Hạ Nam Chi ngồi một mình trên băng ghế trong đại sảnh, đầu cúi gằm, cằm gần như chui vào cổ áo, có vẻ hơi buồn ngủ.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện trên trán cô nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả đôi mắt cũng không rõ ràng, có chút mơ hồ.

Hạ Nam Chi yên lặng nghỉ ngơi vài phút, điện thoại trong lòng bàn tay cô đột nhiên rung lên suýt nữa rơi xuống đất.

Đó là tin nhắn từ Kỷ Y Bắc.

- Em đang ở đâu, tối nay cùng nhau ăn cơm đi.

Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Cô vừa ra khỏi văn phòng của bác sĩ Chu, vừa tỉnh lại sau cơn thôi miên. Cô chỉ cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu tăm tối, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Chỉ cần cô nhắm mắt lại, làn da nhợt nhạt, máu đỏ giống như lỗ đen, tiếng kêu thảm thiết sẽ hiện ra trong tâm trí và lấp đầy màng nhĩ của cô.

Mãi cho đến khi dòng chữ trên màn hình điện thoại trở nên rõ ràng, Hạ Nam Chi mới đột nhiên nắm chặt tay, đè nén chấn động trong lòng.

Sau đó, cô gõ đầu ngón tay lên màn hình.

Nhưng không biết là do ngón tay lạnh hay tại sao, cô ấn một lúc lâu trước khi gửi đi.

Kỷ Y Bắc rất nhanh đã trả lời: Được, bây giờ anh từ sở cảnh sát qua đó.

Hạ Nam Chi không trả lời, cuộc thôi miên vừa rồi khiến cô có chút kiệt quệ về thể xác và tinh thần, thậm chí cô còn không muốn gõ phím nữa.

Cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô cảm thấy yếu ớt, cô chưa bao giờ nhớ ra điện thoại di động đổ chuông trong đám cháy hay cảnh tượng đẫm máu mười phút trước.

Nhưng máu và khẩu súng lục xuất hiện rất thật trong tâm trí cô.

Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng giậm đôi chân tê lạnh, dùng hai tay vịn vào tay vịn, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc này Kỷ Y Bắc đang đi ra ngoài cửa sở cảnh sát, tình cờ gặp đoàn đóng phim đang đi đến.

Hôm nay đoàn quay phim quay cảnh bên ngoài, lúc này mới kết thúc và về sở cảnh sát.

<Độc Ẩn> là bộ phim truyền hình phần đầu chỉ có 20 tập, thiên về hiện thực, diễn viên ở mức khá, quay phim không khó, chỉ một đoạn thời gian nữa sẽ xong toàn bộ.

Khi Lục Tiềm nhìn thấy Kỷ Y Bắc, anh ta nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua và cười như điên.

“Ô, Kỷ đội, anh đi đâu vậy?”

Kỷ Y Bắc quá lười để ý đến anh ta, anh cảm thấy anh ta cũng phiền phức như Hạ Nam Chi, nghĩ đến điều này, anh nhớ lại rằng anh vừa hẹn cô ăn tối, và cảm thấy mình có chút khuynh hướng thích bị ngược.

Kỷ Y Bắc bất cần vẫy tay, định đi về phía trước nhưng bị Chung Kỳ ở phía sau chặn lại.

Kỷ Y Bắc quay đầu lại nhìn cô ta.

Lục Tiềm ở bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa đi ngang qua anh nói nhỏ: “Tôi phải đi mách Nam Nam.”

Sau khi mọi người xung quanh đi hết, Chung Kỳ lặng lẽ nắm lấy tay áo Kỷ Y Bắc.

“Kỷ Y Bắc, đoạn video đó trên internet… Hạ Nam Chi và anh không phải là anh em với nhau sao?” Cách đây không lâu, Chung Kỳ vừa nhờ người tìm hiểu xem hai người gặp nhau như thế nào.

Sau đó, cô ta phát hiện ra rằng Hạ Nam Chi hóa ra là em gái của anh, hai người đã sống với nhau hơn mười năm.

