Khi xuân về hoa nở, Hứa Tư Đình bỗng nghe được một tin tốt lành.
Thời Bồi muốn kết hôn.
Ngày cưới là ngày Quốc khánh.
Hứa Tư Đình nghe xong tin này liền cảm thấy vừa mừng vừa tủi, trong lòng cô bỗng nổi lên sự thương cảm không thể giải thích, vật vờ mãi chẳng tan biến, khó hiểu vô cùng.
Trong tiệm sách, Thời Bồi chậm rãi kể.
Cô đang hoàn toàn chìm đắm trong sự vui sướng và mong chờ kết hôn, “À, cậu thử nói xem tớ nên đặt kiểu Trung hay kiểu Âu đây? Cả hai tớ đều thích, Hán phục cũng đẹp mà váy cưới Tây cũng đẹp.”
Hứa Tư Đình ôm chân, mệt mỏi nói, “Chẳng phải bây giờ đang có phòng trào mặc tú hòa phục* lúc về nhà chồng, mặc áo cưới Tây lúc làm hôn lễ à?”
(*) Tú hòa phục: Cái này em không rõ lắm, chị thử search hộ em xem tên Việt của nó là gì với.
“Đúng nhỉ. Tớ đang định tới tiệm áo cưới xem thử, cậu đi cùng tớ đi.”
“Giờ sao?”
“Ừ.”
“Tớ còn phải trông tiệm chứ.”
“Ôi dào ôi, tớ sẽ bảo lão Cao tới trông, à cả Tống Lâm nhà cậu nữa, bảo cậu ấy tới nốt đi.”
Thời Bồi vội vội vàng vàng, nói cái là làm luôn, vừa nói xong liền gọi điện cho Cao Cảnh Hữu, gọi xong liền bảo Hứa Tư Đình gọi cho Tống Lâm.
Hứa Tư Đình mím môi, nhắn tin cho Tống Lâm.
Lúc Tống Lâm tới còn mua thêm hai cốc trà sữa. Thời Bồi nhận trà sữa rồi kéo Hứa Tư Đình đang đeo túi xách ra khỏi cửa tiệm.
Gần đó có một tiệm đồ cưới, mỗi ngày khi đi qua cửa tiệm này, Hứa Tư Đình đều liếc vào bên trong một lần. Váy cưới trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp thuần khiết, cuốn lấy bao ánh mắt nhìn vào.
Cô thường xuyên tưởng tượng cảnh mình mặc váy cưới, trở thành cô dâu nhà người.
Hai người bước vào cửa tiệm, trong lúc Thời Bồi nói chuyện với nhân viên cửa tiệm, Hứa Tư Đình tự mình đi xem xung quanh. Váy cưới ở đây có rất nhiều kiểu, cô xem hoa cả mắt, không thể phân được cái nào xấu cái nào đẹp.
Bỗng nhiên, ánh mắt Hứa Tư Đình khựng lại.
Một chiếc váy cưới được trưng bày tại ngay giữa cửa tiệm. Làn váy bồng bềnh xòe ra, bông hoa đăng ten nở rộ được thêu trước ngực, hai bên eo và viền đuôi váy mềm mại và tinh xảo, phía trên vai mà hai ống tay áo được may bằng vải voan mỏng, có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của kim cương… Nên hình dung ra sao nhỉ, chiếc váy này đẹp tới mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đây là mẫu váy cưới mới nhất ở cửa hàng chúng tôi, cô có muốn thử chút không ạ?” Thấy Hứa Tư Đình nhìn chăm chăm vào chiếc váy cưới này, một nhân viên khác của tiệm vội tới chủ động hỏi.
Hứa Tư Đình quay đầu, “Tôi được thử sao?”
“Đương nhiên là được ạ.”
Hứa Tư Đình đi tìm Thời Bồi thì được biết Thời Bồi đang thử áo, sau đó cô lại nhìn thoáng qua cái áo cưới lần nữa, cuối cùng quyết định thử, “Phiền cô cho tôi thử chút, cảm ơn.”
Gần đây Hứa Tư Đình đang giảm cân, lúc mặc vào vừa in, không thừa không thiếu.
Hứa Tư Đình nhìn mình trong gương, cô đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trên mặt hơi ửng hồng, ánh sáng hoa lệ chiếu lên người cô, tựa như sáng chói cả thân thể, xinh đẹp động lòng người.
Hứa Tư Đình chớp mắt mấy lần, không thể tin được người ở trong gương là mình.
Thời Bồi đứng ở bên ngoài hô, “Tư Tư, cậu ra đây cho tớ xem nào.”
Hứa Tư Đình nói đồng ý rồi xách làn váy đi ra. Thời Bồi thấy cô xuất hiện liền trừng to đôi mắt xinh đẹp, khẽ cười, “Cái váy cưới này, cái váy cưới này của cậu đẹp quá đi.”
