Tống Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, lấy bút ra viết viết vẽ vẽ, rồi lại tẩy tẩy xoá xoá, cuối cùng đưa tờ giấy đến trước mặt Hứa Tư Đình. Trên đó chỉ có một chữ: Tay. Hứa Tư Đình không hiểu, “Cái gì cơ?”
Tống Lâm lại thêm vài chữ, “Chữ trên tay”.
Hứa Tư Đình nhất thời không hiểu, anh nói đến tay nên cô đã nhìn cánh tay một cái. Cô vỗ trán, nghĩ ra rồi. Hứa Tư Đình ngước mắt nhìn Tống Lâm, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ.
Những chữ Tống Lâm viết, nói khó không khó, mà dễ cũng không phải dễ. Phòng thủ tâm lý không dễ bị phá vỡ như vậy.
“Không phải anh nói muốn gói sủi cào à?”
“Là cùng nhau làm, không phải là làm một mình.”
“Làm lao động miễn phí một ngày, yêu cầu nhỏ như vậy cũng không được sao?’ Bên cạnh dòng chữ còn kèm một hình vẽ đáng thương. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Hứa Tư Đình cũng phải mềm lòng.
Thật ra, nói cho cùng cũng là cô lợi dụng.
Nghĩ như vậy, Hứa Tư Đình cũng thấy thoải mái hơn nhiều, ném chiếc gối xuống nói: “Em phải về đây.”
Trong mắt Tống Lâm tràn đầy thất vọng nhưng vẫn mỉm cười đứng dậy, “Anh tiễn em.”
“Ừm.”
Đến trước cửa nhà Hứa Tư Đình, Tống Lâm vẫn mang nhìn cô với vẻ đáng thương. Hứa Tư Đình cười vài tiếng, nắm lấy áo Tống Lâm kéo anh lại gần, tự mình kiễng chân đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
Cạch, cửa đóng lại.
Tống Lâm chạm vào trán mình, khoé môi cong lên, tim đập thình thịch.
Đó là một nụ hôn đáng được trân trọng.
Sau khi quay về, Tống Lâm trượt chân ngã vào cửa, ngẩng đầu thì thấy máu tươi chảy đầy trên mặt.
Weibo vang lên tiếng thông báo.
Hứa Tư Đình: Cảm ơn (hoa hồng hoa hồng hoa hồng)
Tống Lâm vùi mặt vào hai bàn tay, nếu anh có thể nói chuyện, nhất định sẽ hét lớn một tiếng. Làm sao bây giờ, anh thậm chí còn muốn chạy một vòng. Hai căn phòng sát vách cả đêm ngủ không ngon giấc.
Ngày hôm sau, Hứa Tư Đình vừa ngáp vừa đến cửa hàng sách.
Thời Bồi đã đến từ sớm, đang nghịch điện thoại: “Tư Tư, ngày kia có buổi họp lớp, cậu có muốn đi không?”
“Có những ai thế?”
“Mình xem qua rồi, những người có quan hệ tốt hay không tốt với bọn mình đều đi hết. Bọn mình cũng đi đi, đến góp vui.”
“Được.”
Thời Bồi im lặng một hồi, sau đó khinh khỉnh nói: “Phương Hiểu Hiểu cũng đi.”
Nghe thấy cái tên này, Hứa Tư Đình lập tức cảm thấy phiền chán.
Trước kia hồi còn đi học, người này nói xấu cô khá nhiều, Hứa Tư Đình nhớ là Phương Hiểu Hiểu cũng thích Triệu Thiên.
“Đi hay không?”
“Đi, sao lại không đi.” Hứa Tư Đình nghĩ thầm. Nhiều năm trôi qia, đương nhiên cô phải đi xem xem các bạn học cũ bây giờ thế nào.
Địa điểm họp lớp được ấn định tại khách sạn trung tâm, Hứa Tư Đình và Thời Bồi cố tình trang điểm tỉ mỉ trước khi đến. Vừa tiến vào phòng bao đã bị choáng ngợp bởi mùi nước hoa hỗn độn trộn lẫn với nhau, hai người nhăn mũi tìm chỗ ngồi xuống.
