Edit+beta: LQNN203

Rất nhanh, người nhân viên cửa hàng đã quay trở lại.

Chỉ là ngoài ý muốn của cô chính là, trong tay người nhân viên không có chiếc hộp gấm nhỏ nào.

"Bà Bồ, thật xin lỗi." Người nhân viên cửa hàng đến trước mặt cô nói, "Buổi sáng tôi không có ca, cho nên không biết sự việc, đồng nghiệp của tôi nói Bồ tiên sinh đã đến lấy nhẫn rồi."

Khi nghe đến câu nói cuối cùng của người nhân viên, đầu Ca Diễm như bị đánh một gậy, phát ra một tiếng "ong" lớn.

Cô thậm chí còn hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

"Cô nói cái gì?" Cô lập tức từ trên sô pha đứng lên, đột nhiên nắm lấy tay người nhân viên, "Cô nói... Bồ Tư Nguyên tự đến đây lấy nhẫn kim cương?"

Người nhân viên bị động tác của cô làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục nói: "Đúng vậy, lúc trước Bồ tiên sinh có nói nếu không phải anh ấy đến lấy thì chị sẽ đến, sẽ không có người thứ ba lấy, mà chúng tôi cũng sẽ không giao nhẫn cho ai xa lạ khác ngoài hai người, cho nên xác thật là tự anh ấy đến lấy."


"... Anh ấy đến lấy nó khi nào?" Ca Diễm mở miệng, giọng nói run run không thành.

"Hai giờ trước."

Hai giờ trước Bồ Tư Nguyên đã tự mình đến lấy nhẫn kim cương.

Dựa theo lời nói của nhân viên cửa hàng, không có khả năng giao nhẫn kim cương cho người khác, cho nên chỉ có thể tự anh đến lấy, nhân viên cửa hàng đều biết mặt anh, không có khả năng sẽ nói dối.

Ca Diễm cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô bước ra đường cái nhộn nhịp, nhìn biển người mênh mông trước mặt, không ngừng thở gấp.

Rốt cuộc anh ở đâu?

Nếu anh hai giờ trước đến lấy nhẫn kim cương, vì sao cho tới bây giờ vẫn không gọi cho cô?

Ngay khi cô đang chạy khắp nơi trên phố tìm kiếm không mục tiêu, tầm mắt cô thoáng nhìn qua, đột nhiên dừng bước chân lại.

Cô nhìn thấy quảng cáo trên màn hình LED ở trạm xe buýt bên cạnh bỗng nhiên biến mất.


Cùng lúc đó, màn hình LED được thay thế bằng nền ngọn lửa và một dòng chữ rõ ràng được đánh trên nền ngọn lửa.

[Anh ấy đang đợi bạn về nhà.]

Là tài khoản của Mortal Fearless.

Ca Diễm xem đến ngơ ngẩn, cô đi đến trước mặt màn hình LED, nhìn chằm chằm vào màn hình hơn một phút, sau đó quay đầu nhìn trước mặt mình.

Cô phát hiện tất cả các thiết bị điện tử trước mặt mình, toàn bộ đều bị thay thế bằng bối cảnh và dòng chữ giống nhau.

Mọi ngóc ngách trong thành phố, tất cả đều là kiệt tác của phàm nhân không sợ.

Trong tiếng kinh hô của người qua đường, cô không khỏi cảm thán trong lòng - những người này không hổ là anh em tốt do vua hacker thành lập ra.

Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc Ca Diễm từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cô không nhịn được muốn cười, nhưng khi cười xong, hốc mắt cô lại chua xót, cô không ngừng lại nữa xoay người chạy về phía bãi đậu xe.


Ngọn lửa này đang soi sáng con đường về nhà của cô.

Đoạn đường về nhà này thật ra cũng không dài.

Chỉ là cho dù cô có lái xe nhanh như thế nào, cô cũng cảm thấy từng phút từng giây trước khi được chính mắt nhìn thấy anh đều rất lâu.

Cho đến khi Ca Diễm đậu xe trước cửa nhà, cả người cô dường như trượt xuống xe chạy như điên vào nhà.

Giờ khắc này đại não cô kỳ thật là trống rỗng, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng của cô.

