Ngay kiến trúc đổ nát ấy, xuất hiện một bé gái với mái tóc dài màu đỏ giống như nguồn sáng duy nhất chiếu sáng nơi địa ngục này.

Bồ Tư Nguyên nhìn cô bé ngồi xổm tại chỗ gắt gao ôm đầu gối mình, đối với hai thi thể trước mặt yên lặng rơi nước mắt. Hai thi thể ấy đã thay đổi hoàn toàn, nhưng từ quần áo có thể đoán là ba mẹ cô bé.

Mà cô bé sau khi nỗ lực gạt nước mắt, cố gắng đứng lên như muốn đi tìm người nào đó, nhưng lửa đạn cứ liên tiếp xả xuống khiến cô bé chỉ biết ngồi tại chỗ.

Anh cứ như vậy đứng cách không xa nhìn cô, cảm giác trái tim mình cũng nhói theo.

Lúc này, trong gió không biết từ đâu phiêu tán tới vài cánh hoa.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bom đạn của trận khủng bố mà những bông hoa đều rơi rụng đầy đất, bị bụi bặm vùi lấp và mất đi sức sống. Từng bông hoa cứ thế rơi xuống, lại theo làn gió cuốn đi, phiêu tán trong không trung.

Giống như Thượng đế đang tỏ lòng thương tiếc đối với tình cảnh cực kỳ bi thảm này.

Bồ Tư Nguyên đứng tại chỗ, hướng theo cơn gió nhẹ nhàng nâng tay lên.

Sau đó, một cánh hoa màu đỏ bay đến lẳng lặng rơi xuống lòng bàn tay anh.

Anh khép lại bàn tay, cất bước đi đến chỗ cô bé.

Bồ Tư Nguyên nhìn cô bé trước mặt, khom lưng xuống.

Anh dùng một tay khẽ chạm vào đỉnh đầu cô bé, giây tiếp theo như là hoảng sợ, cô nâng khuôn mặt tràn ngập nước mắt lên. Bởi vì động tác ngẩng đầu của cô, khiến anh thấy được rõ ràng phía sau cổ cô có một vết bớt hình ngọn lửa.

Chưa bao giờ anh thấy qua vết bớt như vậy.

Lúc sau, tay anh rơi xuống khóe mắt cô, dịu dàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt.

Sau đó anh hướng tới cô, chậm rãi mở ra cánh hoa đỏ nằm trong tay anh.

"Những bông hoa trong địa ngục, được nở ra sau khi chết."

Anh rũ mắt, nói từng câu từng chữ với cô, anh nói rất chậm lại mang theo sự ôn nhu: "Tin tưởng anh, em nhất định có thể đứng lên!"

Cô bé lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, nước mắt cũng thôi rơi xuống.

Qua một lúc lâu sau, cô vươn tay, nhẹ nhàng đem tay mình đưa vào lòng bàn tay anh.

Tay cô rất nhỏ lại mềm mại, độ ấm từ bàn tay cô khiến lòng anh run lên.

Sau đó, anh nhìn cô từ trong lòng bàn tay mình lấy đi cánh hoa.

"Anh..."

Cô đem cánh hoa nắm trong tay, rốt cuộc dựa vào sức lực của mình đứng lên. Cô đứng thẳng lưng, ngẩng mặt lên nở một nụ cười tươi với anh: "Cảm ơn anh!"

Bồ Tư Nguyên rũ mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt còn lưu lại vệt nước mắt của cô, qua hai giây khẽ nói với cô: "Em đồng ý theo anh đi đến lều cứu viện không? Chỗ đó sẽ không có bom đạn và người xấu, các bác sĩ sẽ giúp em băng bó vết thương."

Trên cánh tay trắng nõn của cô bé tựa như bị viên đạn lạc gây ra, lúc này đang lẳng lặng chảy máu.

Ai ngờ cô bé sau khi nghe xong, lắc đầu kiên định với anh.

"Em tạm thời không đi được."