“…” Hứa Tư Đình suýt nữa thì ngã chổng kềnh, vốn tưởng Thời Bồi định khen cô đẹp như tiên nữ, không ngờ rằng điểm chú ý của cô nàng luôn thẳng thừng như vậy.
“Gu thẩm mỹ của cậu được đấy!”
“Chà, Tư Tư, cậu thả tóc ra đi.”
Thời Bồi nói rồi liền lấy điện thoại ra, Hứa Tư Đình biết cô định chụp ảnh mình nên vội vàng làm theo lời cô. Mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống, che đi phần lưng nõn nà, vài sợi còn vương ở trước ngực, khiến cô cảm thấy hơi ngứa. Hứa Tư Đình nâng đuôi lọn tóc lên, khẽ xoắn rồi lắc nhẹ, bỗng nghe thấy tiếng lách tách.
Hứa Tư Đình vội nhìn sang, “Cậu chụp xong chưa?”
Thời Bồi giơ tay ra hiệu, “Ok.”
“Để tớ xem chút.” Hứa Tư Đình muốn tới xem, nãy cô còn chưa chuẩn bị tốt, mà Thời Bồi lại cứ chụp tùy tiện, chắc chắn là không được đẹp, hơn nữa hôm nay cô cũng không trang điểm.
“Không cho, để tớ chụp thêm một tấm.”
...
Hết ăn rồi dạo hết dạo rồi ăn, một ngày lặng lẽ trôi qua.
Tới tối, Hứa Tư Đình trở về nhà cùng Tống Lâm, đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại Tống Lâm vang lên một hồi, là âm thanh thông báo của WeChat. Tống Lâm lấy điện thoại ra, Hứa Tư Đình cũng nhìn vào.
Vừa nhìn Hứa Tư Đình đã giật mình, giật phắt lấy cái điện thoại.
Tống Lâm chưa kịp nhìn ra, chưa rõ là chuyện gì, nhìn cô, “Sao vậy em?”
“Không có gì…” Hứa Tư Đình quay lưng lại, vội vàng xóa bức ảnh Thời Bồi đã gửi tới, hôm nay chụp nhiều như vậy mà con nhóc đáng đâm ngàn đao đó lại gửi bức ảnh mà cô chưa kịp tạo dáng tới. Hứa Tư Đình cười, trả di động lại cho anh, “Thời Bồi gửi nhầm ấy mà.”
Tống Lâm nhìn vào khung chat trống rỗng, cảm thấy hơi hiếu kỳ.
Hình như anh mới thấy Thời Bồi gửi một tấm hình tới, nhưng chưa kịp ấn mở, hình ảnh còn khá mơ hồ.
Nhưng anh cũng không thèm để ý. Hiện tại hai người đang mặc quần áo mỏng, lúc anh ôm eo cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, ấm áp vô cùng, khiến anh thích thú không thể rời tay.
Tống Lâm ôm cô, “Mẹ của anh bảo anh đưa em về nhà ngày mai.”
“Hả!” Hứa Tư Đình cả kinh, “Sao mà nhanh vậy! Em còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.”
“Không cần chuẩn bị, mẹ anh nói anh chỉ cần đưa người tới là được.”
Hứa Tư Đình đã quen với Ôn Di cho nên không thấy căng thẳng khi đối mặt với bà, quan trọng là bố của Tống Lâm, hiếm khi nào cô thấy anh nhắc tới bố mình, chưa thể biết được bố anh là người như thế nào.
“Chú có dữ không ạ?”
“Không dữ đâu.”
“Hòa ái dễ gần sao?”
“Có thể nói là vậy.”
“Chú ấy sẽ thích em chứ?”
“Sẽ.”
“Vậy em không đi có được không?”
“Không hay lắm đâu.”
Anh hoàn toàn không để cho cô thương lượng. Hứa Tư Đình ôm Tống Lâm, cúi sát đầu vào người anh, “Gió đêm thổi làm đầu em đau lắm, đau buốt luôn, chắc là đau tới hôm sau luôn đó.”
Tống Lâm xoay người hôn cô một cái, ánh mắt chan chứa niềm vui, “Không thể.”
Trốn không thoát, vẻ mặt Hứa Tư Đình khổ sở, cô rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác khi Tống Lâm nhìn thấy mẹ Hứa, trong suốt một thời gian dài, cô luống cuống tới nỗi tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Sau khi trở về, điện thoại của Tống Lâm lại vang lên, nhân khi Hứa Tư Đình còn đang vào nhà vệ sinh, Tống Lâm mở hình ảnh mà Thời Bồi gửi tới. Sau khi hình ảnh hiện rõ nét, Tống Lâm hoàn toàn sửng sốt, nhìn chằm chằm vào bức hình không chớp mắt. Trong bức hình, Hứa Tư Đình hơi ngẩng đầu, mái tóc xõa ra đằng sau vai, cánh tay khẽ nâng, cô mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đoạn váy ở phần hông bó lại, tôn lên vòng eo mảnh mai, dưới ánh đèn dường như sáng bừng lên. Tống Lâm xem xong thì che mặt, trả lời Thời Bồi hai chữ: Cảm ơn.