“Không phải em gái ruột.” Kỷ Y Bắc nói.

Chung Kỳ trìu mến kéo ống tay áo của anh, tiến lên nửa bước: “Kỷ Bắc, em thích anh.”

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Kỷ Y Bắc choáng váng, sau đó anh khó chịu lùi lại một bước, bình tĩnh rút tay về: “Vậy thì sao, không thích hợp, tôi có việc phải đi trước.”

Sau đó, anh lên xe mà không nhìn lại, lái về phía địa chỉ mà Hạ Nam Chi đã gửi.

Tình tiết này cũng không tạo nên sóng gió gì trong lòng Kỷ Y Bắc.

Ngược lại, những điều mà Phó cục nói với lại lại quanh quẩn trong đầu anh. Trên người Hạ Nam Chi, cuối cùng đang ẩn dấu bí mật gì?

Khi anh đến nơi, Hạ Nam Chi đã đứng bên ngoài tòa nhà, đeo khẩu trang và đội mũ để không bị nhận ra.

Kỷ Y Bắc phóng xe tới, kéo cửa sổ xuống và ra hiệu với cô: “Lại đây.”

Hạ Nam Chi đã khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng ngồi vào trong cửa xe.

Cô bỏ mũ ra.

Kỷ Y Bắc lúc này mới nhận ra không biết cô đã đổi kiểu tóc từ khi nào, mái tóc dài nguyên bản được cắt ngang vai, mái tóc xoăn nguyên bản cũng được duỗi thẳng, buông xõa nhẹ nhàng ở một bên mặt.

Nhìn cô trẻ hơn mấy tuổi, bộ dạng ngoan ngoãn, nhìn như học sinh cấp 3.

“Sao lại cắt tóc rồi?’

“Bởi vì anh đấy.” Hạ Nam Chi nhếch mép mang theo sóng nhẹ: “Ngày hôm qua không phải nói thích ngoan ngoãn sao, thế nào?”

“…” Kỷ Y Bắc hơi cúi đầu liếc nhìn tòa nhà trước mặt: “Em làm gì ở đây?”

Chu Uyển không phải là bác sĩ tâm lý làm việc trong một bệnh viện lớn, cô ấy đã rời đi hai năm trước và một mình mở một phòng khám tâm lý nhỏ trong tòa nhà này.

Hạ Nam Chi nhún vai, cũng không che giấu: “Đi khám bệnh.”

“Em bị ốm?” Kỷ Y Bắc đậu xe bên đường và nghiêng đầu hỏi.

Hạ Nam Chi thú vị liếc anh ta một cái, sau đó gật đầu đầy ẩn ý: “Ừm, em bị sốt.”

Nói xong cô nghiêng đầu mình đưa trán về phía anh.

Kỷ Y Bắc hoàn toàn không nhận ra thủ đoạn của cô, vì vậy anh đặt mu bàn tay lên trán cô. Nhưng thật không may, Hạ Nam Chi vừa rửa mặt bằng nước lạnh, lại đứng bên ngoài vài phút nên trán cô lạnh băng.

Sau đó, anh bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của Hạ Nam Chi.

“Nha đầu chết tiệt lại lừa người!”

“Em thực sự bị bệnh mà.” Hạ Nam Chi lười biếng nói, cũng không rời khỏi bàn tay ấm áp lên trán cô: “Bác sĩ tâm lý công ty tìm cho em.”

Kỷ Y Bắc sửng sốt một chút: “Bác sĩ tâm lý?”

“Nhiều người nổi tiếng đều có bác sĩ tâm lý. Rốt cuộc, không tránh khỏi luôn có thể thấy người khác mắng mỏ mình trên mạng.” Hạ Nam Chi tỏ vẻ không sao, lại hỏi: “Ăn ở đâu?”