Cho đến khi cô chạy vào phòng khách trống rỗng, sau đó đứng tại chỗ hít thở hai lần, mới nghe được trong phòng bếp giống như có động tĩnh.

Vì vậy, cô nhín thở, sải bước đi về phía phòng bếp.

Khi bước đến cửa phòng bếp, Ca Diễm cắn răng, hơi run tay xốc rèm phòng bếp lên.

Sau đó, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ đang đưa lưng về phía cô đứng bên kệ bếp.
Anh đang mặc một chiếc áo len đen rộng rãi, một tay chống lên kệ, tay kia cầm tách cà phê đang pha cà phê trước máy pha cà phê.

Trên vai anh dường như có vết thương, băng gạc lộ ra từ một góc cổ áo anh.

Cô tham lam nhìn bóng dáng anh, ngay cả thở cũng không dám thở.

Cũng chỉ vài giây sau, đối phương chậm rãi quay đầu lại nhìn cô.

"Về rồi à."

Lúc này Bồ Tư Nguyên buông tách cà phê xuống, chậm rãi đi đến trước mặt cô, cong khóe miệng thấp giọng nói, "Có vẻ như năng lực của bọn họ vẫn rất mạnh."

Bọn họ, chỉ những người hacker trong phàm nhân không sợ.

Ca Diễm nhìn anh bước từng bước đi đến chỗ cô, cô nhìn khuôn mặt anh, cơ thể anh, đôi tay anh... Cô nhìn từng tấc trên người anh, như thể cô chưa bao giờ chuyên chú và nghiêm túc như vậy.

Cô luôn sợ hiện tại mình đang nằm mơ.
"Sau khi lấy nhẫn xong, anh hỏi nhân viên cửa hàng mượn một ít tiền để mua hoa."

Anh đứng trước mặt cô, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Chạy qua vài cửa hàng bán hoa, cuối cùng mới mua được loại hoa vừa lòng, rồi ngẫm lại, em thích ăn bánh kem, sau đó anh lại chạy đến cửa hàng bánh chọn một chiếc bánh kem."

"Cho nên anh về nhà có chút chậm trễ, không ngờ vừa vào nhà em đã đến cửa hàng nhẫn."

Nói đến đây, anh dừng lại một chút, tựa hồ có chút bất đắc dĩ: "Điện thoại của anh khi rơi xuống biển đã bị hư, lại không một xu dính túi, cho nên không có cách nào liên lạc với em ngay, chỉ có thể về nhà trước bật máy tính lên nhờ những anh em trong Mortal Fearless giúp thắp lên đèn đường, đón em về nhà."

Ca Diễm nhìn anh, những giọt nước mắt khó khăn ngừng lại lại một lần nữa lăn xuống.
Cô đứng tại chỗ, một câu đều nói không nên lời, chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh, cô lại không thể thốt nên lời.

Ca Diễm dường như vẫn cảm thấy tình cảnh này không đủ chân thực, ngón tay rũ bên người vô thức véo vào lòng bàn tay mình, như muốn nhân cơ hội này khẳng định mình không phải đang trong mộng tưởng.

"Anh xin lỗi."

Anh chú ý thấy động tác ngón tay cô, lập tức cầm tay cô lên, nắm trong tay mình vuốt ve, rồi đặt lên môi triền miên hôn xuống: "Làm em lo lắng, anh xin lỗi."

"Anh bị sóng cuốn đến một thành phố biển gần vách đá trắng, may mắn thay anh gặp được một ngư dân tốt bụng đưa anh từ bờ về nhà và nhờ bác sĩ chữa vết thương cho anh. Anh hôn mê mất một tuần, mãi đến sáng hôm nay vừa tỉnh táo lại, liền lập tức gấp rút trở về."
"Là anh không tốt, đáng lẽ khi đi trên đường nên gửi một tin nhắn cho em, nhưng anh quá nóng vội muốn gặp em, hơn nữa anh nên lập tức trở về nhà trước tiên, không nên đi lấy nhẫn và mua hoa trước... Là anh sơ suất, anh muốn nhanh được gặp em, muốn em nhanh nhìn thấy nhẫn mà anh chuẩn bị, thật sự đúng..."

Một người đàn ông vững vàng và bình tĩnh như thế, vào giờ phút này, lại trở nên có chút nói năng lộn lộn.

