“Thang… Thang…” Tôi nhìn bé trai quen mắt ấy, cố nhớ lại thật kĩ một lượt, mới tìm ra một cái tên: “Thang Ngữ.”

Đó là bạn chơi cùng lúc nhỏ của Diệp Thanh, bị1cửa dị không gian hút đi, mất tích từ đó.

Còn đứa bé trai có khuôn mặt mờ nhạt, chắc là Diệp Thanh rồi.

Con ma chuyển phát nhanh gửi thứ này đến Diệp Thanh… là8khiêu khích? Hay xúi giục?

Nếu Thang Ngữ còn sống, còn sống ở thế giới tương lai thì chắc chắn đã bị ma vương nào đó khống chế trong lòng bàn tay. Đây là chuyện2tất nhiên. Vấn đề chỉ là những ma vương ấy đã phát hiện ra thân phận của Thang Ngữ, phát hiện ra quan hệ của Thang Ngữ và Diệp Thanh từ khi nào.

Tôi ngẫm4nghĩ, quay vào trong phòng nghiên cứu bắt đầu lục lọi.

Hồ sơ đã không còn, thùng giấy chứa đồ đạc của nhóm Ngô Linh cũng không còn, nhưng trong phòng nghiên cứu vẫn còn sót lại một số dụng cụ văn phòng và vật dụng hằng ngày.

Lục lọi hồi lâu, tôi đã tìm được một số phong thư chuyển phát nhanh, nhưng không có phong nào của ma chuyển phát.

Tôi nhìn tấm ảnh trong tay.

Đây có thể là thứ đầu tiên.

Tôi lập tức liên tưởng đến hồn ma cổ trang.

Thông tin có khi nào bị rò rỉ từ chỗ ấy?

Diệp Thanh đã hợp tác với ma vương nào đó, lúc toan tính thử thay đổi thế giới, không chừng cũng muốn tìm bè bạn lúc nhỏ đã mất tích.

Có thể thông tin đã bị rò rỉ từ đấy.

Ma chuyển phát nhanh gửi đồ đến, là do ma cổ trang nhờ, để giúp Diệp Thanh. Hay đang uy hiếp Diệp Thanh? Ra điều kiện với Diệp Thanh?

Tôi không hiểu tình hình hiện tại.

Vừa nhướn mắt liền thấy bức tranh trừu tượng đã lại khôi phục, đột nhiên tôi nhận ra mình không cần phải băn khoăn mấy chuyện này.

“Vô nghĩa. Những thứ này kể ra cũng vậy thôi, cũng không phải những người tôi vốn đã quen…” Tôi nhìn tấm ảnh, sự chú ý quay trở lại con ma chuyển phát nhanh.

Tôi lập tức cầm theo đồ rời khỏi phòng nghiên cứu.

Cho dù mục đích của chúng là gì, bất kể chúng muốn làm gì, đều không liên quan đến tôi.

Giết chết chúng… chỉ vậy thôi.

Tôi rũ mắt xuống, lúc sải bước đi xuống cầu thang thì thoáng dừng bước lại ở tầng 5.

Tôi nhìn cầu thang ở sau lưng một cái.

Cửa ra vào dị không gian không xuất hiện.

Tôi có cảm tưởng như đang nhìn thấy một cảnh tượng đã từng nhìn thấy trong mộng. Cậu thiếu niên bé nhỏ đang đi trên bậc cầu thang, đột nhiên biến mất. Thiếu niên đuổi theo phía sau chậm chạp không nghe thấy tiếng kêu của bạn, sau khi lên lầu, mới nhận ra người bạn không thấy nữa.

Đã biến mất như thế đấy.

Đối với trẻ con, chuyện này có thể sẽ trở thành ám ảnh tâm lý, có thể sẽ dần chìm vào lãng quên.

Chắc hẳn Diệp Thanh không hề lãng quên chuyện này, mà cũng không khiến chuyện này biến thành nỗi ám ảnh tâm lý.

Cuộc đời anh ta sau đó còn bi thảm hơn. Mọi người thân đều chết một cách khó hiểu, chỉ còn lại một mình anh ta. Sau đó bạn bè quen biết cũng biến mất trước mặt anh ta từng người một.

Tôi nén những cảm xúc này xuống.

Dẫu những câu chuyện đời này không thay đổi, nhưng Diệp Thanh ở tuyến thế giới này, chưa chắc chính là Diệp Thanh mà tôi quen.

Tôi xuống lâu, vừa thò tay vào túi thì nhớ ra bệnh án và giấy chứng nhận trước đó đã nhìn thấy khi thay đồ trong bệnh viện.

Tôi đi taxi về đến bệnh viện. Y tá từng nhìn thấy tôi trong phòng bệnh tỏ vẻ lẩn tránh tôi, giả vờ như không nhìn thấy tôi. Đây là bản năng tránh hại tìm lợi.

Tôi mặc kệ họ, đi thẳng về phòng bệnh, tìm được giấy chứng nhận của mình, rồi lại rời khỏi bệnh viện.

Tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình ở trụ ATM trước cổng bệnh viện.

Tôi không thuộc số thẻ, chỉ biết vẫn là thẻ trước đây. Thử nhập mật mã, quả nhiên vẫn là mật mã cũ.

Tôi nhìn số dư tài khoản trên màn hình, trái lại đã nhiều hơn một chút so với trong trí nhớ của tôi.

Cái thứ ấy không tiêu tiền mấy… Không về nhà, không kiểm tra phòng ngủ của tôi nên tôi cũng không biết phương diện này đã thay đổi bao nhiêu.

