Điện thoại reo lên, là điện thoại của Mã Nhất Binh gọi đến.

Tôi vừa bấm nghe điện thoại, vừa đi ra ngoài.

“Anh Kỳ, thế nào rồi?” Mã Nhất Binh bồn chồn lo lắng hỏi.

“Tôi đã nhìn mọi ngóc ngách, không phát hiện ra điều gì cả”. Tôi nói dối với Mã Nhất Binh.

Mã Nhất Binh thở dài một hơi.

Đến cửa lớn tôi đã nhìn thấy Mã Nhất Binh dựa người vào Shakespeare, nhìn như người mất hồn. Tôi nhanh chóng đi tới chụp lại bờ vai cậu ta, xém chút nữa dọa cậu ta nhảy dựng lên.

“Được rồi anh bạn, chỉ là trùng hợp, không cần để ý.” Tôi an ủi cậu ta.

Mã Nhất Binh xác nhận lại với tôi đến mấy lần, phải đến khi thấy tôi đảm bảo mới hơi hơi yên tâm. Cậu ta tiễn tôi ra đến trạm bắt xe, cảm ơn rối rít.

Sau khi tôi và Mã Nhất Binh chào tạm biệt, tôi đến chỗ Thanh Diệp. Tôi đến phòng làm việc với tâm trạng bồn chồn nhưng lại không có cảm giác lo sợ.

Tôi ngồi trên sô pha tự thuật lại sự việc phát sinh ở trong sân khấu hôm nay, hỏi: “Câu nói tôi nghe thấy trong mộng, là một con ma sao? Nó giết Trương San Mai, bây giờ lại giết người tiếp. Nó giống như con ác ma Tiết Thao”.

Chuyện này khiến tôi rất phẫn nộ.

Cho dù Tiết Thao tuổi còn nhỏ nhưng tôi không thể nào đồng tình với nó. Mà chuyện tôi đụng phải bây giờ rõ ràng là một người trưởng thành, lúc còn sống chắc đã từng làm nhiều chuyện không có tính người, sau khi chết lại càng không dừng lại, tiếp tục hại đến tính mạng người khác.

“Tôi nên làm thế nào?” Tôi khẽ hỏi.

Phòng xử lý giờ này hết sức yên tĩnh. Trời đã khuya rồi, phòng nghiên cứu không thắp đèn, khắp nơi tối mịt, ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ cũng bị giấy kính che mất hơn một nửa.

Bất chợt tôi phát hiện sô pha phía đối diện xuất hiện một đôi chân, mặc quần tây đi giầy da, bắt chéo hai chân, lại còn một đôi tay trong suốt trắng muốt đặt trên xương bánh chè. Tim tôi nhảy như đánh trống trong lồng ngực, đang do dự xem có nên ngẩng đầu hay không thì thấy cánh tay kia giơ ngón tay ra chỉ tôi. Tôi đứng hình, không rõ cớ sự gì.

Cánh tay và đôi chân kia biến mất.

Tôi vội vã ngẩng đầu, không còn bất cứ thứ gì trên chiếc sô pha đối diện nữa.

“Tôi?” Tôi lẩm bẩm một mình, đưa tay chỉ chính mình, nghĩ một hồi, quay đầu lại nhìn đằng sau lưng.

Phía sau là một bức tường, trên tường treo bức tranh sơn thủy. Tôi mở điện thoại lên soi kiểm tra kỹ bức tranh một lượt, không thu hoạch được gì hết. Tôi lại di chuyển ra phía sau bức tường. Cách vách là văn phòng làm việc, vị trí sát tường đặt hai cái bàn, cũng không có bất kỳ đồ vật gì có ích. Tôi lại vòng ra phía sau, nhìn thấy kệ để hồ sơ.

“Vẫn là tủ hồ sơ sao?”

Tôi mở tủ hồ sơ, tìm kiếm một lúc, vẫn không thấy bất kỳ gợi ý nào.

Tôi gãi gãi đầu, thật không thể lí giải được ám thị vừa rồi của Thanh Diệp.

“Không lẽ là chỉ mình thật?” Tôi tự lẩm bẩm một mình không chút tự tin.

Kỳ thực sau khi tôi đụng phải chuyện của Thanh Diệp thì bắt đầu cảm giác có chút vượt quá sức mình. Chuyện bản thân không nhắc tới, mấy lần tôi mơ thấy chuyện kỳ lạ đều là những manh mối rất rõ ràng. Là Thanh Diệp muốn tôi đợi, tự đưa manh mối tới cửa sao?

“Sợi dây đỏ các anh dùng để trói Tiết Thao vẫn còn chứ?” Tôi hỏi giữa hư không.

Điều này có chút huyễn hoặc. Cái bẫy mà người của Thanh Diệp làm ra mới là mấu chốt, chứ không phải chỉ một sợi dây đỏ là có thể bắt được con ma lại.

“Các anh có thể cho tôi biết làm thế nào liên hệ với vị Huyền Thanh Chân Nhân kia không?” Tôi chỉ biết tìm cao nhân xin trợ giúp.

Cộc cộc cộc cộc!

Tôi giật nảy mình, quay qua nhìn thấy cửa văn phòng nghiên cứu đã bị mở ra.

Luồng âm khí cuồn cuộn từ sâu trong phòng nghiên cứu toát ra, bắt đầu bao trùm khắp phòng nghiên cứu.

Tôi không dám chờ thêm nữa, không kịp quay đầu, chạy một mạch ra phòng nghiên cứu, không đợi tôi kịp đóng, cánh cửa kia tự động khép lại.

