Trong thời gian này, Hạ Nam Chi vô cùng nhuần nhuyễn thấu hiểu được cái gì gọi là được sủng mà kiêu.

“Anh trai, em muốn ăn táo.”

“Anh gọt cho em đi.”

“Lại cắt nó thành mấy miếng nhỏ nữa.”

“Ăn đi.”

Kỷ Y Bắc kiên nhẫn làm theo từng yêu cầu của cô, cắt quả táo bằng cánh tay không linh hoạt của mình, cho vào bát và dùng tăm đút cho cô.

Cô nằm nghỉ ngơi mấy ngày, đến sáng nay đã có thể nói chuyện bình thường trở lại.

“Anh bị đình chỉ công tác bao lâu?”

Kỷ Y Bắc lại lấy một miếng khác đút cho cô, nhàn nhạt đáp: “Khoảng một tháng.”

“Vậy cũng tốt, có thời gian để vết thương phụ hồi.”

Kỷ Y Bắc mỉm cười, để trái cây sang một bên, cầm cốc giữ nhiệt rót một cốc trà long nhãn: “Uống cái này đi.”

Hạ Nam Chi ngoan ngoãn uống hết một hơi cạn sạch. Kỷ Y Bắc gần như đã lấp đầy phòng bệnh bằng những thứ đồ bổ cho máu, mỗi ngày một nồi súp gà hầm xương hoặc súp gan lợn, các món ăn vặt thường dùng là táo tàu, táo và vải.

Cô cảm thấy chỉ sợ là sau khi ra viện sẽ còn béo hơn cả hồi trước.

“Đã đến lúc thay băng chưa?” Kỷ Y Bắc cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay: “Sao bác sĩ còn chưa đến, để anh đi gọi.”

Việc bổ sung máu là một công trình lớn cần được tích lũy theo thời gian, mà hiện tại điều quan trọng nhất của Hạ Nam Chi là chăm sóc vết thương do đạn bắn ở chân và lưng, thay băng thường xuyên hàng ngày để ngăn ngừa nhiễm trùng và viêm nhiễm.

Hạ Nam Chi thẳng người dậy, móc lấy ngón tay của Kỷ Y Bắc: “Anh thay cho em đi.”

“Đừng làm loạn, bác sĩ làm tốt hơn.” Anh nghiêm túc cự tuyệt.

“Không đâu.” Hạ Nam Chi làm nũng.

Cô đã xem bác sĩ đổi thuốc cho mình mấy lần rồi, chẳng qua là tháo băng gạc, bôi thuốc kháng viêm rồi đắp băng gạc mới. Những vết thương trên cơ thể của Kỷ Y Bắc đều do chính anh tự  thay băng rồi bôi thuốc, còn làm rất điêu luyện.

“Muốn anh thay cho em cơ.”

Kỷ Y Bắc không còn cách nào khác, lấy băng gạc và thuốc từ ngăn kéo bên hông ra: “Quay người lại.”

Hạ Nam Chi bật cười, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, bắt đầu cởi cúc áo của mình, ngón tay mảnh khảnh, xoắn một cái, cố ý làm động tác chậm lại.

“…” Kỷ Y Bắc bình tĩnh nhìn động tác của cô, nhìn cô bắt đầu cởi cúc áo thứ ba, ánh mắt dừng lại ở nơi tuyết trắng như ẩn như hiện kia một lúc.

Anh cười xấu xa: “Chốc nữa là cha mẹ anh đến, em tiếp tục đi.”

Hạ Nam Chi nhanh chóng dừng động tác, cài cúc lại, thành thật xoay người lại, chỉ vén áo từ phía sau lên.

Kỷ Y Bắc cẩn thận xé miếng gạc ra, làn da của cô đặc biệt trắng và mỏng manh, làm chỗ vết thương do đạn bắn trông càng đáng sợ hơn, da thịt chỗ đố đều bị nát vụn.

Kỷ Y Bắc nhẹ nhàng thổi vào vết thương: “Có đau không?”

“Đau.” Hạ Nam Chi co người lại.

Kỷ Y Bắc khéo léo thay thuốc cho vết thương ở lưng của cô rồi kéo áo xuống, lại tiếp tục xử lý vết thương ở chân cô.