Cô cười cười, đôi mắt cong lên sáng ngời, giống như một người lớn thành thục vẫy vẫy tay với anh: "Em muốn đi tìm em gái trước, em ấy tách ra với em, nếu em và ba mẹ đi lâu em ấy sẽ sợ hãi."

Còn chưa đợi anh kịp nói gì, cô bé đã xoay người chạy đi.

Bồ Tư Nguyên đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô nhỏ bé với chiếc váy hoa đã bị bụi bặm làm cho vấy bẩn dần dần biến mất ngay chỗ ngoặt của con đường, anh rất muốn cất bước theo sau bảo vệ cô.

Tuy rằng nhóm Bồ Tư Nguyên đã xử lý xong đại bộ phận phần tử khủng bố, nhưng không thể khẳng định không có tên nào thoát ra khỏi lưới.

Anh bước nhanh theo, đến chỗ ngoặt lại phát hiện con đường phía trước đã không một bóng người.

Bồ Tư Nguyên đi quanh con phố kia hồi lâu, nhưng không nhìn thấy cô bé ấy đâu nữa.

"Thanatos!"

Đúng lúc này tai nghe truyền đến giọng nói Mạnh Phương Ngôn.

Anh khẽ lên tiếng.

Mạnh Phương Ngôn: "Cậu đến đây đi, phần tử khủng bố ở khu vực này đã bị xử lý triệt để. Những người khác sẽ tiếp tục tìm người còn sống, tôi muốn cậu giúp tôi tìm xem quanh khu vực này còn tên khủng bố nào không."

"Được!"

Bồ Tư Nguyên dừng ánh mắt trên con phố trống vắng, anh cuộn lại bàn tay được cô đụng vào rũ xuống bên người, thật lâu sau mới xoay người rời đi.

...

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ nhiều năm về trước.

Bánh xe định mệnh cũng từ lúc ấy, bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Thực ra từ ban đầu Bồ Tư Nguyên cũng không biết Hỏa Hôn chính là cô bé năm đó.

Cho nên khi CIA muốn anh giúp đỡ một tay ở nhà tù ADX, lúc ấy anh chỉ thuận tay giúp vội. Tuy rằng anh không thích một số người ở CIA, nhưng mỗi khi truy bắt tội phạm anh vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.

Nhưng sau này ở Hắc Mao Đại chính mắt nhìn thấy cô, lại nhìn thấy vết bớt hình ngọn lửa ấy, anh cơ hồ lập tức xác định cô chính là bé gái năm đó.

Hóa ra hiện tại cô đã có thể một mình đảm đương mọi việc của một người trưởng thành, thậm chí có thể nói đã trở thành một nhân vật uy vũ "vang danh".

Rời khỏi cô, anh cố ý dùng kỹ thuật hack tìm hiểu quá khứ của cô. Anh phát hiện trong hệ thống ở CIA chỉ có ít ỏi thông tin vì cô phạm phải điều tối kỵ của cơ quan, nhưng cụ thể là gì và cũng không có chứng cứ xác thực, liền trực tiếp bị trục xuất. Anh thông qua những việc cô làm mấy năm nay mới biết, sau khi bị trục xuất cô đã gϊếŧ người, những tên đó là tội phạm chân chính, mặc dù bị truy nã nhưng cô vẫn dùng phương thức của riêng mình duy trì tín ngưỡng.

Về chuyện tư của cô, nếu có thể tìm được manh mối là càng gần với cô.

Tuy rằng đến bây giờ anh vẫn như cũ không biết những năm qua cô trải qua những gì, xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cô bị trục xuất, mang trên lưng tội danh là tội phạm truy nã. Nhưng trong tiềm thức anh vẫn luôn có niềm tin vững chắc, cô sẽ không trở thành tội phạm.

Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cô, anh liền cảm thấy cô gái này và hoa hồng rất giống nhau.

Đều diễm lệ và tươi đẹp, ngay cả sự kiên cường cũng giống nhau.

Đều sẽ đoạn tuyệt với đường lui mà xông ra ngoài, vĩnh viễn không bị bóng tối nuốt chửng.