Tại tôi nhắc đến cao nhân Huyền Thanh kia sao? Mà chỗ này của Thanh Diệp còn có cả thời hạn ra vào nữa sao? Tôi nhìn màn hình điện thoại, đã hơn 9 giờ rồi. Thông thường những chuyện tâm linh kì quái chỉ xảy ra vào lúc 12 giờ đêm hoặc rạng sáng 2, 3 giờ thôi mà?

Tôi thở hắt, lê đôi chân quay về nhà.

Lúc nằm trên giường, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết là lên mong đợi, hay nên sợ hãi nữa. Hoặc là nên tiết ra chất Adrenaline, quyết đấu với con ác ma kia một trận. Nghĩ ngợi mông lung một lúc, tôi thiếp đi vào trong giấc mơ.

Lúc còn ý thức, tôi đứng giữa hành lang mênh mông không một bóng người, đối diện là cầu thang. Giữa thang gác có một lớp cửa kính, lại trông giống một phông cảnh kém chất lượng, một màu đen kịt. Tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cô gái trơ vơ đứng dưới lớp cửa kính góc cầu thang. Lưng quay lại phía tôi, xem ra đã trang điểm rất kỹ càng, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng sáng màu.

Người con gái cầm hai đầu chiếc khăn, quấn chiếc khăn quanh bàn tay, một vòng lại một vòng, sau đó đột nhiên giơ tay, kéo chặt chiếc khăn choàng.

Tôi muốn đi ngăn cả cô ta, nghiến chặt răng chống chọi lại giấc mơ.

Tay cầm hai đầu khăn của cô gái dần dần kéo ra, chiếc khăn ngày càng siết chặt, cũng càng hẹp lại, trên cổ cô gái hằn lên một vòng đỏ, chia cái cổ thon dài ra thành hai nửa trên dưới.

Tôi cảm giác cơ thể mình không hiện hữu như cũ, chỉ có thể bàng quan, còn nghe thấy tiếng chiếc khăn bị kéo đến rách đứt. Âm thanh đó cứ từ từ lan ra. Tôi nghe được một âm thanh quen tai “kha la”, nhưng lại có chút ảo diệu không giống với âm hưởng tôi từng nghe, giống như là...

Cô gái không dừng tay lại, lấy chiếc khăn choàng siết cổ mình thành cái đồng hồ cát.

Máu tươi nhuộm đỏ chiếc khăn choàng.

Răng rắc!

Cộc cộc cộc!

Đôi tay mảnh khảnh kia kéo chiếc khăn giơ căng ra hai bên, chiếc khăn đã bị kéo hết cỡ thành một đường thẳng!

Đầu lâu cô gái bật lên, sau khi rơi xuống đất nảy lên mấy cái, lộn mấy vòng lăn xuống cầu thang.

Giằng co trong tôi ngừng hẳn.

Cái xác không đầu của cô gái cứ thể đổ rạp xuống đất, máu tươi từ miệng vết thương bị kéo đứt trên cổ cứ thế tuôn chảy theo bậc tam cấp xuống dưới.

Tôi bất lực thở dài, có một chút thẫn thờ chờ đợi.

Không lâu sau, tất cả cảnh tượng trước mắt lại khôi phục như lúc đầu tiên.

Tôi không bỏ cuộc, thử lại lần thứ hai, nhưng lại để cô gái ngã rạp xuống y như trước.

Lại tiếp lần thứ ba.

Bịch!

Lần thứ tư.

Bịch!

Lần thứ năm.

Xoạch!

Thình!

Các bộ phận trên cơ thể tôi gần như tan ra thì bỗng nhìn thấy cánh cửa kính đen ngòm bừng sáng lên một vầng trăng treo lơ lửng trong không trung, ngay đúng vị trí khuyết mất đầu lâu của cô gái.

Khoảnh khắc đó cô gái từ từ ngã xuống, tôi cũng nhìn thấy phần cửa kính cô ấy che khuất.

Trên kính cửa phản chiếu một hình ảnh. Trông có vẻ như là một người đang ngồi trên bậc tam cấp, ung dung quan sát cô gái chết một cách thê thảm.

Tôi cố gắng để cúi đầu mình xuống, xem hình dạng con ác quỷ kia, thế nhưng đột nhiên tôi nghe thấy một tràng vỗ tay và câu tán thưởng: “Hoàn hảo!”

Hoàn hảo!

Tôi tức quá giật mình tỉnh dậy.

Trời sáng rồi.

Giấc mơ đã dứt.

Nhưng chuyện này chưa kết thúc.

Tôi bật dậy khỏi giường, hôm nay không đến Thanh Diệp nữa mà đi đến Học viện Hí kịch, nghiên cứu hiện trường vụ án mạng kia.

Hiện trường vụ án không khác gì với những gì tôi mơ thấy tối hôm qua, tôi không thể nhìn thấy hồn ma người con gái kia.

Phải đợi đến tối sao? Tôi nghĩ đến mặt trăng chiếm chỗ đầu lâu cô gái.

Hôm nay đi làm, tôi bày ra bộ dạng như không có chuyện gì, sau khi tan ca đi ngay đến Học viện Hí kịch.

Trời vẫn chưa tối, tôi đành tìm đến chỗ lớp học trống ngồi đợi.

Lớp học vang lên tiếng bước chân.

Tôi giật mình, cảnh giác ngẩng đầu thì nhìn thấy hai tên Tí Còi và Gã Béo đi đến.