Anh nhấc chăn ra, vết thương ở bên chân trái của cô, xương cốt chỗ này bị thương sẽ chậm khỏi hơn.

“Lúc đó bị bắn có sợ không?”

“Sợ chứ, sợ anh chẳng chuẩn bị gì cứ thế một mình đến cứu em.”

Tim Kỷ Y Bắc run lên, nắm lấy chân cô xoay qua một bên để thay băng, cúi đầu nói: “Lúc đó đúng thật là chuẩn bị tự mình đến, nửa đường may là Dư Hiểu Dao phát hiện ra có chuyện.”

“Anh trai.” Hạ Nam Chi cong chân còn lại lên, cằm chống đầu gối, yên lặng nhìn anh: “Anh yêu em nhiều lắm sao?”

“Ừ.” Anh lẩm bẩm.

Hạ Nam Chi mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, giống như một cô bé được kẹo, hỏi: “Vậy có phải anh cảm thấy em rất xinh đẹp không?”

Kỷ Y Bắc ngước mắt lên, lại cúi xuống, thản nhiên thốt lên một tiếng ‘ừ’ khác.

Cô gái nhỏ với ống truyền dài và kim tiêm lủng lẳng trên tay, vươn tay xoa tóc Kỷ Y Bắc, khen: “Thật tinh mắt.”

Lúc Trần Khê và Kỷ Triết vào phòng bệnh thì thấy hình ảnh như thế này: người đàn ông nắm lấy mắt cá chân của cô gái, cô gái với nụ cười trong mắt nhẹ nhàng xoa đầu người đàn ông.

Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Hình ảnh này cũng quá xấu hổ rồi.

Hạ Nam Chi vô thức dùng chân phải đá vào Kỷ Y Bắc, muốn anh thả cô ra nhưng ai biết anh lại chẳng hề nhúc nhích, lại còn nghiêm túc vỗ nhẹ vào mu bàn chân cô khiển trách: “Em loạn cái gì, cẩn thận vết thương lại rách ra!”

“… Dì.”

Trần Khê cười nhẹ nhàng, lời nói ra làm khác kinh ngạc: “Sao còn gọi là dì chứ!”

“… Dạ?” Hạ Nam Chi sửng sốt.

Kỷ Y Bắc giả vờ giận: “Mẹ!”

Trần Khê mỉm cười ngồi xuống bên cạnh giường: “Kỷ Y Bắc đã nói với mẹ rồi. Đứa trẻ này, chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ! Mẹ và cha nó còn vui mừng không kịp đấy, có một cô con gái xinh đẹp như thế này, lại còn là minh tinh nữa.”

“…”

Hạ Nam Chi không kịp phản ứng, sao mà cô chỉ hôn mê mấy ngày liền có thêm cha mẹ thế này.

Sự phát triển này… cũng quá nhanh rồi.

Cô đá Kỷ Y Bắc rồi hỏi anh: “Tình huống gì đây?”

Kỷ Y Bắc cười nhìn cô, bình tĩnh trả lời: “Anh nói với họ về quan hệ của hai chúng ta rồi.”

“…”

Trong ấn tượng của Trần Khê, Hạ Nam Chi luôn là dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, trên thực tế, cô muốn biểu hiện ra dạng người nào thì sẽ biểu hiện hiện ra dạng người nấy, ngoại trừ ở trước mặt Kỷ Y Bắc, cô đã phạm phải vô số sai lầm, bây giờ cô chỉ muốn phóng túng được làm chính mình.

Trần Khê vui vẻ nắm lấy tay Hạ Nam Chi: “Lúc trước Kỷ Y Bắc cũng đã bảo mẹ giải trừ quan hệ con nuôi đi, đợi con khỏe lại rồi chúng ta cùng đi làm luôn nhé.”

“Sao lại muốn giải trừ ạ?”

“Kết hôn cần làm những thủ tục đấy.” Kỷ Y Bắc không ngẩng đầu lên nói.

Hạ Nam Chi ngẩn ra, mặt ửng hồng, cô kỳ quái hỏi: “Anh muốn kết hôn với em?”