Thật xui xẻo, Phương Hiểu Hiểu lại ngồi bên cạnh.
Phương Hiểu Hiểu khômg quá xinh đẹp, ưu điểm duy nhất của cô nàng chính là thân hình rất chuẩn, có lồi có lõm, ngực nở eo thon lại trang điểm tinh tế, không nhìn ra dáng vẻ ngày xưa.
“Tư Đình tới rồi à?” Phương Hiểu Hiểu nhìn cô, “Mấy năm không gặp, cậu chẳng thay đổi gì cả.”
“Không so được với cậu.”
Phương Hiểu Hiểu đắc ý, “Như cậu thế này cũng tốt, không như tôi, làm việc ở công ty lớn nên phải chú ý tới hình ảnh của bản thân.”
Hứa Tư Đình cười lớn vài tiếng.
Một bạn học nữ khác tán gẫu: “Nghe nói Triệu Thiên sắp kết hôn, các cậu có đi không?”
Hứa Tư Đình nhìn qua, “Không đi.”
“Ôi, nhớ lại hồi đó cậu theo đuổi Triệu Thiên vất vả biết mấy. Tôi cũng xem qua hình bạn gái Triệu Thiên rồi, dáng vóc người đó đẹp hơn cậu nhiều, bảo sao Triệu Thiên chọn người đó chứ không chọn cậu.”
“Như nhau, như nhau thôi.”
“Cậu…..!
Thời Bồi rót nước cho Hứa Tư Đình: “Lát nữa gọi Tống Lâm tới đón cậu, chiếc Audi S7 của anh ấy ngồi rất thoải mái.”
“Wow! Audi S7!” Một bạn nam kinh ngạc, “Cậu kiếm được anh bạn trai giàu có phết đấy.”
Hứa Tư Đình chuẩn bị phản bác lại thì bị Thời Bồi nhéo một cái.
Thời Bồi cười: “Chứ gì nữa, ngày nào anh ấy cũng tặng Tư Tư một bó hoa hồng, đã vậy còn dẫn cậu ấy tới Paris ngắm tháp Eiffel, đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đến Hokkaido ngắm tuyết rơi, lại đến Hawaii ngắm biển.”
Hứa Tư Đình hoàn toàn choáng váng.
“Wow!”
“Lãng mạn thật đấy!”
“Ngưỡng mộ thật đấy!”
“Mấu chốt là anh ấy đẹp trai lắm, các cậu biết idol mới Mộc Nhã không, anh ấy còn đẹp trai hơn Mộc Nhã mấy phần. Tính tình dịu dàng, biết nấu ăn, quan trọng nhất là chỉ yêu mình Tư Tư của chúng ta thôi.”
“Có người nào đó ngực lớn mông cong mà có ai cần đâu.” Thời Bồi nói chuyện đầy thâm ý.
Hứa Tư Đình âm thầm dựng ngón cái với Thời Bồi.
Phương Hiểu Hiểu tái mặt vì tức giận, hai mắt như phát ra lửa. Các bạn học khác nghe thấy câu chuyện có vẻ không ổn bèn nhanh chóng chuyển chủ đề, bắt đầu ăn và uống rượu.
Hứa Tư Đình cũng uống một ít rượu, hai má hồng hồng. Ăn cơm xong, mọi người đề nghị đi hát Karaoke. Lúc ra khỏi khách sạn đã thấy Tống Lâm và Cao Cảnh Hữu đứng đó.
“Bồi Bồi.”
Thời Bồi cười với mọi người:”Bạn trai mình.”
Tống Lâm tự giác đi đến bên cạnh Hứa Tư Đình, Phương Hiểu Hiểu hừ một tiếng, “Ồ, bạn trai.”
Hứa Tư Đình phớt lờ cô nàng, hỏi Tống Lâm: “Sao anh lại đến đây?”