"Không cần lại xin lỗi." Lúc này Ca Diễm ngửa đầu nhìn anh, nghẹn ngào nói, "Chỉ cần anh trở về là tốt rồi."

Chỉ cần anh trở về là tốt rồi.

Chỉ cần anh trở về, mọi sự dõi theo, tin tưởng và chờ đợi của em, đều có đích đến.

"Em biết anh nhất định sẽ không rời xa em." Cô cong môi, nhìn anh nói, "Bồ Tư Nguyên, tất cả mọi người đều cảm thấy em điên rồi, cảm thấy em không chịu đối mặt với hiện thực, nhưng em biết, anh chưa rời khỏi thế giới này, em biết anh nhất định không rời xa em."
Nói xong, cô nhìn thấy đôi mắt Bồ Tư Nguyên cũng đỏ đến dọa người.

Cô nhìn anh chăm chú, nói với anh: "Anh đã khiến em lo lắng hãi hùng trong một tuần qua, anh đã khiến em rơi hết nước mắt cả đời này, cho nên, về sau anh phải chậm rãi bù đắp cho em."

Anh mấp máy môi, thấp giọng nói: "Được."

Cô lại nói: "Dùng cả đời để bù đắp cho em."

Bồ Tư Nguyên khẽ gật đầu, lại lần nữa ôn nhu đáp: "Được."

"Vai anh làm sao thế? Có phải bị va vào đá ngầm không?" Cô vươn tay, muốn kéo cổ áo anh ra, lại bị anh giơ tay ngăn cản.

"Bây giờ không sao rồi."

Bồ Tư Nguyên nói như vậy, sau đó nắm tay cô dẫn cô lên phòng ngủ trên lầu.

Ca Diễm lúc này nhìn thấy trên bàn làm việc trong phòng ngủ đặt một bó hoa hồng, màu của cánh hoa giống hệt màu cánh hoa anh đưa cho cô khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở Paris.
Tơ hồng của vận mệnh đã đã bắt đầu trói chặt họ từ lúc đó, thẳng cho đến ngày hôm nay.

"Anh đã tìm nó lâu lắm rồi." Anh đi đến cạnh bàn, cẩn thận đem bó hoa đặt vào lòng bàn tay cô, đối với một người đàn ông điềm tĩnh như thế, nhưng giờ phút này cô có thể nhìn ra một tia khẩn trương từ trên người anh, "Em thích không?"

Ca Diễm nhìn xuống bó hoa, lập tức liền hiểu anh muốn bày tỏ điều gì với cô.

Anh muốn nói với cô, bất luận là cô, hay là anh, đều là những bông hoa của địa ngục sẽ chết và được nở ra lần nữa - bọn họ nhất định sẽ trải qua mọi khó khăn, lại một lần nữa tự hào nở rộ trên thế giới này, nhiệt tình yêu thương lẫn nhau, cũng vì sứ mệnh của bọn họ mà vội vã.

"Em thích." Cô nhìn bó hoa, trên mặt nở nụ cười đủ để so sánh với bó hoa này, "Rất, rất thích."
"Vậy là tốt rồi."

Bồ Tư Nguyên cũng nhịn không được nở nụ cười, anh nhìn cô thật sâu, từ từ quỳ một gối xuống trước cô, sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.

Hình dáng của chiếc nhẫn kim cương rất giống với một bông hoa, lại có điểm giống như sao, hình dáng cô chưa bao giờ thấy qua, nhìn qua có thể thấy nó được thiết kế vô cùng chỉn chu tỉ mỉ, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng từ ngữ đơn giản.

Chiếc nhẫn kim cương này dường như là nguồn sáng lộng lẫy nhất mà cô có thể nhìn thấy trong mắt mình.

"Ca Diễm, những người như chúng ta sẽ đứng trước bờ vực sinh tử rất nhiều năm, đây là cuộc sống của chúng ta."

"Trước khi chính thức xuất ngũ, chúng ta sẽ không thể có được cuộc sống như những người bình thường, được hưởng thụ hạnh phúc và bình yên như những người bình thường, mà là mỗi ngày vội vã trên con đường thực hiện nhiệm vụ, gặp phải đủ loại tội ác và bóng tối."
"Nhưng, cho dù chúng ta vĩnh viễn là những cái bóng mà không ai trên thế giới này có thể nhìn thấy, anh sẽ kéo tay em, cùng em bước đi dưới ánh mặt trời."