Không phải Kỷ Y Bắc chưa từng xem tin tức của cô trên mạng, ngoại trừ việc Sầm Kính Lộ đưa cô trở thành tâm điểm của dư luận, thì những ngày này lượng người hâm mộ của cô càng ngày càng tăng, mặc dù luôn có người không ưa cô, nhưng nó cũng chỉ là một giọt nước nhỏ bị chôn vùi trong đám đông người hâm mộ mà thôi.

Hơn nữa, Hạ Nam Chi cũng không giống một người quan tâm đến ý kiến ​​của người lạ.

Kỷ Y Bắc nhìn cô thật sâu, không nhìn ra được chút nghi ngờ nào liền nói: “Tới nhà em ăn cơm đi.”

Hạ Nam Chí nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng, có chút nghi hoặc: “Nhà em không có đồ ăn.”

“Em biết nấu ăn sao?”

Hạ Nam Chi cong môi: “Không biết.”

Kỷ Y Bắc cười hai lần: “Ừ, anh cũng không biết.”

“…”

Hạ Nam Chi ném cho anh một ánh mắt ‘anh có bệnh à’.

Cuối cùng, anh vẫn lái xe đến nhà của Hạ Nam Chi.

Bởi vì thân phận đặc biệt của hai người nên đi ăn ở ngoài không được tốt lắm. Nếu bị người khác nhận ra thì với độ hot của Hạ Nam Chi, cô sẽ lập tức nhảy lên top 1, điều này cũng không tốt đối với một người cảnh sát như Kỷ Y Bắc.

“Em mua đồ ăn cho mèo sao?”

Kỷ Y Bắc mang theo một túi đồ và đóng cửa lại.

Hạ Nam Chi thản nhiên nói: “Vài ngày nữa em có buổi diễn thử, phải giảm béo.”

“Trên người em còn có thịt sao?” Kỷ Y Bắc nghĩ đến lần trước anh ôm cô, chỉ thấy xương cốt nhiều đến mức đáng sợ.

Hạ Nam Chi cười liếc anh một cái, hai tay ôm ngực: “Sao, đây không phải là thịt à?”

“…”

Kỷ Y Bắc đã quá quen với Hạ Nam Chi rồi, hở một tí thì thích mở miệng trêu chọc, như thể vài lời nói đó làm cho cô rất sảng khoái. Nhưng nếu đẩy cô đi xa hơn, cô lại sẽ nhanh chóng mà rơi xuống.

Anh chỉ bình tĩnh liếc nhìn cô, giống như một thiên tài siêu cấp thông minh đang nhìn một kẻ ngốc.

Kỷ Y Bắc bất lực thở dài, cảm thấy mình đúng là hết cách với Hạ Nam Chi.

Giống như lon soda, bên trong có khí, không thể lắc nó lên.

Khi Hạ Nam Chi ăn xong lượng thức ăn ít như mèo của mình thì Kỷ Y Bắc lại trông như không đủ nhét kẽ răng, anh đang cầm trên tay tô mì to húp sụp sụp một cách vui vẻ.

Hạ Nam Chi đặt đũa xuống, có chút không thỏa mãn xoa xoa bụng mình.

Ngoại trừ một số bữa tiệc linh đình, cô thực sự rất ít khi ăn cùng người khác, về cơ bản là không bao giờ ăn cùng với một người có thể ăn uống vô tội vạ như Kỷ Y Bắc.

Hạ Nam Chi nhìn người đàn ông đang hút mì trước mặt, ngán ngẩm nghĩ nếu sau này mở nhà hàng mì, nhất định sẽ thuê anh ta làm với lương cao.

Nó chắc chắn có thể làm cho sự thèm ăn của mọi người tăng cao, ngay cả với một tô mì đơn giản.

Thế là cô lại cầm đôi đũa vừa đặt xuống.

Kỷ Y Bắc đang đắm mình trong việc ăn được nửa chừng thì thấy một đôi đũa dùng một lần duỗi ra đối diện mình, anh liền cử động.

Đôi đũa linh hoạt gắp một miếng thịt bò, rồi linh hoạt rời đi.