Tống Lâm viết: “Tới đón em về nhà.”
Lại viết, “Bạn trai?”
Mặt Hứa Tư Đình càng đỏ hơn. Thấy Tống Lâm chỉ viết chữ mà không nói chuyện, Phương Hiểu Hiểu giễu cợt: “Ồ, hoá ra là người câm.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua.
Những người ban đầu ghen tị với Hứa Tư Đình nhìn cô một cách đồng cảm, có người thì lại cho rằng cô đến với đối phương chỉ vì tiền bạc nên càng khinh thường cô hơn.
Hứa Tư Đình lạnh lùng nhìn sang, “Phương Hiểu Hiểu, cậu nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi.” Cô thật sự rất tức giận, cô ta muốn nói cô thế nào cũng được, cô không để ý, nhưng không thể nói Tống Lâm.
Cao Cảnh Hữu cũng đen mặt lại: “Cô gái, nếu không thể nói chuyện tử tế, xin hãy im lặng.”
Phương Hiểu Hiểu không quan tâm tới Cao Cảnh Hữu, trong lòng vô cùng thoải mái, “Triệu Thiên không thích cậu, việc gì cậu phải tìm một người tàn tật, không thấy xấu hổ à?”
Thời Bồi: “Phương Hiểu Hiểu, cậu mà nói nữa tôi sẽ lột sạch quần áo của cậu.”
Phương Hiểu Hiểu hừ một tiếng.
Hứa Tư Đình nhìn Tống Lâm, thấy anh không hề tỏ ra không vui, ngược lại còn xoa đầu an ủi cô, “Không sao đâu”.
Cô đột nhiên muốn khóc, hít hít mũi. Bọn họ bước đi không quay đầu, cùng Tống Lâm và Cao Cảnh Hữu đến quán Karaoke.
Trong phòng hát, Phương Hiểu Hiểu cố tình yêu cầu Tống Lâm hát.
Các bạn học khác thật sự không chịu nổi nữa, “Hiểu Hiểu, bớt nói đi.”
Phương Hiểu Hiểu uống hơi nhiều, cô vốn không vừa mắt vì ngày xưa Hứa Tư Đình tranh giành Triệu Thiên với cô. Nhiều năm trôi qua, rõ ràng vóc dáng Hứa Tư Đình không thể so được với cô ta nhưng lại tìm được một người bạn trai đẹp trai, không nói được thì sao, người ta giàu là được.
Nghĩ tới đây, Phương Hiểu Hiểu càng không vui, “Này, Tư Tư của chúng ta rất thích nghe người khác hát, anh bạn trai mau hát một bài đi, em nhớ là Tư Tư rất thích bài “Ngũ Bát Quái”, hhaha…”
“Hát đi, đừng ngại.”
Mặt Hứa Tư Đình đỏ bừng, đứng bật dậy đi đến bên người Phương Hiểu Hiểu, vươn tay tát đối phương một cái.
Bốp.
Phương Hiểu Hiểu đau đến mức tỉnh táo, mắt cô ta đỏ hoe, dáng vẻ vô cùng tức giận. Lúc cô ta định giật tóc Hứa Tư Đình, Thời Bồi chợt đứng dậy cầm lấy chai rượu: “Cậu thử xem!”
Cao Cảnh Hữu vỗ tay: “Đẹp lắm!”
Mọi người thấy sự việc không ổn nên nhanh chóng đến giảng hòa.
“Đúng là không biết xấu hổ, khiến người khác phải chán ghét.” Thời Bồi vẫn còn tức giận, tính cách Hứa Tư Đình như một cái bánh bao, nhưng cô thì không.
Phương Hiểu Hiểu thở hồng hộc ngồi xuống.
Tống Lâm vẫn luôn im lặng, vẻ mặt không rõ biểu cảm. Anh rót một ly đồ uống, đứng dậy ra khỏi phòng bao. Hứa Tư Đình nhìn thấy, vội vàng đuổi theo anh.
