng mai giá cổ phiếu của Phùng thị nhất định sẽ giảm mạnh.

Một số công ty nắm giữ cổ phiếu của Phùng thị hận không thể quay trở lại một, hai giờ trước, có thể bán tháo cổ phiếu của Phùng thị trước khi thị trường đóng cửa.

Tưởng Hoà biết tình huống này, gửi tin nhắn cho Trần Tĩnh, vẻ mặt khiếp sợ.

Tưởng Hoà: [Có phải tổng giám đốc Phó và giám đốc Lục làm không? Vấn đề là chúng ta không có liên quan gì với Phùng thị mà, cái này cũng làm được nữa sao? Chỉ mới ngắn ngủn mấy tiếng?] 

Trần Tĩnh: [Có liên quan.] 

Tưởng Hoà: [? ] 

Trần Tĩnh: [Công ty XX, quỹ XX, ngân hàng XX, Phó Hằng có nắm giữ cổ phần.] 

Tưởng Hoà sửng sốt vài giây.

Nhanh chóng hiểu ra, Phó Hằng có cổ phần trong các quỹ công ty và ngân hàng này, tỷ lệ còn khá lớn, mà ngân sách của ngân hàng đều là cổ đông và khách hàng của Phùng thị. Cổ phần của bọn họ ở Phùng thị không ít, Phó Hằng gián tiếp trở thành nhà đầu tư của Phùng thị, đây là hiệu ứng bươm bướm.

Vẩy cánh một chút, Phùng thị lập tức xong đời.

Bản thân Phùng thị cũng đã có vấn đề từ trước, mấy năm qua khuếch trương cực kì lớn, chỉ còn được mặt ngoài mà thôi.

Lục Thần ở cùng với Phó Lâm Viễn cả ngày, mãi đến năm giờ mới rời khỏi phòng của Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy bọn họ đi. 

Lúc này, bên ngoài đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Người khuấy đục vũng nước này là Phó Lâm Viễn lại không có gì thay đổi, trước khi anh về, nhìn Trần Tĩnh rồi nói: "Tan tầm đi về với Tưởng Hoà."

Trần Tĩnh vâng một tiếng.

Lục Thần nhìn cô muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng không nói gì.

Chuyện này phải được giải quyết, giải quyết xong rồi nói sau.

-

Bọn họ đi rồi, Trần Tĩnh cũng đứng dậy rời đi, cô và Tưởng Hoà đến một công ty trang sức để chọn quà sinh nhật cho vợ của Phong Nguyên.

Tưởng Hoà còn đang cảm thán chuyện của Phùng thị: "Cậu nói xem, tổng giám đốc Phó làm vậy, sẽ không bởi vì cậu đâu nhỉ?"

Trần Tĩnh lái xe, im lặng vài giây, nói: "Chuyện này vốn là giám đốc Lục phải xử lý, Phùng thị quản con gái không tốt, người bên ngoài sẽ quản giúp."

Tưởng Hoà vừa nghe, gật đầu: "Cũng đúng, nhưng mà cũng dễ làm người khác hiểu lầm quá, vì mỹ nhân mà phá cả toà thành."

Trần Tĩnh khẽ cười, không nói lời nào.

Xa hoa tiêu nghìn vàng chỉ vì một mỹ nhân. 

Trần Tĩnh và Tưởng Hoà đến cửa hàng trang sức, Tưởng Hoà nhìn những thứ đó đến lóa cả mắt, Trần Tĩnh chọn một bộ vòng cổ và hoa tai phiên bản giới hạn, giá trị gấp hơn mười lần viên đá quý Phong Nguyên tặng cho cô. Trần Tĩnh trở về công ty, đặt bộ trang sức vào két sắt, cũng đặt viên đá quý kia vào.

Cô không muốn nhận thứ này.

Tạm thời Phó Lâm Viễn cũng sẽ không phát hiện trong két sắt có nhiều hơn một thứ.