Tính tình của cô như vậy, tuyệt đối không thông đồng với tội phạm mà làm bậy.

Cho nên, anh đã yểm hộ cô và Nam Thiệu yên lặng rời khỏi Hắc Mao Đại. Cho nên, anh ngầm đồng ý để cô cùng nhau ẩn núp thi hành nhiệm vụ trong căn cứ Huyết Hạt Tử. Cho nên, anh mới giúp cô đường đường chính chính thoát khỏi vòng vây của CIA. Cho nên, anh nguyện ý để lộ ra những mặt sau lưng mình cho cô, cùng cô đối phó với Osiris.

Anh biết hành vi của anh sẽ khiến Ngôn Tích và những người khác cảm thấy hoang đường. Nếu thẳng thắng mà nói, bởi vì anh cảm thấy họ là cùng một loại người. Cũng bởi vậy, anh không do dự tin tưởng cô và dốc sức trợ giúp cô.

Nhưng hiện tại anh cảm thấy, có lẽ, còn có một lý do khác. Càng tiến sâu vào càng mềm mại, đó mới là lý do trí mạng mới có thể khiến anh dù mạo hiểm cũng muốn bảo vệ cô.

Ca Diễm thấy anh không nói lời nào, cứ như cũ gắt gao túm lấy ngón tay anh.

Cô cảm thấy tim mình cứ nảy lên liên tục như sấm, nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh cô không thể lý giải nổi thứ cảm xúc đang không ngừng xuất hiện, cảm thấy bản thân cách chân tướng ngày càng gần.

Bởi vì trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai có thể có được một đôi mắt ôn nhu nhưng cũng phảng phất bao quát toàn bộ thế giới đau thương như thế.

Cho nên cô cảm thấy, anh chính là người nhiều năm về trước, ở địa ngục Paris ấy, là cậu bé đã đưa cho cô cánh hoa hồng.

Không biết qua bao lâu, bọn họ nghe được nhiệt kế trên tường bỗng nhiên phát ra một tiếng "răng rắc" giòn tan.

Sau đó, nhiệt kế từ trên tường rơi xuống đất.

Tiếp đó, bức tường hoàn toàn không có gì phá nổi, mắt thường cũng không thể nhìn ra cơ quan được che giấu trên đó, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.

Cánh cửa ấy từ từ mở ra, "kẽo kẹt" một tiếng thông đến mật thất thứ năm.

Bồ Tư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa, sau đó lại quay lại, vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ca Diễm.

Hành động của cô nương này, tựa hồ hôm nay nếu anh không cho cô câu trả lời chắc chắn, tuyệt đối sẽ không cho anh đến mật thất tiếp theo. Đúng giờ, trong mật thất bắt đầu thải ra khí độc, không chừng cô cũng muốn liều mạng với anh tại đây.

Sau đó, thuận lý thành chương. Anh cụp mắt, khẽ bật cười một tiếng.

Ca Diễm có chút khó hiểu, lẩm bẩm nói: "Anh cười cái gì?"

Bồ Tư Nguyên trầm thấp nói: "Cười cô lừa gạt người khác từng tấc một, nhưng lại không chịu để người khác lừa gạt cô dù chỉ một chút!"

Ca Diễm nghe xong lời này, ngẩn ra giây lát rồi sau đó lập tức nhún vai, nói hợp tình hợp lý: "Sao lại không? Bổn cô nương hành tẩu giang hồ nhiều năm rất tinh anh, chưa bao giờ bị mắc lừa!"

Anh lắc lắc đầu, lúc này bỗng nhiên xoay tay lại, đảo khách thành chủ đem tay cô nắm trong lòng bàn tay mình, mười ngón tay giao nhau.

Hai tay nắm chặt, lúc này trong mật thất lại lần nữa xuất hiện một tia kiềm diễm và ái muội.

Thời điểm trái tim Ca Diễm sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cô bỗng nhiên nghe được biểu cảm anh điềm nhiên mà nói với cô: "Cô so với lúc còn nhỏ, cơ bản không thay đổi gì."