Có điều, chuyện này không quan trọng.

Tôi tìm được một chỗ bán điện thoại, mua di động mới, làm lại thẻ sim.

Số chứng minh thư và số di động đều giống trong quá khứ.

Sự tương đồng ở chi tiết này khiến tôi vô cùng khó chịu.

Lúc nhận được di động mới, nhân viên bán hàng còn nhắc nhở tôi cẩn thận khi nhận cuộc gọi đến.

“Gần đây xuất hiện một con ma, gọi điện giết người. Thấy số lạ thì anh đừng nghe.” Cô nhân viên ấy tỏ vẻ đầy lo lắng, tốt bụng nhắc nhở tôi.

Tôi không đáp lại.

Bầu không khí này khiến tôi thấy khó chịu.

Tôi rời khỏi cửa hàng, mới nhận ra sự khó chịu này không phải chỉ vì sự thay đổi của thế giới, mà còn do tôi đã từng nhìn thấy thế giới như vậy.

Tôi từng có thái độ giống hệt như thế, từng thấy những ánh mắt tương tự. Đó là trong tương lai các ma vương kia phân chia thế giới, cả thế giới, con người trên thế giới đều như thế.

Tôi nhìn thấy người bày hàng rao bán trên đường.

“Gia nhập thống trị của Vua Nắng Mai đi! Ánh sáng của nắng mai sẽ soi sáng cho bạn!”

Chủ quầy hàng tỏ vẻ thần bí, những người đang phát truyền đơn, phát bóng bay ở xung quanh cũng đều có biểu cảm đầy kì quái.

Tôi nhìn thấy hình ảnh và chữ in tươi sáng trên khung quảng cáo.

Trên ảnh là một người chết, chết trên giường, vẻ mặt đầy kinh hãi, thân thể khô đét. Chữ in giải thích ông ta đã thức dậy muộn, nên mới bị ánh nắng mai đầu tiên giết chết.

Đây có vẻ là ma vương mới xuất hiện ở thành phố bên cạnh, đã có tín đồ, còn chạy đến Dân Khánh tuyên truyền nữa.

Tôi dừng bước, không khỏi cảm thấy tức giận.

Người đi đường hầu như đều vội vàng lướt qua. Cũng có người hỏi han đôi câu, thăm dò luật lệ của ma vương ấy.

“Chào anh, gia nhập vào hàng ngũ của Vua Nắng Mai đi. Đây là một cách sống khỏe mạnh. Chỉ có Vua Nắng Mai mới có thể chỉ dẫn con người đi đến khỏe mạnh.” Người phụ nữ phát truyền đơn đến trước mặt tôi, cười tươi như hoa đưa truyền đơn cho tôi.

“Không dậy sớm, là chết?” Tôi mỉa mai nói.

“Dưới áp lực như vậy, con người mới sống khỏe được. Người hiện đại ưa thích thức khuya nên sáng không dậy nổi, tối lại không chịu ngủ. Cứ tiếp tục như vậy, thế hệ kế tiếp của chúng ta, rồi những thế hệ sau nữa, sẽ có vấn đề về nền tảng sức khỏe. Khả năng tự kiểm soát của con người là có hạn, thời nay lại nhiều cám dỗ, rất khó để giữ vững sự tự kiểm soát. Thế nhưng, có sự đốc thúc của Vua Nắng Mai thì đã có thể ngủ sớm dậy sớm. Có sự uy hiếp của cái chết, người ta sẽ bùng phát lên một nguồn sức mạnh.” Người phụ nữ nói mãi không ngừng.

Tôi nhướn mắt nhìn thấy xe cảnh sát đỗ bên đường.

“Các người đang làm gì đây!” Hai viên cảnh sát xuống xe tiến đến quát lớn, dồn những người này lại.

Có vẻ họ cũng không sợ, còn tuyên tuyền về Vua Nắng Mai với cảnh sát nữa.

Tôi càng thấy sôi máu hơn.

Thế giới này… một thế giới như thế…

Tôi thở dài, quay người đi về phía giao lộ, gọi xe, bảo tài xế chạy thẳng đến địa chỉ người gửi.

Tôi lấy di động mới ra, tra thử địa chỉ ấy.

Một khu thương mại, địa điểm cụ thể là một văn phòng trong tòa nhà hành chính. Địa chỉ có thể tra trực tiếp trên mạng là một gian sát vách, số phòng kém hơn một đơn vị, mở một trung tâm dạy trẻ mầm non.

Còn tên người thì chỉ tra được hai người, một đang làm giáo viên và một đang mở công ty may mặc, còn họ thì khác hẳn.

Tôi tra tìm chi nhánh chuyển phát nhanh quanh địa chỉ ấy, thế mà lại dễ dàng tìm ra một chi nhánh chăm sóc khách hàng, nằm ở tầng dưới của địa chỉ ấy.

Trong xe taxi, tiếng thông báo của hệ thống điều khiển đột ngột vang lên: “Bạn đã đi qua hai đèn xanh, đến giao lộ tiếp theo vui lòng rẽ trái.”

Tôi ngẩng đầu, sự bực bội và tức giận trong lòng lại bùng lên.

Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại thấy trạng thái của bốn người Thanh Diệp lúc chết trên bóng của xe taxi.

Ở thế giới này, phải chăng họ đã bỏ cuộc? Phải chăng, sau khi chết liền cảm thấy đã được giải phóng?