Mấy ngày kế tiếp, Phó Lâm Viễn bận rộn nhiều việc, phá huỷ toà thành của người ta, không những thế, anh còn muốn thu luôn tòa thành này của người ta. Cho nên anh ít khi đến Phó Hằng.

Vợ của Phong Nguyên tổ chức tiệc sinh nhật, không ít người ở Phó Hằng đều nhận được thiệp mời, Trần Tĩnh cũng nhận được. Tiệc sinh nhật này nói là tiệc sinh nhật nhưng trên thực tế là tập hợp nhân mạch của Nguyên Phong. Trần Tĩnh vốn nghĩ không liên quan gì đến cô, nhưng quà cô chọn lại chưa đưa tặng.  

Phó Lâm Viễn cũng chưa chỉ điểm cho cô. Trong khoảng thời gian này, anh thật sự rất bận.

Tưởng Hoà cũng nhận được thiệp mời, cô ấy muốn đi nên đã kéo Trần Tĩnh tham gia. Trần Tĩnh vì món quà này nên cũng chỉ có thể đi cùng cô ấy.

Bởi vì hai người các cô cũng là nhất thời quyết định nên không thuê váy. Về nhà tự thay váy của mình, Trần Tĩnh chọn một chiếc váy cúp ngực màu đen.

Tưởng Hoà thì mặc váy màu trắng, hai người giống như hai chị em.

Trần Tĩnh mang quà sinh nhật theo, tay cầm túi xách nhỏ, đi cùng Tưởng Hoà xuống xe.

Sinh nhật của vợ Phong Nguyên được tổ chức tại trang viên của Phong Nguyên, gió đêm rét lạnh cùng màn đêm mờ ảo. Trần Tĩnh nhấc váy đi vào bữa tiệc với Tưởng Hoà.

"Oa, thật đẹp." Tưởng Hoà cảm thán, ngay sau đó cô ấy vỗ vỗ cánh tay của Trần Tĩnh: "Tổng giám đốc Phó kìa."

Trần Tĩnh liếc mắt nhìn, lập tức nhìn thấy Phó Lâm Viễn mặc sơ mi đen cùng quần dài, đứng cạnh chiếc bàn cao, trước mặt là một người phụ nữ mặc váy đỏ. Da của người phụ nữ trắng nõn, vòng eo thon thả, lưng lộ ra vùng lớn, phía trước cao ngất, cô ta bọc khăn choàng, nói chuyện với anh.

Anh thi thoảng lại nhìn xuống ly rượu của mình.

Vẻ mặt của Phó Lâm Viễn thản nhiên, cổ áo hơi mở, thưởng thức ly rượu, vừa uống vừa nhìn người phụ nữ đang nghịch tóc, cố tình xích lại gần anh.

Tưởng Hoà tấm tắc một tiếng.

"Lại là một người đẹp muốn theo đuổi tổng giám đốc Phó."

Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, cô nhìn thấy Phong Nguyên, nên đi về phía ông ta, hôm nay cô búi tóc lên, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.

Váy cũng ôm lấy vòng eo, có hơi phá cách, chân dài như ẩn như hiện.

Cô cười đưa quà tặng cho Phong Nguyên: "Tổng giám đốc Phong, đây là quà tổng giám đốc Phó tặng cho vợ của ông."

Phong Nguyên ồ một tiếng, vội vàng buông ly rượu xuống, nhận lấy. Vừa thấy cách đóng gói đã biết là rất xa xỉ, ông ta giương mắt, nói: "Cảm ơn thư ký Trần."

Trần Tĩnh mỉm cười: "Đừng khách sáo."

Phong Nguyên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Trần Tĩnh, vô cùng cảm thán, ông ta cũng muốn tìm một thư ký như thế, ông ta cười hỏi Trần Tĩnh: "Gần đây tôi cũng thiếu một thư ký, thư ký Trần có ai muốn giới thiệu không?"

Trần Tĩnh dừng lại một chút, cô cười, lắc đầu.

Phong Nguyên: "Tiếc thật."

