Thành phố Bắc sơn nằm ở phía đông của tỉnh Bắc Việt, nó được bao quanh bởi những rặng đá vôi hùng dũng, hiểm trở.

Nó gần như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, nhưng cũng vì vậy mà nơi đây trở thành một pháo đài dễ thủ khó công, một nơi có vị trí chiến lược quan trọng của cả tỉnh Bắc Việt.
Trong thành phố, để dễ dàng quản lý, thị trưởng nơi đây đã chia thành phố thành bốn khu vực nhỏ, phân biệt là Đông, Tây, Nam và Bắc.
Mỗi khu vực đều có lượng lớn dân cư cùng cơ sở hạ tầng riêng biệt, chúng được phân biệt rõ ràng cả về kiến trúc và tầng lớp xã hội.
Nơi được coi là tầng lớp thượng lưu nhất chính là khu vực phía Đông của thành phố, và cũng là nơi mà trường THPT Bắc Minh được xây dựng.
Còn khu vực phía Nam và phía Bắc là hai khu vực của các tầng lớp khá hoặc nghèo khổ.
Và Đỗ Phong cũng chính là một trong những tầng lớp kém cỏi đó.


Tuy cha hắn là một người tài ba, nhưng ông không phải loại người tham tài, tham vinh hoa.
Vì thế từ bé, tuy mang danh con trai của người đàn ông vĩ đại nhưng thật sự hắn chưa được một lần hưởng thụ cuộc sống phú quý của nhóm người thượng lưu.
Xoạt xoạt.
Phong mở ra tấm bản đồ trên tay, đây là tấm bản đồ về toàn bộ thành thị Bắc sơn mà cha hắn cất giữ trong tủ.

Nhớ lại khi bản thân tiến vào phòng làm việc, Phong đã phải chật vật mới tìm được ra tấm bản đồ này vì trong phòng của cha hắn có đủ loại bản ghi chép của tất cả thành phố, và tất cả đều liên quan đến khảo cổ.
Đỗ Phong không chỉ thu tấm bản đồ này với tấm bản đồ có đánh dấu lăng mộ tiên nhân, mà còn thu toàn bộ tất cả ghi chép, bản đồ của cha hắn vào tiểu không gian, đề phóng đến khi cần đến chúng.
"Trước tiên đến đây xem xét, xem có vật tư gì hữu ích không! rồi sau đó tính tiếp."
Đỗ Phong lấy ra một cây bút khoanh vòng tròn nhỏ trên bản đồ, đó là một cửa hàng tiện lợi, nằm ở phía ngoài của khu vực phía Nam.

Phong muốn bắt đầu từ đi, đi theo hình zíc zắc từ từ tiến vào trung tâm thành phố.
Như vậy sẽ triệt để tiêu diệt lũ quái vật, tìm xem có tung tích của lũ quái cấp Linh hay không, hiện tại bản thân hắn đã mạnh hơn trước, cũng như nhu cầu kinh nghiệm đã tăng gấp đôi trước đây nên lần này hắn muốn tổng càn quét, nếu tìm được vài đầu cao cấp quái vật thì càng tốt.
Dẫn theo Đại Minh, Đỗ Phong dựa vào chỉ dẫn trên tấm bản đồ, hướng về phía cửa hàng tiện lợi này đi tới.

Trên đường đi, có vô số Trùng Tử trở thành thức ăn của Đỗ Phong và Đại Minh.
Không biết có phải do ăn phải lượng lớn Trùng Tử hay không mà Đại Minh ngày càng trông hùng dũng, mới hai ngày trước chỉ to cỡ chục cân nhỏ bé đúng kích cỡ của loài chó bọ bình thường, nhưng ngày hôm nay nó đã to bằng một con berger, giống chó chăn cừu của Đức.
Ước lượng cân nặng cũng phải lên tới sáu mươi cân, to hơn hai ngày trước tận mấy lần a!

Lần trước tuy bé con nhưng bản thân nó đã thể hiện ra sự uy mãnh, hiện tại biến lớn, trông nó còn hung tợn hơn xưa.

Nhưng sự biến đổi này cũng không phải là xấu, ít nhiều nó cũng giúp cho Đại Minh có thêm thực lực để sinh tồn trong cái thời đại này.
Nhìn cơ thể Đại Minh ngày càng to lớn, mạnh mẽ, Đỗ Phong lại càng chờ mong.
Thử tưởng tượng bản thân cưỡi trên một đầu hung vật t0 lớn uy mãnh, tay cầm trường thương xông pha trận mạc, một cú quất thương gi3t chết vô số đầu Trùng Tử hỏi xem có ngầu hay không? có đẹp trai hay không?
Chắc chắn là sẽ ngầu, sẽ k1ch thích thị giác rồi!
Chỉ cần tưởng tượng sơ qua thôi là Đỗ Phong đã thấy phấn khích...
"Gâu, gâu, gâu!"
Nghe thấy tiếng sủa của Đại Minh, Đỗ Phong từ trong suy nghĩ tỉnh hồn lại, không biết từ khi nào hai người đã tới trước cửa một tòa nhà nhỏ, phía trên có tấm biển hiệu ghi "siêu thị gia đình", nhìn vào tấm bản đồ, nơi này chính là nơi Đỗ Phong muốn tới.
"Đi thôi, vào bên trong xem có gì nào."
Đỗ Phong xoa đầu Đại Minh, đẩy ra cánh cửa kính chầm chậm tiến vào.

Đại Minh cũng lững thững bước theo sau, mũi hếch lên ngửi ngửi như đang tìm xem có nguy hiểm nào âm thầm tồn tại nơi đây hay không.

Bên trong tòa siêu thị thu nhỏ này vậy mà tan hoang, đồ đạc vung vãi khắp nơi, thi thoảng Phong còn thấy những vết máu ố đen loang lổ trên sàn nhà.

Hẳn là khi tận thế đến, mọi người thi nhau vào đây tranh giành thực phẩm để tồn trữ, chờ quân đội đến cứu viện, nhưng đen đủi thay lại bị côn trùng phát hiện rồi tập kích.
Nhìn vết máu cùng các mẩu thịt vụn đang bị ròi bọ thôn phệ là Phong cũng đoán được tình hình lúc đó thảm tới cỡ nào.

Nếu để Phong của mấy ngày trước nhìn thấy khung cảnh trước mặt chắc chắn sẽ không chịu được mà nôn ọe, nhưng hiện tại hắn đã khác xưa, không còn là một học sinh tầm thường như trước.
HIện tại tâm lý Đỗ Phong đã được trui rèn từ nhiều phần kí ức của những người bị hắn thôn phệ, cả cái cảm giác ăn thịt người, ngấu nghiến từng chút của lũ Trùng Tử hắn cũng đã trải qua, thì mấy cái thi thể thối rữa này có đáng là gì đâu!
Cũng chỉ như Đại Vu gặp Tiểu Vu mà thôi..