Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

Ánh trăng trong suốt xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

“Ôi trời, đêm giao thừa ăn lẩu à?”

Kỷ Y Bắc dẫn theo Hạ Nam Chi về nhà, vừa vào cửa nhà thì đã ngửi thấy mùi lẩu, nồi lẩu trên bàn không ngừng bốc ra khói, lên đến tận xung quanh đèn chân không treo ở trên trần.

“Lẩu vừa ngon lại đơn giản, hơn nữa Tiểu Ba muốn ăn, con lớn vậy rồi sao còn nói nhiều như vậy nhỉ!” Trần Khê cười đùa ra hành lang đón hai người, lại đấm một cái lên cánh tay của Kỷ Y Bắc.

“Mẹ.” Hạ Nam Chi cũng cười, tháo găng tay ra, ôm lấy Trần Khê.

“Hai đứa sao lại đến muộn thế, vừa rồi mẹ định gọi điện thoại cho hai đứa đấy.” Trần Khê hỏi.

Hạ Nam Chi cùng bà ấy đi vào phòng bếp: “Cùng anh trai đi thăm một người bạn mới xong ạ.”

“Con đừng ở đây bận rộn nữa, mẹ làm ít đồ ăn là được rồi.” Trần Khê đẩy Hạ Nam Chi ra phòng bếp: “Con ở cùng Y Bắc đi.”

Hạ Nam Chi cũng không khăng khăng nữa, trong phòng khách tụ tập không ít người thân, chẳng qua đều rất quen thuộc, khi còn đi học năm nào cũng đều gặp.

Chỉ là bây giờ thân phận thay đổi rồi, không được coi như con gái nuôi nữa.

Cô nhớ đến nửa năm trước lúc quyết định đính hôn với Kỷ Y Bắc, những họ hàng nhận được thiệp mời ai nấy đều đều kinh ngạc, thế nào cũng không ngờ được bọn họ sẽ ở bên nhau.

“Ô, Nam Nam đến rồi! Diễn viên nhìn khác hẳn, thật là xinh đẹp.”

Hạ Nam Chi đi đến bên cạnh Kỷ Y Bắc ngồi xuống, cười gọi một tiếng “Bác”.

“Công việc của hai đứa đều rất bận rộn nhỉ, cháu ngày ngày đi khắp nơi quay phim không phải là yêu xa sao?”

Kỷ Y Bắc dời ánh mắt khỏi trận đấu NBA trên tivi, ôm lấy vai của Hạ Nam Chi, dựa nửa người lên cô, giống hệt trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn dính người: “Dù sao công việc của cháu cũng bận, cô ấy có thời gian thì cô ấy đi tìm cháu, cháu có thời gian thì đi tìm cô ấy.”

“Chú! Chú chơi game cùng cháu đi!” Tiểu Ba nhảy xuống khỏi sô pha, lắc chân Kỷ Y Bắc.

Trò mà cậu nhóc chơi là mini game độc lập thuộc loại qua bàn, tương tự như Sokoban, nhưng đã chơi đến màn sáu rồi cho nên muốn thành công qua cửa cũng rất khó.

“Được.” Kỷ Y Bắc bế Tiểu Ba lên đùi, hai tay cầm điện thoại di động để chơi ở trước mặt.

“Cái này dùng để làm gì?” Kỷ Y Bắc chơi lần đầu tiền, vẫn không hiểu đạo cụ ở bên trong đều có tác dụng gì.

Tiểu Ba giải thích từng bước cho anh, Kỷ Y Bắc còn nghe rất nghiêm túc, nhìn không ra một chút khoảng cách thế hệ nào.

Thế là có người trêu đùa: “Y Bắc thật sự là có chút giống một người bố đấy, dỗ trẻ con khẳng định rất lợi hại, tuổi của hai đứa cũng không nhỏ nữa, có thể suy nghĩ chuyện này rồi.”

Ba cô sáu bà tụ họp lại với nhau, chẳng qua là bàn tán những nội dung này.

Kỷ Y Bắc từ trong trò chơi tách ra chút thời gian, liếc nhìn Hạ Nam Chi một cái, uể oải nói: “Nam Nam còn nhỏ mà, chuyện này không gấp.”