Vị trí bên này của bọn họ tình cờ đối diện với Phó Lâm Viễn bên kia, Phó Lâm Viễn nhấc mắt thì lập tức nhìn thấy bóng dáng của Trần Tĩnh. Tinh tế, trắng nõn, đứng thẳng tắp.

Làn váy lướt qua chân cô, như khẽ vuốt ve.

Phó Lâm Viễn buông ly rượu, nhân viên phục vụ lại rót thêm cho anh một ly, anh xoay xoay ly rượu ngắm nghía. Phong Nguyên bảo Trần Tĩnh ăn uống tự nhiên, sau đó bước về phía Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh xoay người, cô cười nhận lấy rượu của Tưởng Hoà đưa đến, Phong Nguyên lại gần Phó Lâm Viễn: "Tổng giám đốc Phó, cảm ơn món quà của cậu."

Giọng Phó Lâm Viễn trầm thấp: "Đừng khách sáo."

Người phụ nữ phía trước anh cười hỏi: "Quà sinh nhật phải không?"

Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào anh, sau đó nói tiếp: "Em nói với anh một bí mật."

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn cô ta mấy giây, nhíu mày.

Một lúc sau, anh hơi cúi đầu xuống, người phụ nữ kia ghé vào tai anh khẽ nói chuyện.

Trần Tĩnh bưng rượu đi theo Tưởng Hoà đến bên cửa sổ, khi cô ngửa đầu uống thì nhìn thấy một màn bên này. Cô dừng một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rượu trôi xuống cổ họng.

Khiến cho cổ họng hơi bỏng rát. Cô khẽ ho khan, Tưởng Hoà chăm chú nhìn vào ly rượu: "Không phải rượu vang sao?"

Trần Tĩnh ngửi một chút: "Có lẽ là rượu vang cất giữ lâu."

Tưởng Hoà chửi thề một tiếng: "Vậy có khi nào uống rượu này vào sẽ say hay không?"

Trần Tĩnh: "Không biết nữa."

Mặc dù trong lòng cô đã có dự cảm, rượu vang nói chung, cất giữ càng lâu thì càng dễ say. Cô đã từng chứng kiến những người uống rượu đế thì thấy bình thường, nhưng khi uống rượu vang cất lâu ngày thì khiến cho đầu óc choáng váng.

Tưởng Hoà: "Nhưng rượu càng uống càng ngon.”

"Đúng vậy." Trần Tĩnh lại cụng ly với Tưởng Hoà, đêm nay Kiều Tích cũng đến đây, cô và vợ của Phong Nguyên gặp mặt một lần, hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Tưởng Hoà lại uống rượu với Kiều Tích, thuận tiện gặp vợ của Phong Nguyên, đêm nay Trần Tĩnh hơi lười biếng, không đi qua.

Cô uống rượu và nhìn màn đêm bên ngoài trang viên.

Một nhân viên kế toán khác ở phòng tài chính cũng hơi buồn chán, chạy đến uống rượu với Trần Tĩnh, hai người vừa uống vừa nói chuyện. 

Trần Tĩnh cảm thấy không thể uống thêm nữa, uống nữa sẽ say. Cô nhìn thời gian, sau đó nói với cô gái kia vài câu, cầm túi đi ra ngoài. Cô gọi cho Tưởng Hoà nhưng không ai bắt máy, mãi cho đến khi nhận được tin tức.

Tưởng Hoà đưa Kiều Tích, người uống rượu đến nôn mửa về nhà, bảo Trần Tĩnh đợi lát nữa về cùng tổng giám đốc Phó.

Trần Tĩnh ngẩn người, cô không xem điện thoại, tin này là nửa giờ trước.

Trần Tĩnh buông điện thoại, nhìn Vu Tùng cách đó không xa, Vu Tùng cũng thấy cô, chạy xe lại đây.

Anh ta nói: "Kiều Tích uống say, Tưởng Hoà đưa cô ấy về rồi, để tôi đưa cô về."

