<!-- 1 -->
Chương 82
Bằng chứng như núi.
Không thể cãi lại.
Bị ép nhìn thấy bản thân khi say rượu còn bị quay phim lại, cho dù là Du Liệt thì cũng khó kìm được sự mất tự nhiên, anh hơi cau mày kéo cổ tay Hạ Diên Điệp xuống: “Ai gửi cho em đây?” <!-- 1 -->
Hạ Diên Điệp không để ý tới: “Không phải nói chưa từng khóc sao?” <!-- 1 -->
“Say rượu thất thố thôi.” Du Liệt nói: “Bỏ đi, không tính.”
“…..”
Im lặng một lúc lâu.
Du Liệt từ trong cơn say hơi tỉnh táo lại, ngước mắt lên, nhìn Hạ Diên Điệp đang ngồi bất động trên đùi anh: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Hạ Diên Điệp để di động xuống, giơ cánh tay lên ôm lấy gáy Du Liệt rồi ngẩng mặt hôn anh: “Nếu đã khó chịu như thế, tại sao không đến sớm một chút? Anh biết rõ mà, chỉ cần anh cho em thấy những thứ này, không cần quá nhiều thứ như hiện tại…. thì cũng đã đủ trói em ở bên cạnh anh rồi.”
Tựa như lúc đứng trong lối vào nhà này, sau khi nhốt Hà Ỷ Nguyệt ở ngoài cửa, Du Liệt dùng nụ hôn khống chế Hạ Diên Điệp ngay trước cánh cửa.
Một bức tranh con bướm và vài câu nói cũng đủ khiến cô khuất phục.
Yết hầu của Du Liệt khẽ di chuyển, tràn ra tiếng cười khẽ: “Em đang dạy anh làm thế nào để bắt em về và khóa chặt bên mình sao?”
“Còn cần em dạy à?” Hạ Diên Điệp bị anh cắn nhẹ môi dưới, khẽ nhíu mày: “Anh vốn nên biết rồi chứ.”
Bọn họ đã sớm hiểu nhau đến mức có thể dễ dàng nắm lấy điểm yếu của đối phương.
Cô nói nếu đã buồn như thế thì anh sớm nên như bây giờ.
Du Liệt lại cười.
Anh nâng lưng Hạ Diên Điệp đang ngồi trên đùi anh lên, kéo người lên trước phần thắt lưng, để cho nụ hôn kia càng sâu hơn, giống như cả linh hồn đều bị cuốn vào.
Trong lúc hôn, anh khẽ thì thầm: “Sao anh nỡ chứ.”
Nếu như không phải không có lựa chọn, làm sao anh cam lòng kéo cô xuống xem tòa địa ngục từng khiến anh bị tra tấn đày đọa kia đây.
Lông mi Hạ Diên Điệp thoáng run rẩy, như là dính phải sương sớm ẩm ướt.
Trước khi nụ hôn này kéo cô rơi vào vực sâu, cô nhẹ nhàng chống lên xương quai xanh sắc bén của người nào đó, ghìm Du Liệt cũng đang trầm luân vào trước sô pha cửa ra vào.
D*c vọng thoáng qua đôi mắt dưới mái tóc ngắn ngủn, đột nhiên bị đẩy ra khiến anh hơi chật vật.
Du Liệt không khỏi khàn giọng cười khẽ, nắm chặt vòng eo mềm mại của cô, tựa vào vai cô như cầu xin tha thứ: “Đừng hành hạ anh nữa mà… cho anh được thoải mái đi.”
Hạ Diên Điệp bị hơi thở nóng bỏng của anh làm run rẩy.
Ánh mắt mơ hồ lại ấn định tâm trí.
“Vậy chuyện sang tên bất động sản và di chúc là thế nào?”
“Không phải lão Quách đã nói rồi sao?” Du Liệt thấp giọng đáp, nhẹ nhàng cọ vào gáy cô: “Giống như anh ta nói thôi. Tình huống nhà anh phức tạp, anh lại không yên tâm về Du Hoài Cẩn, cho nên để lại một tờ bảo hiểm ——
Lần này lời còn chưa dứt.
Hạ Diên Điệp ảo não nắm chặt phần tóc ngắn ngủn sau gáy anh, gần như nhấc người khỏi cổ.
