Ngày thứ hai tôi vẫn đi đường Cẩm Điền, gần như được ăn cả ngã về không, đến tận nơi tìm quán ăn đó.

Cửa vừa được mở ra, người mở là một thanh niên trẻ tầm hai mươi, mái tóc nhuộm vàng, thân hình không cao, vóc dáng vạm vỡ, coi bộ rất bướng bỉnh cứng đầu.

“Anh có việc gì à?” Cậu ta thấp hơn tôi một chút, ngước mắt lên nhìn tôi, trong miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc.

Tôi chỉ liếc nhìn cậu ta một cái rồi chuyển hướng đi thẳng vào trong phòng.

Giữa căn phòng là một cái bàn tròn lớn, bày biện thịt, rau, thớt gỗ và dao thái, xem ra đây chính là bàn làm việc của họ. Bên phải cái bàn tròn là bức tường treo chiếc TV LCD, bên trái có một không gian trống, dùng để đặt những chiếc túi đầy ắp rau củ và thịt mà họ mua mỗi ngày.

Ánh mắt của tôi dừng lại chỗ tủ lạnh.

Tủ lạnh cao tới hông người, bị niêm phong hoàn toàn, bên trên có treo một túi súp lơ. Một cụ bà đứng trong đó một cách kỳ quặc, chăm chú nhìn tôi, đôi mắt nhấp nháy không ngừng.

“Này, anh nhìn cái gì mà nhìn!” Hoàng Mao hét lên một tiếng, đẩy vào ngực tôi một cái, khiến tôi lùi về sau hai bước.

“A Lực, con đừng động thủ, đừng động thủ.” Ông cụ đang ngồi chỗ bàn tròn vừa xem truyền hình vừa thái rau vội vàng đặt con dao thái xuống, nói lời xin lỗi tôi với điệu bộ của một ông cụ phúc hậu, “Con trai của tôi tính tình xốc nổi, thật sự xin lỗi. Anh có việc gì sao?”

Tôi lại thò đầu về phía trước dòm ngó, bà cụ đó đã biến mất trong đám súp lơ rồi.

“Hỏi anh đó, không nghe thấy à?” Hoàng Mao lại lớn tiếng kêu, xắn tay áo lên, “Tiểu tử nhà anh có ý gì hả? Tới kiếm chuyện à?”

“A Lực, đừng như vậy, con về phòng đi.” Ông cụ ngăn cản Hoàng Mao, rồi lại điềm đạm hỏi tôi, “Tiên sinh rốt cuộc anh có sự việc gì chăng?”

“Không… Tôi tìm lộn chỗ rồi…” Tôi thốt ra một câu, xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Tên Hoàng Mao đó vẫn còn kêu ầm ĩ gì đó phía sau lưng tôi, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi.

Tôi bước đi bước đi rồi chạy thật nhanh, nhắm đến lầu 6 thôn Sáu Công Nông, leo một mạch không nghỉ đến lầu 6, tay mở cánh cửa phòng làm việc của Thanh Diệp, bước vào phòng, đóng cửa, tôi nghe tiếng nhịp tim của mình đang đập rộn ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi liên tục thở dốc, buông thõng đôi chân ngồi xuống ghế sô pha, mất một khoảng thời gian rất dài mới hồi phục lại thể lực.

“Các anh… biết Vương Hồng Chương không? Ông Vương ở lầu số 8, sống với vợ ở đây, con gái dọn ra ngoài vài năm trước, làm việc kết hôn yên ổn gia đình ở đó, chỉ còn hai ông bà già vẫn còn ở lại đây.” Tôi nói như mở máy hát, xoa xoa khuôn mặt mình, “Hai năm trước, lúc đó các anh có lẽ đã… Hai năm trước vợ của ông ấy mất tích, cảnh sát có tìm cách mấy cũng không được. Bây giờ, chính là lúc nãy, tôi tìm thấy rồi. Hà! Tôi tìm thấy hồn ma của bà Vương!”

Bà cụ đứng trong đám súp lơ, nửa thân dưới dính liền với cái tủ lạnh, chính là bà Vương!

Tại sao bà ấy lại ở đó? Tại sao năm đó cảnh sát chẳng tìm ra chút manh mối nào? Tôi bây giờ… phải làm thế nào?

Tôi thật sự không biết.

Người của Thanh Diệp có thể làm một tấm hình giả để gạt Nghiêm Tân Vũ, khiến anh ta nói ra chân tướng sự việc. Còn tôi thì sao? Tên Hoàng Mao đó bộp chộp bốc đồng, không giống kiểu người hiểu lý lẽ, có thể nhẫn nại nghe tôi nói hết chuyện hoang đường. Ông cụ đó có lẽ chính là ông Lý. Thái độ đó của ông ấy, không thật sự giống kiểu người xảo quyệt cáo già, mà hoàn toàn không biết sự tình.

Báo cảnh sát? Báo cảnh sát thì tôi cũng không có bất kỳ bằng chứng nào, phía cảnh sát căn bản không thể đi lục soát cửa tiệm đó. Huống hồ trong đó thật sự sẽ có chứng cứ ư? Đã hai năm rồi, bọn họ có lẽ đã xử lí bà Vương xử lý sạch sẽ rồi chăng?

“Tôi phải làm thế nào?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

Ý nghĩ trong đầu rối loạn khiến tôi nhất thời chẳng có chủ ý gì. Không thể không quản, mà quản thì phải quản thế nào? Làm sao mới có thể làm rõ ràng chân tướng cái chết của bà Vương? Chân tướng thật ra là gì?

Xoảng!