Nói thật, Kỷ Y Bắc cũng rất muốn có con, bây giờ anh cũng sắp 30 tuổi rồi, chẳng qua Hạ Nam Chi mới tốt nghiệp đại học hai năm, sự nghiệp còn đang phát triển nên anh từ trước đến nay không có nhắc qua.

Với lại sinh con là chuyện tương đối đau đớn, anh cũng không nỡ để Hạ Nam Chi gánh chịu đau khổ này, dứt khoát thuận theo tự nhiên.

“Mau đến ăn cơm thôi!” Trần Khê hét ở đằng sau.

Một nhóm người đứng lên.

Cuối cùng Kỷ Y Bắc cũng đem cái trò chơi này qua bàn rồi, vỗ lưng của Tiểu Ba, giục cậu nhóc mau đi rửa tay.

Trên sô pha chỉ còn lại hai người Hạ Nam Chi và Kỷ Y Bắc, cô kéo quần áo của Kỷ Y Bắc, lại gần bên tai anh hỏi: “Anh không muốn có con sao?”

Đáy mắt của cô gái sáng long lanh.

Kỷ Y Bắc sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng, xoa tóc của cô: “Tất nhiên là anh muốn.”

Tay trái của Hạ Nam Chi nhét ở trong túi áo của anh, một tay đưa ra tính ngày, bộ phim của năm tới còn chưa nhận, trước mắt chỉ xác định bộ đóng cùng Lục Tiềm.

Suy nghĩ một hồi, cô trịnh trọng tuyên bố: “Chúng ta lĩnh chứng luôn, cuối năm phải có con nhé.”

Kỷ Y Bắc bị biểu cảm của cô chọc phì cười, nắm cằm của cô, tránh né ánh mắt của người khác, cúi người hôn lấy môi của cô, đầu răng khẽ ma sát môi của cô một chút.

“Được.” Anh cười nói, lại hỏi: “Không sợ đau sao?”

“Không sợ.”

Cô từ trước đến giờ không sợ đau, huống hồ có thể có một đứa con với Kỷ Y Bắc, niềm vui thích đem đến cho cô còn cao hơn so với nỗi sợ đau.

—–

Ăn cơm xong, hai người không ở lại nhà để cùng chuyện trò việc nhà.

Kỷ Y Bắc “người già nhưng lòng không già”, vô cùng khinh thường loại hoạt động năm mới ngồi lại với nhau để bàn tán việc riêng tư của nhau, thế là lấy cớ “còn chưa cho Mao Cầu ăn cơm” để về trước.

Kỷ Y Bắc một mạch lái xe, còn Hạ Nam Chi ngồi ở trên ghế phụ không ngừng trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới.

Mấy năm nay cô ở trong giới giải trí cũng kết giao được không ít bạn, tính nết sớm đã không lầm lì giống như trước kia, mới giật mình cảm thấy bản thân trước đây đã để sót bao nhiêu chân tình.

Có điều may mà Kỷ Y Bắc từ trước đến nay không bỏ rơi cô.

Cho dù cô đã từng làm những chuyện hoang đường khác thường đó, Kỷ Y Bắc cũng chưa hề bỏ rơi cô.

Là anh kéo cô ra từ trong vực sâu đen tối.

Cô trả lời xong những lời chúc mừng trong Wechat mình, lại cầm lấy điện thoại di động liên tục rung lên của Kỷ Y Bắc: “Em giúp anh trả lời luôn nhé.”

Kỷ Y Bắc cười đùa: “Em có chán không?”

Có điều Hạ Nam Chi như vậy cũng rất tốt, anh nghĩ, cô cũng không lạnh lùng giống như trước kia nữa, bây giờ cô cuối cùng cũng bắt đầu tích cực và lạc quan hơn rồi.

Anh lái xe đến bờ sông, kéo cửa sổ xe xuống.

Nghe thấy Hạ Nam Chi ở bên cạnh đột nhiên thấp giọng mắng lên một câu: “Con mẹ nó.”

“Sao thế?”