“Em chỉ cần một tờ bảo hiểm ——” Đuôi mắt cô đỏ bừng lên, cực kỳ tức giận: “Đó là anh sống tốt cho em, không được nói bậy.”
Du Liệt ngẩn ra hai giây rồi bật cười: “Nhớ ra rồi.”
“Gì cơ?”
“Em từng nói quê của em kiêng nhắc đến từ “chết”. Anh còn hứa với em là sẽ theo phong tục của bọn em. Cũng trách anh mau quên.”
“….”
Hạ Diên Điệp còn đang nhíu mày suy tư, trí nhớ bi3n thái của Du Liệt đã lật lại chuyện cũ bao nhiêu năm trước của cô và anh ra.
Cô bất giác buông lỏng ngón tay, bị mái tóc đen nhánh ngắn ngủn của anh đâm vào đầu ngón tay, anh lấn người hôn lên môi cô, “Về phần sang tên, không phải anh ở rể sao, đương nhiên phải nộp toàn bộ tài sản có thể nộp lên rồi.”
Hạ Diên Điệp nhíu mày, còn muốn nói gì nữa.
“Nếu sau này Du Hoài Cẩn lại làm khó em.” Du Liệt bịt miệng cô lại: “Em cứ nói cho ông ấy biết, nếu còn chọc em mất hứng, em sẽ đuổi con trai của ông ấy ra khỏi nhà.”
“…..”
Sau khi ngẩn người, Hạ Diên Điệp cũng bị anh chọc cười.
Thừa dịp Hồ Ly trong lòng cười không hề phòng bị, Du Liệt ôm cô bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
Hạ Diên Điệp cảnh giác, cánh tay ôm lấy cổ anh siết chặt: “Làm gì đó?”
“?” <!-- 1 -->
Du Liệt cúi đầu, như cười như không nhìn cô, sau đó ghé vào bên tai cô đổi câu hỏi và ngữ khí trần thuật đáp trả lại một câu.
“!” Hồ Ly nhất thời cứng họng.
Bị ném lên chiếc giường lớn màu xám đậm, Hạ Diên Điệp còn cố gắng chạy trốn, đáng tiếc mới vừa bò ra ngoài nửa mét đã bị Du Liệt cầm lấy mắt cá chân mạnh mẽ kéo về dưới thân.
“Nhà ăn vẫn chưa dọn dẹp.” Hồ Ly giãy dụa, sau đó bị áp chế.
Du Liệt dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi cúi người xuống: “Ngày mai dì giúp việc sẽ dọn dẹp.”
“Để một đêm… sẽ có mùi!”
“Bọn họ có thể giải quyết.”
“Chờ đã.”
“? “
Du Liệt nghe lời dừng lại nụ hôn, hơi nhổm người dậy nhìn cô, xác định Hồ Ly dưới thân đúng là có chút khó xử, lông mày anh khẽ nhướng lên: “Sao vậy, không muốn làm à?”
Hạ Diên Điệp chần chờ nhìn anh.
Cảm xúc nơi đáy mắt Du Liệt đang bị anh kiềm chế từng chút một, cô rất chắc chắn nếu cô nói không muốn, anh đại khái sẽ vào phòng tắm tự mình giải quyết.
Ngẫm lại cũng có chút đáng thương.
“Không phải không muốn.” Hạ Diên Điệp nghẹn lời một lát, dứt khoát cam chịu kéo cổ áo người ta xuống, không cho anh nhìn thấy gò má đỏ bừng của mình: “Chỉ là lần nào anh uống chút rượu vào cũng tra tấn người khác rất dữ dội.”
Mặc dù Hồ Ly nhẹ giọng nói, nhưng Du Liệt vẫn kịp phản ứng.
Anh ghé vào hõm cổ cô thấp giọng cười, hôn lên xương quai xanh của cô: “Chuyện này hình như anh đã nói với em rồi mà, thần kinh hưng phấn nhưng giác quan lại chậm chạp, thế nên thời gian k1ch thích cần phải kéo dài hơn, thành ra mới như vậy.”
Hạ Diên Điệp cắn môi, vừa định hạ quyết tâm.
Du Liệt ngẩng đầu khẽ hôn lên trán cô, anh xoay người dựa vào đầu giường, sau đó kéo cô vào trong ngực: “Không làm nữa, ôm em ngủ thôi.”