Tống Lâm đi thẳng xuống hầm gửi xe, hôm nay anh lái chiếc Audi S7 mà Thời Bồi đã nói.
“Tống Lâm.”
Người không dừng lại.
“Tống Lâm.”
Anh vẫn tiếp tục đi, mở cửa xe. Hứa Tư Đình nhanh chân ngồi vào ghế phụ, cẩn thận nhìn Tống Lâm.
Đáng sợ quá.
Cả đường đi Hứa Tư Đình không nói lời nào, lúc xe tiến vào hầm để xe của tiểu khu thì cũng đã gần mười giờ.
Hầm để xe yên tĩnh, Tống Lâm đỗ xe vào góc, tắt máy. Không ai xuống xe. Hứa Tư Đình nuốt nước miếng: “Tống Lâm, anh đừng giận.”
Tống Lâm cầm vô lăng, quay đầu nhìn sang.
“Anh rất ổn!”
“Anh không thể nói chuyện.”
Hứa Tư Đình im lặng, có vẻ hôm nay Phương Hiểu Hiểu đã xé toạc vết thương lòng của anh. Bây giờ vết thương của anh đang nhỏ máu.
Hứa Tư Đình nhớ tới Thời Bồi từng nói: Giận thì hôn anh, buồn thì hôn anh, vui thì hôn anh… Bất kể anh có tâm trạng gì thì cứ hôn anh là được.
Hôn hay không?
Đôi môi của Tống Lâm hơi tái nhợt, hôn xong chắc sẽ hồng hào hơn.
Hứa Tư Đình muốn hôn anh, vừa định nhắm mắt thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tống Lâm, nửa người nhoài về phía trước chặn môi anh lại. Chóp mũi tràn đầy hơi thở của anh. Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, Tống Lâm vòng tay qua siết chặt eo cô.
Trong một không gian nhỏ, chỉ cảm nhận hơi thở của nhau thôi cũng đủ khiến người ta mê đắm và muốn nhiều hơn.
Hứa Tư Đình khẽ “ưm” một tiếng.
Tống Lâm lui lại, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng. Nếu có thể nói chuyện, nhất định anh sẽ không ngừng gọi “Tư Tư, Tư Tư”.
Hứa Tư Đình bị hôn đến mềm chân, cô khẽ động đậy, phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh, cũng cảm nhận được sự thay đổi của nơi nào đó.
Hứa Tư Đình đỏ mặt, vùi mặt vào cổ anh, cả người run rẩy.
Tống Lâm không muốn làm cô sợ.
Anh ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô, nhấc người cô lên, tiếp tục hôn lấy.
Không còn cảm giác sợ hãi nữa, Hứa Tư Đình vòng tay ôm lấy cổ anh hôn thật sâu.
Tiếng thở dồn dập, không khí trong xe trở nên loãng hơn.
“Tống Lâm.” Hứa Tư Đình thở hổn hển, toàn thân nóng rực. “Em, em thích anh.”
Nói ra rồi, cả người thoải mái hơn hẳn.
Tống Lâm che mặt, khoé miệng nhếch lên, càng ôm chặt lấy cô. Anh không thể nói chuyện, anh chỉ hôn dọc từ trán xuống môi cô. Hứa Tư Đình có thể cảm nhận được anh đang nói anh yêu cô.
Sau một hồi ngọt ngào, Tống Lâm ôm lấy người đi thẳng vào nhà của mình, đặt cô nằm xuống sô pha. Anh vốn định đi rửa mặt, nhưng thấy người nào đó đang ngoan ngoãn ngủ trên sô pha, vẻ mặt hồng hào là anh lại không thể kìm được.
Hôn cô rất thích, thích đến độ muốn nổ tung.
Bàn tay mà Hứa Tư Đình thích đang chạm vào cô thể cô, chỉ cách một lớp quần áo.
“Tống Lâm.”
Cô hơi sợ, Tống Lâm giống như một con chó sói.
Tay anh dừng lại, sau đó lại tiếp tục sờ eo cô, có điều Hứa Tư Đình không thoải mái lắm.