Kỷ Y Bắc nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt ‘còn nói nhảm cái gì nữa’, hỏi: “Em không đồng ý?” (Đây có được coi là cầu hôn không thành ko =)))

Đối với Hạ Nam Chi mà nói, cô đã thích Kỷ Y Bắc từ rất lâu rồi, trong tiềm thức, cô luôn cho rằng anh là một người không thể thân cận, mặc dù bây giờ anh thực sự ở bên cô, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn.

Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cũng không chớp, vô thức lắc đầu rồi lại gật đầu.

Chân tay luống cuống.

Trần Khê quay sang mắng Kỷ Y Bắc: “Làm gì có ai cầu hôn như con! Hoa tươi, nhẫn, quỳ, một cái cũng không có!”

Kỷ Y Bắc nhìn bộ dạng sững sờ của Hạ Nam Chi, cảm thấy buồn cười, duỗi ngón trỏ nhéo cằm cô, nhẹ giọng hỏi: “Nguyện ý không, cùng anh kết hôn.”

Gật đầu, lại lắc đầu.

Sau này, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó đều làm Hạ Nam Chi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ngay sau đó Kỷ Y Bắc cười khẽ ra tiếng: “Tiểu nha đầu mong chờ điều này đã lâu rồi.”

Hạ Nam Chi: “…”

Cũng đúng, lúc trước từ chối người ta, cô cũng đã nói cô là con dâu nhà họ Kỷ rồi.

Sau khi Kỷ Y Bắc thay băng gạt xong, anh lại giúp cô đắp chăn bông lại.

Buổi chiều, Trần Khê và Kỷ Triết rời đi.

Hạ Nam Chi động tay động chân nói: “Anh trai, em muốn ra ngoài đi dạo một vòng.”

“Được.” Kỷ Y Bắc đẩy xe lăn đến cho cô, giúp cô đeo khẩu trang và mũ lên, rồi bế cô nhẹ nhàng đặt lên xe lăn.

Bên ngoài mặt trời chói chang, mùa hè thực sự đến rồi, mùi hoa thoang thoảng bay trong không khí.

Hạ Nam Chi cũng không phải là người không thể ở yên trong nhà, so với việc ra ngoài hoạt động thì cô càng thích ở nhà hơn, chẳng phải làm gì, còn được an tĩnh.

Chỉ là sau khi ở bệnh viện mấy ngày, nằm trên giường không cử động được, cô mới đột nhiên cảm thấy những ngày bên ngoài thật tốt biết bao.

Sau khi ở bên Kỷ Y Bắc, Hạ Nam Chi cũng đã vô thức thay đổi.

Cô bắt đầu khao khát ánh nắng và ánh sáng, bắt đầu biết cách quan tâm đến một người, bắt đầu thích nghề diễn viên, cũng bắt đầu dần buông bỏ những hận thù và gút mắc trong quá khứ.

Nghĩ đến điều này, cô đã không còn gặp ác mộng trong một thời gian dài rồi.

Trong ánh nắng ấm áp, Kỷ Y Bắc đẩy Hạ Nam Chi đi dọc theo con đường mòn dưới bóng cây.

“Tên mặt sẹo kia đã bị bắt chưa?” Đây là lần đầu tiên cô hỏi về việc kia sau khi tỉnh dậy.

“Chưa, bọn họ đã kiểm tra biển số xe, xem camera tuyến đường nhưng hắn biến mất không tung tích, chỉ bắt được mấy tên không chịu mở miệng.”

Mặc dù Kỷ Y Bắc đã bị đình chỉ nhưng với tư cách là đội trưởng được mọi người công nhận, ngày nào cũng sẽ có người báo cáo với anh.

Mấy ngày nay mặc dù ngày nào anh cũng ăn ngủ ở bệnh viện nhưng trên thực tế, anh cũng không mất quyền kiểm soát đối với vụ án, hướng điều tra hiện tại của đội cũng là lệnh của anh.

Tuy nhiên, hướng suy đoán ban đầu của anh hoàn toàn khác với tình hình hiện tại.

Ban đầu, anh nghĩ rằng vụ án này là liên doanh của các công ty lớn ở Cảnh Thành, vì một số mục đích và lợi ích thầm kín của họ.