“……”
Hạ Diên Điệp dừng vài giây, tầm mắt chần chờ hạ xuống: “Anh chắc chắn mình ngủ được sao?”
Du Liệt cười, nghiêng mặt hôn lên trán cô: “Mặc kệ nó.”
“?”
Hồ Ly có chút thán phục ngửa đầu nhìn Du Liệt.
Có một số người đôi khi lại tàn nhẫn với chính mình như thế.
Vì thế, đùa giỡn trên giường đã đổi thành nằm tựa đầu giường nói chuyện phiếm.
Sau vài câu, Hạ Diên Điệp rốt cuộc vẫn không nhịn được, đưa tay chọc chọc vào ngực Du Liệt: “Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Hửm?”
“Trước khi Cao Đằng về có nói anh từng bị tai nạn xe cộ gãy xương?” Ánh mắt Hạ Diên Điệp vô thức đảo qua người anh, cau mày nói: “Nhưng em ngẫm đi nghĩ lại đâu thấy anh có sẹo chỗ nào?”
Du Liệt bật cười: “Em đừng nghe cậu ta tán dóc ——”
Lời còn chưa dứt, Hạ Diên Điệp lườm anh: “Không được gạt em nữa.”
“….Lần này thật sự không hề gạt em.”
Du Liệt bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay cô, móc ngón trỏ cô ra, sau đó phủ l3n ngực anh.
Đầu ngón tay Hạ Diên Điệp run rẩy, hai má đỏ bừng: “Anh làm gì vậy?”
Du Liệt đáp lại một tiếng, bàn tay đang nắm tay cô cũng dừng lại.
“Ở đây.” Chống vào xương sườn, Du Liệt như cười như không nói: “Không phải em muốn hỏi sao, em tưởng là làm gì?”
Hạ Diên Điệp kịp phản ứng lại, bất chấp anh đùa giỡn cuống quít đứng dậy: “Gãy xương sườn? Không tổn thương đến cơ quan nội tạng chứ?”
“Yên tâm đi, không có.”
Du Liệt kéo người vào lòng, “Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, lúc ấy chỉ gãy xương và trật khớp thôi, nhưng hồi phục rất nhanh.”
Hạ Diên Điệp vẫn cau mày khó chịu: “Anh tự lái xe à? Sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?”
“Ừm, ở Los Angeles.”
Du Liệt nói xong, lại dừng lại.
Không biết nghĩ tới gì đó, anh hơi tự giễu cong khóe môi: “Anh cũng nghĩ không ra, rõ ràng ở trong mơ hay ngoài đời đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng lần đó không hiểu sao lại coi là thật.”
“Coi là thật cái gì?”
“Có một năm ở đường St. Paul, Los Angeles, lúc anh đang lái xe sắp đến một ngã tư thì bỗng nhiên nhìn thấy trên con đường đi bộ phía đối diện có một bóng lưng rất giống em.”
Du Liệt khép hờ hai mắt, thấp giọng cười khẽ, khóe mắt run rẩy.
“Cũng chỉ nhìn nhầm nửa bên mặt, cô gái kia đã rẽ vào góc đường, anh không kịp nghĩ gì đã quay vô lăng theo, quên mất còn cách làn xe, sau đó bị xe đối diện đụng phải.”
Du Liệt nói hời hợt nhưng trong ký ức hai chiếc xe kia đột nhiên đụng nhau rất thảm thiết, nếu không phải năm đó anh đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, túi bảo vệ bên trong xe cao cấp bao lấy anh, thì hậu quả kia chắc chắn không chỉ đơn giản là gãy một hai cái xương sườn.
Nhưng những điều này anh không định để Hạ Diên Điệp biết.
Thuận tiện nghĩ làm sao để “diệt khẩu” Cao Đằng.
Chỉ là còn chưa nghĩ xong, Hạ Diên Điệp đang nằm trong lòng Du Liệt bỗng nhiên run rẩy, mức độ run rẩy đó vô cùng rõ ràng, thế cho nên Du Liệt cũng hơi kinh ngạc cụp mắt: “Sao vậy, không nghiêm trọng lắm đâu, em đừng tự dọa mình….”
“Là năm nào?”