Kỷ Y Bắc: …

Hạ Nam Chi nhai hai lần, nuốt xuống, liếm đũa tre, nghiêm túc nhận xét: “Đúng thật, trong bát của người khác vẫn ngon hơn.”

Kỷ Y Bắc liếc nhìn món salad trước mặt, sau đó nhếch miệng: “Không phải, anh không thấy món của em ngon.”

Sau đó, anh liếc nhìn Hạ Nam Chi. Không biết có phải vì cắt tóc và đang giảm cân thật sự hay không mà nhìn cô có vẻ gầy hơn so với lúc anh nhìn thấy vài ngày trước.

Kỷ Y B ắc đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một chiếc bát nhỏ, đặt vào bồn rửa sạch rồi lấy chiếc đũa cho vào bát, ném tới trước mặt Hạ Nam Chi.

“…”

Hạ Nam Chi cảm thấy hành động này rất giống với việc cho mèo con và chó con đang đói ăn.

Cô nhíu mày nhìn cái bát đầy khinh thường: “Kỷ đội, lúc cho chó ăn em cũng không thấy anh như thế này.”

Kỷ Y Bắc khịt mũi, gắp mấy miếng thịt bò vào bát cho cô: “Được rồi, cho em mấy miếng thịt bò, khó tính.”

Hạ Nam Chí nhìn cái bát, cuối cùng cầm nó bằng hai tay, nhếch mép cười.

Tất cả các loại hồi hộp và hoảng sợ sau khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ Chu đều biến mất ngay lập tức.

Kỷ Y Bắc nhìn nụ cười đó một lúc, liền sửng sốt, dường như chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy trên khuôn mặt của Hạ Nam Chi, dù sao thì từ lúc có trí nhớ anh cũng không có ấn tượng.

Nụ cười thoải mái, hồn nhiên, không che giấu, không chút giả tạo này.

Thật ra, hôm nay khi rủ cô đi ăn cùng nhau cũng phải là muốn ra ngoài cùng cô, mà anh muốn hỏi cô biết gì về chuyện xảy ra 12 năm trước.

Chỉ là lời nói đến đầu môi, anh lại không biết nên bắt đầu như thế nào, dù sao đó cũng là một chuyện đau lòng.

Trong lúc anh đang do dự thì Hạ Nam Chi đã ăn xong bát mì nhỏ.

Cô nhướng mắt liếc người trước mặt, thẳng thắn hỏi: “Hôm nay anh đến tìm em làm gì?”

“Hả, à, chỉ là có việc làm anh cảm thấy rất kỳ quái.” Kỷ Y Bắc quyết định hỏi từng bước nhỏ: “Trước đây em nói với anh cuốn sách ‘Bí mật của tội phạm’, em sao lại biết đến nó?”

“Trước đây có đọc qua.”

Hạ Nam Chi đứng dậy rót hai cốc nước.

Kỷ Y Bắc cau mày: “Sao em lại đọc loại sách này, thật u ám.”

“Không phải, Kỷ Y Bắc.” Hạ Nam Chi ôm đầu và chớp mắt nhìn anh: “Anh đến cùng là đang muốn nói gì vậy?”

“… Em đến gặp bác sĩ tâm lý, cuối cùng là có chuyện gì vậy?”

Hạ Nam Chi sửng sốt một lúc, nghĩ rằng đây cũng không phải là chuyện không thể nói ra, liền thật lòng bày tỏ.

“Không có gì to tát cả. Mấy năm nay em đều có cùng một giấc mơ về trận hỏa hoạn. Em chỉ muốn đi xem thử thôi vì dạo này cũng không có nhiều việc. Rốt cuộc thì chuyện này cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của em.”

Cô nói một cách rất bình thường qua loa, nhưng trong lòng Kỷ Y Bắc lại có chút hồi hộp.

“Bắt đầu từ lúc nào?”

“Anh nói giấc mơ sao, không nhớ nữa, từ lúc nhỏ đã có rồi.”

“Sao anh chưa nghe thấy e nói qua bao giờ?” Kỷ Y Bắc trách móc.