Hạ Nam Chi đưa điện thoại di động của mình cho anh xem, Lục Tiềm vừa đăng Weibo, là ảnh bóng lưng của anh ta và Hà Bành, với dòng chữ: Tôi trở lại rồi.

Tất cả âm mưu và đen tối đều bị gió tuyết đục khoét, cuối cùng trở nên gầy khô tiêu điều.

Tất cả tiếc nuối cuối cùng cũng kết thúc lại lần nữa.

Hạ Nam Chi cười thở ra một hơi, bấm thích dòng Weibo kia, lại bình luận: Chào mừng trở lại.

Hai người họ cứ như thế mà ngồi ở trong xe, gió sông thổi, tóc thì bị thổi bay.

“Anh trai.” Hạ Nam Chi nhìn mặt sông dao động lấp lánh, bỗng nhiên mở miệng.

“Hửm?”

“Anh nói xem, nếu như em không gặp gỡ anh thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Kỷ Y Bắc đầy ý cười, khẽ nói: “Em sẽ trở nên rất ưu tú, còn anh vẫn sẽ thích em.”

Nhưng mà, cho dù như thế nào, tất cả đều đã có quỹ đạo định sẵn trong bóng tối.

—–

Lái xe về nhà, ánh trăng chiếu lên trước ô cửa sổ, lộ ra tia sáng lành lạnh, dần dần tiêu tán đi vui sướng, ca hát, nói cười trên thế giới, giống như năm tháng tĩnh lặng.

Mao Cầu vừa nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa thì đã bắt đầu kêu gào ở trong nhà, đạp bước nhỏ ở trên sàn nhà đến nỗi vang lên tiếng lạch cạch, cái đuôi lắc lư.

Hạ Nam Chi đi vào nhà, sờ đầu của Mao Cầu, lại duỗi tay gãi cằm của nó.

“Hôm nay tâm trạng tốt, cho em ăn bữa khuya nhé.” Hạ Nam Chi nói, lùi lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Y Bắc: “Anh trai!”

“Ừ!” Kỷ Y Bắc đành chịu đáp lại một tiếng, khom lưng cầm bát ăn cơm của nó lên, múc hai thìa thức ăn cho chó vào rồi đặt ở trước mặt nó: “Trước kia không phải là em nói nó nên giảm béo sao.”

Hạ Nam Chi ngồi xếp bằng ở bên cạnh Mao Cầu, duỗi tay sờ cái bụng tròn vo của nó: “Đúng là có chút béo rồi, anh nói xem, chó có các loại 3 cao* gì đó không? Chờ vào xuân phải kéo nó đi ra ngoài vận động.”

*3 Cao: chính là thu nhập cao, học vấn cao và có chiều cao.

“Anh thấy em còn không ăn cho béo thêm chút nữa chắc sẽ thành suy dinh dưỡng.”

Kỷ Y Bắc tựa vào tường, trong nhà chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ tối, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên sườn mặt anh, phản chiếu ra đường nét sắc sảo dưới sống mũi.

“Mấy năm gần đây không phải em ăn rất nhiều rồi sao.”

Hạ Nam Chi nhướng mi, rất bất mãn.

Hai năm nay công việc của cô đã giảm bớt, thời gian ở bên Kỷ Y Bắc cũng dài hơn nhiều so với trước kia, mỗi ngày đều bị anh ép ăn rất nhiều đồ ăn.

Chỉ có điều thể chất của Hạ Nam Chi không dễ béo, hai năm qua trên mặt cũng chỉ có thêm một chút thịt, dáng người thì vẫn như trước đây.

“A, cuộc sống hiện tại thật sự thoải mái.” Hạ Nam Chi thở dài một tiếng, trực tiếp ngã lên sô pha ở đằng sau, hai tay chống ở hai bên.

Kỷ Y Bắc cười sờ tóc cô.

“Hôm nay phải làm chút gì đó lãng mạn mới được.” Hạ Nam Chi nháy mắt với anh, đứng dậy từ lấy ra một chai rượu vang ở trong tủ, giữa hai ngón tay kẹp lấy hai ly đế cao.