“Gì cơ?”
“Tai nạn xe mà anh nói.” Hạ Diên Điệp nắm chặt lấy tấm chăn: “Là năm nào?”
Du Liệt hơi cau mày, nhưng vẫn theo lời cô nhớ lại.
“Chắc là tháng 7 năm 2018.”
Người trong lòng đột nhiên không có phản ứng gì nữa.
Giống như hô hấp đều dừng lại, cô không hề nhúc nhích.
Du Liệt hiếm khi có chút hoảng hốt, anh ngồi thẳng dậy, kéo Hạ Diên Điệp đang cố gắng cúi đầu ra, quả nhiên chỉ thấy cô không biết đã khóc từ lúc nào.
Hạ Diên Điệp cắn chặt đôi môi đến trắng bệch, bị anh phát hiện nhưng vẫn không áp chế được, lẳng lặng bật khóc đến run cả người.
“Rốt cuộc em làm sao vậy, Hồ Ly?” Du Liệt nhíu mày, “Em….”
Chưa kịp hỏi xong.
Anh lại bị Hạ Diên Điệp đ è xuống đầu giường, còn bản thân cô thì lật ngồi lên người anh, nằm sấp xuống trả anh một nụ hôn đầy nước mắt. Giữa những nụ hôn vụn vặt đó, Du Liệt cuối cùng cũng chắp nối được giọng nói run rẩy của cô.
“Năm thứ ba đại học, tháng bảy em có đến Los Angeles, cũng từng tìm anh.”
Du Liệt kinh ngạc đến ngẩn người.
Trong những mảnh ký ức hỗn loạn và rời rạc mà Du Liệt vừa nhắc đến, Hạ Nam Chi run rẩy không thôi.
Los Angeles, đường St.Paul.
Gần như chỉ trong nháy mắt cô lại bị kéo về con đường nước ngoài tấp nập xe cộ kia, đó là ngày cuối cùng trước khi cô rời khỏi công việc phiên dịch đồng thời, cả đêm cô không ngủ, trong đầu đều là cảnh tượng ngày đầu tiên nhìn thấy trong thư viện Khoa học và công nghệ, hồn phách như bay lên mây.
Khi rẽ qua ngã tư kia, cô rõ ràng nghe thấy trên quảng trường phía sau góc rẽ vang lên tiếng va chạm kịch liệt gì đó, trong tiếng thét chói tai truyền đến, chữ tai nạn xe cộ lướt qua bên tai. Khách hàng đã đi tới phía trước thấy cô không đi theo bèn quay đầu gọi một tiếng Vanny, cô chần chờ ngoái đầu nhìn lại, lên tiếng trả lời, sau đó bước nhanh theo hướng ngược lại với góc rẽ phía sau.
Cô hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Không biết sau khúc quanh đó, trong ghế lái của chiếc xe hơi mà đầu xe đã hỏng thành sắt vụn kia, trong vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng hỏi thăm, trên vầng trán trắng lạnh của thiếu đang chảy xuống dòng máu đỏ tươi. Trước khi hôn mê, anh vẫn cố chấp nhìn theo bóng dáng của cô đã đi mất ở đầu đường.
“……”
Tiếng Hạ Diên Điệp đứt đoạn, nằm sấp trên người anh, đè lên lồ ng ngực anh khóc đến run rẩy.
Du Liệt hoàn hồn lại.
Anh rũ mi xuống, giọng khàn khàn: “Đừng khóc nữa.”
Cô buồn bã khóc như vậy làm cho anh cảm thấy hai cái xương sườn đã sớm lành lại bảy tám năm trước bỗng nhiên sinh ra cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm.
Du Liệt giơ tay, nhẹ nhàng ôm chặt Hạ Diên Điệp vào lòng.
Anh nuốt vào từng câu của cô, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô: “Không sao đâu. Thật đấy, Hồ Ly.”
Bởi vì cuối cùng anh vẫn trở về bên cạnh em.
Cho nên tất cả đau khổ đều không quan trọng. <!-- 1 -->
Là chúng đã trải thành một con đường giữa chúng ta, bất kể bỏ lỡ hay đau đớn, nó khiến cho hôm nay anh vẫn có thể ôm lấy một kết cục có em.
Anh thật sự rất may mắn, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
<!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->