Tuy nhiên, dựa trên tình hình điều tra hiện tại, vụ bắt cóc của Hạ Nam Chi không liên quan gì đến những công ty đó và cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào với tên mặt sẹo.

Giống như một người tự nhiên được sinh ra, nhưng lại không để lại bất cứ một dấu vết nào trên đời.

Càng bí mật thì càng nguy hiểm.

Kỷ Y Bắc nhớ rằng tư thế cầm súng của hắn ta lúc đó rõ ràng là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa trên tay hắn rõ ràng còn có vết tích của việc dùng súng trong một thời gian dài, vết tích như vậy thường chỉ có trên binh lính và một số sĩ quan cảnh sát.

Kết quả là, danh tính của kẻ đó càng ngày càng khó hiểu.

“Còn một điểm kỳ lại nữa.” Hạ Nam Chi nói: “Em vẫn luôn thấy kỳ lạ, nếu em đã biết bí mật gì đó của bọn chúng thì tại sao chúng không dùng súng giết em chứ, cho nên có phải là nếu em chết rồi thì sẽ bất lợi đối với hắn ta hay không.”

“Em còn nói chuyện với hắn?” Khóe miệng Kỷ Y Bắc giật giật, cảm thấy tiểu nha đầu này đúng là chẳng biết sợ cái gì.

Hạ Nam Chi mỉm cười: “Biểu cảm lúc đó của hắn ta cho thấy là em nói đúng rồi… Bọn chúng không dám để em chết. Anh xem hai vết thương này của em chảy bao nhiêu máu như thế mà vẫn không có chuyện gì.”

Chiếc xe lăn đột ngột dừng lại.

Hạ Nam Chi nghi ngờ quay lại nhìn người đàn ông phía sau, lại thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng vẻ mặt u ám của anh, cô nhanh chóng giảm bớt nụ cười hờ hững lại.

Kỷ Y Bắc nghiêm túc đính chính: “Thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện rồi.”

Nhưng cô cũng nói không sai, nếu thật sự làm tổn thương nội tạng hoặc trúng mạch máu lớn, lâu như vậy mới đến bệnh viện cấp cứu thì cô có lẽ đã tắt thở giữa đường rồi.

“Anh nói xem, có khi nào em là một boss lớn bị mất trí nhớ không? Cho nên bọn chúng mới không dám giết em.” Hạ Nam Chi nói đùa.

Kỷ Y Bắc xoa đầu cô: “Vậy thì càng tốt, chúng ta cùng nhau đem bọn chúng tận giết sạch, đem tiền chia đều.”

Xe lăn lại bị đẩy đi, dừng lại ở một cây cổ thụ cao ngất, Kỷ Y Bắc xoay người mở chai nước đưa qua: “Uống nhiều nước vào.”

Hạ Nam Chi thuận tay cầm lấy uống một ngụm.

Kỷ Y Bắc ngồi xuống, tay quạt gió: “Không dám giết em thì chứng tỏ em có lợi cho bọn chúng, hoặc là cái chết của em sẽ uy hiếp đến bọn chúng.”

Anh nhìn xuống cô gái nhỏ đã bình phục sau cơn hấp hối, anh thật sự không biết trên lưng cô đang mang thứ gì mà lại có thể uy hiếp một tổ chức đen tối như vậy.

“Trước khi qua đời, cha em có đưa cho em cái gì không, hoặc là hỏi em điều gì khiến em cảm thấy kỳ lạ không?”

“Chắc là không, mặc dù trí nhớ của em ở thời điểm đó không rõ ràng lắm nhưng e đã kiểm tra lại và cũng làm thôi miên rồi, không có kết quả.”

Điều này trở thành một câu đố.

Có vô số nghi vấn về vụ án không có hồi kết này.

Nửa tháng sau, Hạ Nam Chi xuất viện và trở lại nhà của Kỷ Y Bắc trong ánh mắt soi mói của Trần Khê và cái nhìn khó tin của Kỷ Triết.

Thời gian đình chỉ công tác của Kỷ Y Bắc cũng chính thức kết thúc, chính thức đối đầu với những tên xã hội đen đứng trong bóng tối đằng sau vụ án.