"Hả?" Vốn dĩ cô đang hết sức chăm chú lắng nghe, vừa nghe được lời này lập tức trợn tròn mắt lên: "Quả nhiên chúng ta đã từng gặp qua! Có phải lúc khủng bố ở Paris, anh là cậu bé đi cứu những người còn sống sót? Có phải năm đó anh vừa mới gia nhập Shadow?"

Bồ Tư Nguyên không trả lời câu hỏi của cô.

Anh động tay, tiếp theo cứ như thế xoay người dắt tay cô đi đến mật thất thứ năm.

"Trả lời đi Bồ Tư Nguyên! Im lặng không phải là vàng! Anh mà không nói rõ ràng thì chính là chó con!"

Ca Diễm đi theo sau nhìn bóng dáng cao lớn của anh vẫn tiếp tục bám riết không tha mà truy hỏi, qua một hồi lâu, cô mới nghe được anh đang im lặng lại không mặn không nhạt ném ra một câu.

"Có điều cô của lúc nhỏ, không khó chơi như bây giờ."

Cô theo bản năng cắn môi dưới, mới vừa nãy còn hùng hổ truy hỏi mà bây giờ đã nghẹn lời.

Sau đó, cô dùng tay còn lại không bị anh dắt, đặt xuống khuôn mặt đỏ của chính mình, như xấu hổ buồn bực lại như oán trách nói: ".... Ai cần anh lo!"

Anh đi ở đằng trước, không tự chủ cong khóe môi.

Mật thất thứ năm, dài hơn ngoài sức tưởng tượng.

Bọn họ đi một hồi lâu, mật thất tăm tối cuối cùng xuất hiện một chút ánh sáng.

Bồ Tư Nguyên từ lúc ở gian mật thất thứ tư đi ra không có buông tay cô ra, mặc dù dắt theo cô tiến vào mật thất thứ năm thấy được ánh sáng nhưng vẫn nắm chặt tay cô.

Trong lòng Ca Diễm hiểu rõ nhưng không nói ra, cũng không có ý muốn tránh né.

Gian mật thất thứ năm này có chút bất đồng với những mật thất trước, không hề trống không. Trái lại, mật thất này rất bừa bộn, trên mặt đất bày ra một đống đồ sứ đủ loại kiểu dáng.

Ca Diễm đi được một lúc, nhìn từng thứ đồ vật lớn nhỏ, vô cùng ngạc nhiên: ".... Mẹ kiếp, cái gì đây? Triển lãm đồ sứ à?"

Bồ Tư Nguyên lắc đầu.

Anh giơ tay chỉ khoảng trống duy nhất không bày ra đồ vật, hỏi cô: "Thấy gì không?"

Ca Diễm ló đầu nhìn xung quanh một lát, nghi hoặc nhìn anh: "Thấy cái gì?"

Anh tựa hồ nghẹn lời, trong ánh mắt vụt qua một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn nỗ lực ép xuống.

Qua hai giây, ngữ khí anh lạnh băng nói: "Trên khoảng đất trống kia có năm chỗ bị lõm, các khe lõm không giống nhau, đó là chỗ để đồ sứ lên."

Cô nghe anh giải thích xong, mở to hai mắt nhìn chỗ lõm trên khoảng đất trống kia.

Khi cô sắp dùng đôi mắt đem miếng đất khoét một lỗ, khổ đại cừu thâm nghiêng đầu nói với anh: "Nhìn không ra, không có gì hết, mắt của anh có vấn đề à?"

Đây rõ ràng là khối đất bằng phẳng, rốt cuộc sao anh nhìn ra trên mặt đất có năm chỗ bị lõm lại còn là nơi đặt đồ sứ?

Bồ Tư Nguyên bị sự ngờ nghệch của cô khiến mày nhăn cả lại.

Anh mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào cô trong chốc lát, sau đó như cười như không ném ra một câu: "Muốn tôi bế cô lên xem?"