"Không cần biết sau này chúng ta sẽ gặp phải những gì, chỉ cần anh còn sống trên đời này một ngày, nhất định sẽ đem điều tốt nhất đến cho em, anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em, đó là báu vật mà anh muốn bảo vệ nhất cuộc đời này."

Ca Diễm không nhịn được cong khóe miệng, cũng chính lúc đó, những giọt nước mắt bướng bỉnh lại lăn xuống môi cô.

"Ca Diễm, em là tình yêu của anh, là bạn đời của anh, là điểm đến duy nhất trong cuộc đời anh."

"Em cũng là sợi dây gắn kết bền chặt nhất giữa anh và thế giới này, là động lực quan trọng nhất khiến anh vì thế giới tốt đẹp này mà nỗ lực hơn nữa."
"Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, cùng em vượt qua những tháng năm quý giá dài đằng đẵng, anh hứa với em, anh nhất định sẽ không bỏ lại một mình em cô độc trên thế giới này. Bất luận bao xa, bất luận bao lâu, anh đều sẽ chạy về phía em, ôm em thật chặt, nói cho em biết anh yêu em bao nhiêu."

"Xin em hãy lấy anh, để anh có một thân phận hợp pháp đi cùng em, cho đến khi chúng ta trở thành những người bình thường, cho đến khi chúng ta đầu bạc, cho đến khi chúng ta cùng nhau hóa thành bụi đất, được không?"

Nói xong, khóe mắt anh cũng đã ươn ướt.

Nắng chiều hắt vào từ cửa sổ, bao trùm cả căn phòng, cũng rơi xuống đầu vai bọn họ.

Đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất của thế giới đối với bọn họ.

"Được."

Cơ hồ cô không hề do dự, lập tức mỉm cười nói, "Bồ Tư Nguyên, em gả cho anh, em cũng hứa với anh, em sẽ đi cùng anh cho đến một ngày sinh mệnh của chúng ta kết thúc."
"Chúng ta đã định rồi."

Nói xong lời này, cô nhìn thấy anh từ từ đẩy chiếc nhẫn kim cương lên lên ngón áp út tay trái của cô, sau đó anh đứng dậy, dùng hết sức ôm cô vào lòng.

Họ đã lập một lời thề vĩnh cửu.

Điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô, chính là gặp được anh.

Anh đưa cô ra khỏi bóng tối, đưa cô đến dưới ánh mặt trời, để cô thấy được tất cả vẻ đẹp và sự ấm áp trên thế giới này.

Anh cho cô biết tình yêu là gì và sức mạnh của tình yêu có thể mạnh mẽ như thế nào.

Anh khiến cô tin rằng tin yêu có thể chiến thắng hết thảy mọi thứ.

Anh cũng khiến cô tin rằng có tình yêu là không gì không làm được.

Anh cũng là trái tim dũng cảm của cô.

Chúng ta có thể không bao giờ biết rằng có những người như vậy tồn tại trên thế giới này.

Bọn họ như những cái bóng trên thế giới, mỗi ngày đều phải mạo hiểm mà rời khỏi thế giới này, âm thầm bảo vệ chúng ta.
Họ không thể hưởng hạnh phúc như bình thường, họ cũng không thể có một cuộc sống thoải mái và bình yên.

Khi chúng ta quay đầu lại, chúng ta cũng không thấy được họ.

Nhưng họ vẫn luôn ở đó.

Họ là những anh hùng vĩ đại, là phàm nhân không sợ.

Hoàn chính văn.

*****

Editor: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua, từng bình chọn của mọi người đã là nguồn động lực to lớn cho mình có thêm sự kiên trì để hoàn thành bộ truyện đầu tiên này, và cảm ơn mọi người đã bỏ qua sai sót của "tay mơ" là mình. Có lẽ chúng ta sẽ được gặp lại tác giả Tang Giới trong thời gian tới, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện tiếp theo mà mình edit. Mình sẽ quay lại beta lại truyện để đọc trôi chảy hơn, ít lỗi hơn, hãy cùng đón đọc những chương phiên ngoại sắp tới nhé, yêu mọi người~~