Trần Tĩnh bất đắc dĩ, cô quay đầu nhìn lại, muốn tìm bóng dáng của Phó Lâm Viễn, cô do dự vài giây, nhìn về phía Vu Tùng: "Vậy đi, anh đưa tôi về trước, sau đó lại đến đón tổng giám đốc Phó, tôi thấy anh ấy sẽ không ra nhanh như vậy đâu."

Vu Tùng đồng ý, cười mở cửa sau cho cô.

Trần Tĩnh đi vào ngồi, trong xe ấm áp hơn.

Vu Tùng đóng cửa lại.

Thấy Phó Lâm Viễn cắn điếu thuốc, đi ra từ trang viên, lúc này anh ta không thể đi trước được rồi. Gió rất lớn, Phó Lâm Viễn đi về phía chiếc ô tô đen, cắn điếu thuốc đặt nghiêng trên miệng, nói với Vu Tùng: "Đi gọi Trần Tĩnh ra."

Giói thổi vào cổ áo của anh, vết thương do lần trước đánh nhau thấp thoáng hiện ra. 

Vu Tùng vừa nghe, cười chỉ vào trong xe.

Phó Lâm Viễn ngước mắt lên và mơ hồ nhìn thấy bóng người ở ghế sau, lông mày hơi nhướng lên, anh đi về phía cửa xe bên kia, mở cửa ra, xoay người ngồi xuống.

Ánh đèn trong xe cũng mờ ảo.

Trần Tĩnh uống rượu vào nên phản ứng hơi chậm, cô dựa người vào cửa kính xe, đang ngẩn người, tóc tai hỗn loạn, xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa là chiếc váy cúp ngực.

Trần Tĩnh nghe tiếng mở cửa, mở mắt ra, lập tức đối diện với ánh mắt hẹp dài của anh, ghế sau xe nhỏ hẹp, Trần Tĩnh theo bản năng ngồi thẳng người dậy.

"Tổng giám đốc Phó."

Gọi xong, đầu óc cô choáng váng một lúc, đầu ngón tay đặt lên huyệt Thái Dương.

Phó Lâm Viễn cất giọng trầm thấp, hỏi: "Say rồi?"

Trần Tĩnh lắc đầu, nhưng mắt lại bán đứng chính cô, khi cô đang suy nghĩ muốn rời khỏi ghế sau thì Phó Lâm Viễn đã đưa tay ra chặn lại, cửa kính chỗ cô vốn đang mở chậm rãi khép lại.

Tim Trần Tĩnh đập nhanh, cô ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện thì Phó Lâm Viễn cúi đầu ngăn chặn cánh môi cô lại. Trần Tĩnh a một tiếng, lúc này tay người đàn ông cầm lấy cổ tay cô.

Anh rời khỏi cô một chút, nhìn chằm chằm cô: "Lúc này thật sự tỉnh táo phải không?"

Môi Trần Tĩnh mang theo tia nước, cô há mồm, muốn nói, nhưng Phó Lâm Viễn ma sát cổ cô. Không đợi cô mở miệng, lại chặn môi cô, khiến đầu cô ngửa ra phía sau. Trần Tĩnh bất lực với tư thế này, đầu lưỡi bị người đàn ông áp chế, cô mơ màng cảm nhận được tác dụng của rượu vang mà cô uống lúc nãy.

Choáng váng giống như lần trước, anh nắm chặt cổ cô. Trần Tĩnh bị hôn đến hoa mắt, lại không thể phát ra tý âm thanh nào. 

Phó Lâm Viễn mút lấy môi cô, tay mò xuống, nắm lấy eo cô, kéo về phía anh.

Trần Tĩnh theo bản năng đưa tay ra và nắm lấy cổ anh, lông mày anh nhướng lên, lộ ra một nụ cười, lấp kín môi cô, hôn đến lúc cô ngẩng cao cổ bất lực.

Vu Tùng sau khi nhận cuộc gọi, xoay người chuẩn bị trở về lái xe, mới vừa mở cửa. Xoay người, nhìn thấy cảnh tượng sau xe, tim anh ta đập liên hồi. 

Vu Tùng theo phản xạ lùi khỏi ghế lái. Anh ta hoàn toàn ngây người.