Trên ban công rất lạnh, sắc trời giống như vết mực vẩy trên tờ giấy Tuyên Thành, những vết loang lổ nông sâu, và những đám mây mỏng lăn tăn ở phía xa trên bầu trời.

Hạ Nam Chi ngồi trên xích đu gỗ, trên chân còn mắc một đôi dép, mắt cá chân trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra ngoài, nhẹ nhàng đung đưa.

Mùi nước hoa trên người cô hòa nhập vào nhịp điệu, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, với một chút mùi cay nồng của hồ tiêu và mùi kem thân mật, lưu luyến bao phủ lên không gian của ban công.

Kỷ Y Bắc ngồi ở kệ bàn gỗ đối diện bên cạnh, hai người tự cầm lấy ly rượu.

Chất lỏng màu đỏ của rượu sóng sánh lên thành ly, Hạ Nam Chi xuyên qua ly thủy tinh, một mắt nhắm, một mắt còn lại thì nhìn Kỷ Y Bắc.

“Anh nói xem, sao em lại không dụ dỗ anh sớm hơn nhỉ?” Hạ Nam Chi cười hỏi.

Kỷ Y Bắc nhướng mày: “Lúc nào thì em bắt đầu thích anh? Hình như anh cũng chưa từng nghe em nói.”

Hạ Nam Chi nhấp rượu: “Em cũng không nhớ rõ nữa, tuổi còn quá nhỏ đến cả thích hay không thích cũng phân biệt không rõ.”

Kỷ Y Bắc rất vui sướng mà cười lên.

Cho dù là mười năm trước hay hiện tại, mỗi bước đi của Kỷ Y Bắc đều may mắn vì đã không khiến anh bỏ lỡ Hạ Nam Chi.

Trong mối quan hệ lâu dài của bọn họ cũng không phải quá dễ chịu, cuối cùng, ngày hôm nay họ đã ở bên nhau làm cho những kỷ niệm khó chịu trong quá khứ trở nên trìu mến.

Lúc Hạ Nam Chi mới đến nhà họ Kỷ, Kỷ Y Bắc thường xuyên bắt nạt cô, đem lỗi lầm của mình vu oan cho cô. Sau đó nữa, Hạ Nam Chi bắt đầu trêu chọc anh tức giận khắp nơi.

Nhưng cuối cùng hai người họ ở bên nhau rồi, hai người cùng tham gia vào những kỷ niệm hồi bé của nhau, cùng nhau nắm tay đi dạo từ tờ mờ sáng đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Một cuộc điện thoại phá vỡ yên tĩnh, Kỷ Y Bắc nhíu mày, là Dư Hiểu Dao gọi đến.

“Alô, Kỷ đội!”

“Chuyện gì?” Giọng nói của Kỷ Y Bắc bình tĩnh.

Hạ Nam Chi lặng lẽ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, nhìn Kỷ Y Bắc.

“Phát hiện một cỗ thi thể trên đường vòng Nam Nhị, là bị người khác giết hại!” Bên chỗ Dư Hiểu Dao truyền đến tiếng gió vi vu, chắc là đang trên đường đi.

“Đặc điểm của vụ án.” Kỷ Y Bắc trầm giọng.

Hạ Nam Chi đưa ly rượu đặt qua một bên, đứng dậy lấy một cái áo khoác to từ trong tủ quần áo đưa cho Kỷ Y Bắc.

Kỷ Y Bắc nghe xong tự thuật của Dư Hiểu Dao, thấp giọng an bài mấy câu rồi ngắt điện thoại, một tay ôm chặt lấy eo của Hạ Nam Chi, cúi đầu xuống hôn một cái.

“Vốn dĩ buổi tối hôm nay phải ở cùng em, lúc này lại xảy ra vụ án…”

Hạ Nam Chi cười: “Không sao, anh đi đi, cẩn thận nhé.”

Cô giúp Kỷ Y Bắc chỉnh lại quần áo, tiễn anh đến cửa, lại hỏi: “Lúc nãy anh không uống rượu chứ?”

“Không, còn chưa kịp uống đã bị gọi đi rồi.” Kỷ Y bắc vân vê mu bàn tay của cô.

