Chương 83

Cổ soái không phải không có bị người ám sát, nghĩ đến loại sát thủ gầy như Dương Tiêu, vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy được.

*A Long, A Hỏ, giết cậu ta cho tôi.” Cổ soái nhàn nhạt nói.

Nói xong, Cổ soái lần nữa ghé vào trên sô pha hưởng thụ hai nhân viên nữ phục vụ.

A Long, A Hỗ là hai gã vô địch quyền anh. Trong mắt Cổ soái, xử lý kẻ hèn như Dương Tiêu chính là dùng dao chặt trâu để giết gà.

“Xử lý nó!”

Hai gã vô địch quyền anh liếc nhau, đồng thời ra tay.

Hai người thân hình to lớn như xe tải lớn đánh đến Dương Tiêu. Dương Tiêu híp mắt, anh ta có thể cảm nhận được thực lực hai gã vô địch quyền anh này vô cùng mạnh mẽ, khó trách Lý Thần Chiến nói dù là anh ta cũng khó thắng được.

Một khi đã như thế, vậy đừng trách tôi không khách khí.

Ngay khi hai người đến gần hết mức, Dương Tiêu sờ bên hông, hai con dao găm Tam Lăng xuất hiện trong tay Dương Tiêu.

Xetl Hai người đến gần, Dương Tiêu xẹt qua một cái, hai gã vô địch quyền anh cảm thấy một hư ảnh xẹt ngang qua mắt, cỗ họng bọn họ dâng lên một cảm giác đau đớn. Hai tên to con không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Dương Tiêu, thân hình Ũ to lớn ầm ầm ngã xuống đất.

Xử lý xong hai gã vô địch quyền anh, Dương Tiêu nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Nếu để Dương Tiêu trực tiếp đánh nhau với hai gã vô địch quyền anh này chỉ sợ anh khó có thể thắng được.

Nhưng, đừng quên Dương Tiêu từng là lưỡi dao sắc bén của tổ quốc. Dương Tiêu chú ý nhất thủ đoạn một kích giết người nên anh ra tay thường không phải chiến đấu mà giết người.

Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên có máu người lập tức bắn ra.

Nghe được tiếng ngã xuống ầm ầm, Cổ soái khinh thường nói: *“A Long, A Hồ, quăng xác thằng nhóc này ra ngoài, nhớ rõ làm cho sạch sẽ.”

*Ò? Đúng không?” Giọng nói châm biếm của Dương Tiêu lập tức vang lên.

Nghe vậy, bỗng nhiên Cổ soái hoảng sợ, anh ta xoay người lần nữa, nhìn chằm chằm A Long A Hỗ đã mắt đi hô hấp.

Đồng tử anh ta co rụt lại, sắc mặt đại biến, hồn bay ra, nhìn chằm chằm Dương Tiêu: “Anh… Anh muốn làm gì? Đừng giết tôi. Tiền, phụ nữ, tôi có thể cho anh hết.”

Nhìn Cổ soái đang hoảng loạn, Dương Tiêu không nhịn được mà bật cười: “Tôi không phải đến để lấy mạng, tôi muốn anh cho tôi một phần chứng cứ.”

“Chứng cứ? Chứng cứ gì? Người anh em, anh cứ yên tâm, cho dù là chứng cứ gì tôi cũng toàn lực phối hợp.” Biết Dương Tiêu không phải sát thủ, Cổ soái như được đại xá.

Tràn đầy háo hứng được sống sót, Cổ soái lập tức tìm ra chỉ tiết giao dịch và đưa cho Dương Tiêu.

Làm xong tất cả đã là rạng sáng, lúc này trở về chỉ sợ sẽ quấy nhiễu Đường Mộc Tuyết. Vì Dương Tiêu sợ quấy nhiễu cô nên anh tùy tiện tìm một nơi ngủ tạm một đêm.

Biết được A Long A Hỗ bị giết, nội tâm Lý Thần Chiến nhắc lên một ngọn sóng to lớn. Một tia phản nghịch cuối cùng trong nội tâm anh ta đã tan thành mây khói.

Dương Tiêu không muốn cho Lý Thần Chiến theo đến chính là muốn cho Lý Thần Chiến xem sức chiến đấu của anh đạt đến trình độ nào. A Long A Hỗ tác động rất lớn với Lý Thần Chiến.

Trong lòng anh ta đã quyết tâm, về sau tuyệt đối lấy Dương Tiêu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Sáng sớm hôm sau.

Đường Hạo đứng đầu đám dòng chính nhà họ Đường đến công ty sớm. Đường Mộc Tuyết nhận được điện thoại của Đường Hạo, cắn chặt răng đi đến công ty.

Bà nội Đường đến hiện trường từ rất sớm.

Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết một mình đi đến, Đường Hạo cười lạnh nói: “Đường Mộc Tuyết, tại sao một mình cô đến?”

“Chứng cứ đâu? Không phải nói hôm nay sẽ chứng minh hai người trong sạch sao? Còn có, tên phế vật Dương Tiêu kia đâu A: rôi?”

“Tên phế vật kia làm chuyện trái với lương tâm, chắc chắn bây giờ đã trốn chạy.”

Đám người cười vang, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết nồng đậm khinh thường.

Gặp trào phúng, nhan sắc ngọc của Đường Mộc Tuyết tái nhọt.

Khuôn mặt tinh xảo của cô dâng lên nồng đậm tuyệt vọng.

Dương Tiêu, không phải anh nói sẽ không có người có thể bắt nạt em vì chính danh của em sao?

Bây giờ, anh đang ở đâu?

Chẳng lẽ, đúng như theo lời bọn họ nói, anh chạy trốn rồi?