Khi Hứa Tư Đình đi ra liền thấy Tống Lâm viết, “Anh muốn livestream.”
Tống Lâm để Hứa Tư Đình ngồi xuống cạnh mình, sắp đặt mọi thứ xong xuôi rồi viết lên giấy hai chữ: Thuần khiết.
Hứa Tư Đình ngớ ra, rốt cuộc là anh đang định vẽ gì, cô hoàn toàn không thể đoán ra.
Cô mở cho anh một phòng live, chưa gì đã có vài trăm người vào xem. Hứa Tư Đình không khỏi tặc lưỡi, mấy người hâm mộ này cũng nhanh quá đấy, canh sóng livestream 24/24 luôn à?
Ở buổi livestream trước Hứa Tư Đình cũng đã nói khá nhiều với Tống Lâm cho nên cô cũng không định giấu mặt, có chuyện thì cứ hỏi trực tiếp, “Đại đại, anh đang muốn vẽ gì vậy?”
Cô vừa hỏi xong, làn comment bắt đầu sinh động.
[Câu chị gái nhỏ vừa hỏi chính là thứ tôi muốn hỏi đấy.]
[Mỗi lần Đại đại vẽ đều có thể khiến người ta ngấm hiểu mà.]
[Ngại nhỉ, tôi lại đang nghĩ tới từ trái nghĩa với thuần khiết cơ.]
[Lầu trên mà quỷ đó sao?]
Hứa Tư Đình cười khúc khích, “Đừng tưởng tượng cao xa như vậy, Đại đại của các bạn thực sự rất thuần khiết đó.”
[Tôi có thể hiểu câu đó có nghĩa là dục cầu bất mãn được không…]
[Tôi xin đánh giá, kĩ năng đọc hiểu của lầu trên đã đạt điểm tối đa!]
[Chẳng lẽ Đại đại đây là người chơi hệ cấm dục??]
Hứa Tư Đình nhìn thấy comment này, không cho là đúng.
Tống Lâm thấy làn comment đùa bỡn ầm ĩ, bắt đầu vẽ ra. Anh không cần phải nhìn điện thoại cũng có thể họa lại dáng hình trong đó, ngòi bút anh di chuyển, tạo đường cong làn váy, những bông hoa đăng ten cũng được vẽ rất sinh động.
[Váy cưới?]
[Hình như là vậy.]
[Đại đại muốn kết hôn?]
[Oaaaa, chúc mừng chúc mừng.]
Hứa Tư Đình nhìn Tống Lâm vẽ, bỗng chốc cảm thấy dường như rất quen, đường cong, làn váy, kiểu dáng, hoa thêu, nhìn thế nào cũng thấy giống chiếc váy hôm nay cô đã thử.
Đột nhiên cô nghĩ ra, Hứa Tư Đình kinh ngạc, “Cậu ấy lại gửi lại cho anh tấm nữa sao?”
Tống Lâm gật đầu, cười cười.
Bạn tốt làm sao, Thời Bồi! Hứa Tư Đình chỉ muốn chạy xộc tới nhà Thời Bồi đánh cô một trận để hả giận.
[Từ từ, Đại đại muốn vẽ người?]
[Không phải chứ…]
[Cậu xem nè, vẽ ra dáng người rồi á.]
[Hu hu hu, lúc sinh thời mà còn có thể…]
[Tôi hài lòng rồi.]
Hứa Tư Đình cũng nhớ lại lời Tống Lâm nói khi trước, anh không vẽ người bởi người không đẹp.
Nếu có bóng dáng ai xuất hiện dưới ngòi bút anh thì chắc chắn đó là cô.
Cảm động quá đi, Hứa Tư Đình không kiềm được mà nhào tới hôn chụt một phát, tay cầm bút của Tống Lâm run lên, vẽ chệch một đường.
[Tôi nghe được.]
[Tôi cũng nghe được.]
[Đêm hôm rồi mà còn bị thồn cho cả đống cơm chó.]
[Tôi phắn đây!]
Trêu fan thích thật đấy! Hứa Tư Đình nhoẻn miệng cười.
[Đại đại đừng vẽ nữa, chị đẹp đã ra hiệu rõ thế rồi còn gì.]
[Đừng nói gì hết, hôn em!]
[Nào nào, mau nhắm màn ảnh trực diện đi…]
[Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ???]
Hứa Tư Đình hùa theo phần comment chạy trên màn hình, kề sát vào Tống Lâm, cố ý hạ giọng thật thấp, “Tiếp chứ?”