Hạ Nam Chi nhìn bóng lưng anh, lo lắng là điều tất nhiên, nhưng không bài xích mà còn đặc biệt kiêu ngạo.

Đây chính là Kỷ Y Bắc cô thích.

Vì thiên mà lập tâm, vi sinh dân mà lập mệnh, vì vãng thánh mà kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mà gây dựng thái bình.*

*Bốn câu trên chính là bốn câu nói của Trương Tái, một nhà lý học nổi tiếng thời Bắc Tống. Ý nghĩa có thể tạm hiểu như sau:

Vi thiên địa lập tâm: Định ra hệ thống đạo đức, luân lý cho thiên hạ.

Vi sinh dân lập mệnh: Giúp nhân sinh xác định mục đích, quyết định ý nghĩa sinh mạng.

Vi vãng thánh kế tuyệt học: Kế thừa truyền thống học thuật từ tiền nhân.

Vi vạn thế khai thái bình: Gây dựng thái bình cho muôn đời.

Cô về phòng tắm rửa một cái, lại từ từ uống hết rượu vang, đem cái ly vào trong bồn nước rửa sạch rồi vẩy nước trên đầu ngón tay.

Cô gửi tin nhắn cho Kỷ Y Bắc: “Không cần lo lắng cho em, anh cứ yên tâm xử lý vụ án, em ngủ trước đây.”

Lúc này Kỷ Y Bắc vừa lái xe đến nơi xảy ra vụ án, đang là đêm giao thừa, xung quanh tụ tập nhiều người xem náo nhiệt, Kỷ Y Bắc đẩy đám người ra, bước qua dải phân cách.

Anh lấy điện thoại di động ra nhìn, một bên ánh mắt dừng ở trên người bị hại, một bên gửi tin nhắn thoại: “Ừ, em nghỉ ngơi trước nhé.”

Dừng một lát, anh lại bổ xung thêm: “Chúc mừng năm mới.”

Nói xong, anh nhét điện thoại di động vào trong túi, đeo găng tay mà Thư Khắc đưa cho, ngồi xổm xuống để quan sát chi tiết đặc điểm của nạn nhân.”

“Vết dao đâm trước ngực sâu bao nhiêu?” Anh hỏi.

Tôn Kiểm trả lời: “10cm, nhìn dấu vết chắc là một loại dao găm có đầu cong.”

“Thời gian tử vong?”

“Xác chết cứng chỉ xuất hiện ở phần mặt và cơ mắt, hơn nữa không nghiêm trọng, phỏng đoán thời gian tử vong từ một đến hai tiếng.”

Kỷ Y Bắc ngẩng đầu nhìn Dư Hiểu Dao: “Lập tức đi điều tra máy giám sát ở gần đây. Ngoài ra hỏi xem có nhân chứng nào không, tất cả quần chúng đều đuổi ra ngoài hết đi.”

“Tôi đã cho người đi lấy rồi, chắc là lập tức gửi qua thôi.” Dư Hiểu Dao nói.

“Anh ta lăn từ phía trên kia xuống à?” Kỷ Y Bắc chỉ vào bậc thang bên cạnh.

“Đúng, nhưng đoán chừng không phải là ở trên đỉnh kia rơi xuống, vết thương té ngã trên người chỉ có ở sau tai bị cọ sát một chút, chỗ khác thì theo kiểm tra ban đầu đều không nghiêm trọng.”

Hai tiếng sau, vụ án gần như đã được giải quyết, xác định được mục tiêu hiềm nghi.

Nhưng không phải là một vụ án đã được mưu tính từ lâu, mà là giết người do tình cảm mãnh liệt thúc đẩy, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này ung dung lãnh đạm mà giết người, còn chọn ngày có nhiều người như vậy.

Khi sắc trời chuyển trắng, bọn họ từ trong khu nhà ở lùng bắt được hung thủ.

Kỷ Y Bắc lưu loát dùng còng tay còng lên cổ tay của hắn, kéo cánh tay xách lên, ném cho trợ lý cảnh sát bên cạnh.