Tôi giật thót một cái, xoay đầu nhìn về phía cửa văn phòng.

Âm thanh phát ra từ trong đó.

Tôi nghĩ ngợi, rồi quay người đi vào văn phòng.

Bên trong văn phòng vẫn không có gì khác lạ, tôi tiếp tục tiến về phía trước, phòng ký túc, nhà bếp, nhà vệ sinh cũng đều không có phát hiện gì. Tôi tiến vào hành lang, mở cánh cửa bên trái trước, các thùng giấy đang xếp chồng ngay ngắn lên nhau, trong cánh cửa bên tay phải có một thùng giấy rơi xuống đất.

Tôi ngập ngừng, rồi vội vàng lấy thùng giấy đó lên, mở niêm phong ra. Bên trong thùng là rất nhiều món đồ kỳ lạ cổ quái, có cái chuông, có mảnh xương nhỏ bên trong chiếc hộp, có con búp bê vải được may thủ công, xem ra đây chính là thùng đựng các món đồ linh tinh. Tôi kiên nhẫn lấy từng món đồ bên trong ra ngoài, nhưng chỉ nhìn vào thì tôi không thể hiểu rõ những thứ này là để làm gì.

Người của Thanh Diệp lại nhắc nhở tôi ư?

Tôi bắt chéo chân ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, đợi một lát sau, lại cảm thấy khó xử.

Có phải là nên giới thiệu cho họ một người môi giới? Phía đông có bút tiên, phía tây có chiêu hồn bản, có phải tôi nên đem mấy loại đồ vật đó về không?

Tôi đang nghĩ như vậy, thì tay phải của tôi nhấc lên.

Đây tuyệt đối không phải là động tác do tự tôi thực hiện!

Giống như lần trước bộ kimono, tôi không hề cử động, tay phải của tôi tự cử động!

Tay phải của tôi lần mò, quơ trúng chiếc hộp thiết đựng một mẩu xương nhỏ trong bộ đồ.

Bùm!

Luồng năng lượng biến mất, tay của tôi nhanh chóng mất đi sức lực, tự động thõng xuống, chiếc hộp thiếc rơi xuống mặt đất.

“Là phải dùng chiếc hộp này ư? Hay là mẩu xương bên trong nó?” Tôi hỏi một câu.

Người của Thanh Diệp vẫn không có phản ứng gì với tôi.

Tôi thu dọn đồ đạc, nhét chiếc hộp vào túi, dùng tay siết thật chặt, rồi rời khỏi Phòng Hành chính Quản trị của Thanh Diệp.

Nói thật lòng, khi tôi đi đến cửa khu dân cư vẫn còn chút choáng váng. Tìm Thanh Diệp là hành động theo phản xạ, tin tưởng bọn họ dường như cũng trở thành bản năng của tôi rồi.

Sau khi trở về nhà tôi lên mạng tìm kiếm một hồi, đến khi đầu óc choáng váng căng cứng mới biết được mẩu xương đựng bên trong chiếc hộp thiết đó chính là xương mèo.

Người của Thanh Diệp muốn tôi dùng vu thuật sao? Nghiền thành bột để ăn? Hay là niệm thần chú gì?

Tôi thật sự bối rối, đêm hôm đó lên mạng tìm như điên những nội dung liên quan đến “vu thuật”, “thần chú”, nhưng kiểu tài năng thần kỳ này dường như không thể dựa vào mạng internet mà tự học được, làm suốt cả đêm tôi vẫn không thu hoạch được gì.

Không biết nguyên nhân là do thức cả đêm hay là vì tôi đã nhìn thấy bà Vương, mà đêm đó tôi đã không nghe thấy tiếng của bà ấy nữa.

Ngày hôm sau, tôi chống cặp mắt gấu trúc đi làm, chiếc hộp thiết đó cũng được tôi đem lên văn phòng.

Bốn người nhìn thấy dáng vẻ của tôi, đều hỏi mấy câu quan tâm.

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lấy chiếc hộp thiết ra đặt lên bàn.

“Đây là gì?” Tí Còi chìa tay ra muốn lấy nhưng bị tôi cản lại.

Hộp thiết rất cũ, còn có vết xước, trên bề mặt đáng lẽ có hoa văn, nhưng bây giờ toàn bộ đều nhẵn bóng.

Tôi đột nhiên lấy món đồ như vậy ra làm cả bốn người đều không hiểu là tôi đang muốn làm gì.

Tôi mở chiếc hộp ra, đưa bọn họ nhìn mẩu xương mèo bên trong, “Đây là thứ mà tôi đã lấy về từ Thanh Diệp tối qua.”

Tí Còi kinh hồn trừng mắt nhìn tôi, Gã Béo sắc mặt nghiêm trọng.

“Anh lấy đồ của họ về làm gì?” Quách Ngọc Khiết vẫn trong trạng thái mờ mịt.

“Đây là trộm cắp.” Trần Hiểu Khâu nói.

Tôi cười khổ, “Không phải trộm, là bọn họ đưa cho tôi.”

“Bọn họ? Chẳng lẽ người của Thanh Diệp trở về rồi?” Quách Ngọc Khiết ngây thơ hỏi.

“Anh Kỳ, rốt cuộc anh đang nghĩ những thứ gì?” Tí Còi không thể tin được, lí nhí hỏi tôi.

“Tôi đã nhìn thấy bà Vương.” Mặt tôi không chút biểu cảm, không đợi Quách Ngọc Khiết tiếp tục nói những lời gì ngờ nghệch nữa, tôi liền đem những trải nghiệm của bản thân trong hai ngày qua ra nói một cách chính xác tường tận.