Hạ Nam Chi nở nụ cười: “Anh trai, không phải trước đây anh ngứa mắt em à, đã quên rồi sao?”

“…”

Kỷ Y Bắc âm thầm xoa xoa ngón tay, sau đó cắn chặt đầu lưỡi, lập tức cảm thấy có mùi máu tanh, cuối cùng trong lòng anh âm thầm hạ quyết tâm.

Anh không biết mình có tình cảm như vậy với Hạ Nam Chi từ khi nào, có thể là vì mấy ngày nay ở với nhau, hoặc là vì sự yếu đuối và mềm yếu mà cô thể hiện trước mặt anh ngày hôm đó.

Hoặc thậm chí có thể trước đó, Kỷ Y Bắc đã có một tình cảm không thể giải thích được với cô.

Cảm xúc là thật, thích cũng là thật, không thể chờ đợi để đến gần cô hơn cũng là thật.

Lúc trước là vì để ý đến nghề nghiệp làm cản trở tình cảm, nhưng những lời chiều nay của Phó cục đã phá vỡ phòng tuyến của anh rồi.

Anh chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn đến bên cạnh Hạ Nam Chi, tay dài vò rối mái tóc cô vừa cắt.

Hạ Nam Chi ngồi im để anh xoa đầu, nhịp tim không kiềm chế được lại tăng tốc.

Sờ đầu là điểm chết người.

Kỷ Y Bắc đang ngồi dựa nửa vào bàn, hai chân dài lười biếng chống trên mặt đất, anh cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, làn da trắng nõn, đuôi mắt híp lại dài, lúc này đang dần cong lên, còn cố gắng ‘gồng’. Theo quan điểm của anh, cằm ngày xưa mỏng hơn.

“Lần trước hôn xong, cảm giác thế nào?”

“…”

Kỷ Y Bắc đưa tay ra cốc lên trán cô.

Vì hành động của anh, đôi mắt đào hoa của Hạ Nam Chi liền mất hết sức mạnh.

Cô nhướng mắt có phần khó đoán, nở một nụ cười nhạt: “Cảm giác cũng tốt, hay là làm lại lần nữa?”

Vừa dứt lời.

Kỷ Y Băc liền ôm mặt cô, một nụ hôn nhẹ nhàng lại rơi trên trán cô.

Khuôn mặt Hạ Nam Chi lập tức tăng lên vài độ C.

“Còn muốn nữa không?” Kỷ Y Bắc cười tươi hỏi lại cô.

“… Đồ lưu manh.” Hạ Nam Chi cuối cùng cũng gặp được người so với cô còn lưu manh hơn.

“À, Hạ Nam Chi, em còn hiểu nghĩa của từ ‘lưu manh’ cơ à, hôm đó ai hôn trộm anh rồi bỏ chạy giữa chừng, thật là không có trách nhiệm!” Kỷ Y Bắc vui vẻ nói.

Hạ Nam Chi bất lực nhắc nhở anh: “Anh trai, em không chạy, là anh bảo em cút.”

Kỷ Y Bắc đau đầu nhìn cô, không ngờ đến lúc này rồi cô vẫn còn gọi anh một tiếng ‘anh trai’, còn là bộ dạng giống như yêu tinh gọi ‘anh trai’ hồi trước, làm anh cảm thấy như chính mình đang tham gia vào một vụ lừa đảo cô gái vô tội vậy.

Nhưng Hạ Nam Chi đã tu luyện thành tinh rồi, chỉ đang giả làm cô gái ngây thơ mà thôi.

Kỷ Y Bắc dùng ‘hỏa nhãn kim tinh’ nhìn cô, chắc chắn rằng cô đang rỏ ra ngây thơ vô tội.

Vì vậy, anh dùng ngón trỏ nhấc cằm Hạ Nam Chi lên, ôn nhu mà nghiêm túc hỏi: “Vậy bây giờ anh muốn em chịu trách nhiệm về nụ hôn đó, em có nguyện ý lăn về không?”