“Mang về sở cảnh sát đi, ngày mai lại thẩm vấn.” Kỷ Y Bắc niết mũi: “Thật sự con mẹ nó làm việc tốt mà! Cứ phải hôm nay làm ra chuyện này mới được à?”

Một nhóm người tăng ca đến bốn giờ sáng cũng không muốn mệt mỏi mà lái xe nữa nên mỗi người tự gọi xe taxi.

Dư Hiểu Dao và Kỷ Y Bắc tiện đường, ngồi trong cùng một chiếc xe taxi.

“Ôi, đội trường, viết báo cáo à? Sao hôm nay anh lại tích cực thế?” Dư Hiểu Dao hỏi.

Kỷ Y Bắc trợn mắt: “Cô đừng có mà quấy rầy, lần này đến lượt cô viết báo cáo rồi, đừng nghĩ lừa dối để qua cửa.”

Một chân của Kỷ Y Bắc gập lên, viết lên tờ giấy cái gì đó.

Gió đêm cuốn theo cát bụi, xoa lên tim của Kỷ Y Bắc một cảm giác vừa thỏa mãn lại chua xót, mỗi người trong số họ được đặt ở dưới thế giới rộng lớn cũng không cảm thấy lạ, nhưng lúc này lại cảm thấy có được cả thế giới.

Những bí mật trong những năm tháng ấy, sâu xa trong núi sông, đều sẽ được thế giới ghi nhớ lâu dài. Những khoảnh khắc thần bí và quý giá đó sẽ mãi luôn tồn tại, tồn tại ở trong lòng chúng ta, tồn tại trong dải ngân hà này.

Không cần thiết người nào phải ghi nhớ lâu dài, chỉ cần những hồi ức đó, trở thành nhân chứng của chúng ta, trở thành bằng chứng cho những đau khổ mà chúng ta đã phải gánh chịu.

Trở thành, quà tặng của hạnh phúc cho chúng ta sau này.

—–

Ngày đầu tiên của năm mới, Hạ Nam Chi nhận được một bức thư đến từ Kỷ Y Bắc:

Cô gái thân mến,

Cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh của anh, chiếu sáng anh.

Anh rất vui vì mười lăm năm trước gặp được em, cùng em đi qua thời kỳ tối tăm và vất vả nhất, vinh dự được tham gia vào từng quá trình trưởng thành của em.

Từ trước đến nay, em vẫn luôn cảm thấy anh là người cứu vớt em, nhưng anh lại chẳng phải vì em mới hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một cảnh sát. Mà anh, chỉ là bến đỗ cho em những lúc buồn ngủ, nếu như không có anh, anh biết em nhất định sẽ sống rất tốt, và nhất định em cũng sẽ xuất sắc giống như bây giờ.

Chúng ta biết rõ thế giới chúng ta đang sống như thế nào, biết bao nhiêu tư bản mất phương hướng trong cờ bạc, bao nhiêu vụn vặt trong ban đầu ngày qua ngày mờ nhạt dần. Nhưng em không giống, là em nói với anh “có lúc mệt mỏi đến nỗi mí mắt cũng không chống đỡ được nữa, nhưng vẫn phải chống đỡ.”

Em rất kiên cường, cũng rất dũng cảm. Em có thể kiên định bước trên con đường đi đến những điều chưa biết, anh mãi mãi kiêu ngạo vì em.

Hôm nay anh mơ một giấc mơ, mơ thấy lúc chúng ta vẫn là học sinh, anh mua sữa chua cho em, cùng nhau kề vai bước đi trên con đường, cùng nhau ngồi ở dưới cầu vượt ăn đồ nướng, ở trong cái lạnh của gió sông cõng em về nhà.

Sau đó lại nhớ đến lúc em trúng hai viên đạn kia, máu chảy ròng ròng, và những buổi tối em bị cơn ác mộng giam cầm, rồi những lời em vừa khóc vừa nói ra.

Cô gái, trưởng thành vất vả rồi.

May mắn thay, những thứ chúng ta trải qua, cuối cùng khổ tận cam lai, tất cả mài giũa đều sẽ trở thành cống hiến.

Năm mới vui vẻ, Nam Nam.

Anh sẽ không bao giờ giao em cho vận mệnh nữa.

- Hết-