Đỗ Phong tuy còn trẻ nhưng tư duy đã bị ảnh hưởng từ ông Hùng, sao có thể dễ dàng chấp thuận đám người? Muốn được hắn truyền thụ phải đủ các yếu tố chất nhân nghĩa, dũng cảm thì mới truyền, chứ hắn đâu có đi truyền bậy bạ!
Nên nhóm người kia chỉ có thể tức giận, bất bình, căm hận trong lòng mà thôi.

Con người khi không được người khác thoả mãn lòng tham của bản thân, họ sẽ vô thức quên đi những ơn nghĩa được giúp đỡ từ trước, sẵn sàng thay thế bằng tâm thái vô ơn, căm hận với ân nhân của chính mình.

Và lúc này đám người được Đỗ Phong cứu cũng vậy, họ nghĩ rằng Đỗ Phong phải có trách nhiệm dạy họ cách thức chiến đấu, để có thể bảo vệ tự thân trong thời thế loạn lạc này.

Và khi thấy Đỗ Phong không đồng ý, họ liền thay đổi thái độ, không còn tôn trọng Đỗ Phong, luôn châm chọc đâm kích bằng lời nói, kháy đểu có đủ cả.

Nhưng đối với Phong, hắn cũng chả có gì căm hận, vì theo giáo lý nhà Phật được Bạo Vương truyền cho thì đây là hiện tượng dĩ nhiên, một bản chất của con người.


Hiện tại chúng như những con chó sủa loạn, hắn không cần phải vì thế mà cắn lại làm gì, cứ vô tư lự trong niềm vui cứu người của bản thân, chờ đưa nhóm người này đến cục công an là hắn sẽ rời đi luôn.

!
"Cục công an kia rồi!!!" Hoàng đưa tầm mắt nhìn về phía toà nhà to lớn đang nằm chiễm trệ tại trung tâm thành phố, được bao quanh bởi một hàng rào sắt kiên cố, trông không khác gì một pháo đài thu nhỏ.

Ồ!!!
Có một số người chưa nhìn thấy cục cảnh sát bao giờ đều ngạc nhiên khi thấy sự hùng vĩ, uy nghiêm của nơi đây mang lại.

"Mọi người đã đến nơi cần đến, tôi cũng coi như hoàn thành hết trách nhiệm! Chúng ta tạm chia tay ở đây thôi!" Đỗ Phong dùng một giọng nói trầm thấp, xuyên qua tấm mặt nạ xương sói truyền tới đám người.

Với những người có chút thành kiến trong tâm, việc Đỗ Phong rời đi hay ở lại cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ có nhóm người được Đỗ Phong cứu cùng bốn người tiểu đội của Hoàng là có chút không đành lòng rời xa.

"Cậu không ở lại đây chờ quân đội đến cứu viện sao?" Hoàng có hơi khó hiểu nhìn về phía Đỗ Phong, dù sao hiện tại mọi người cũng đã tới được nơi an toàn, sao không ở lại cùng chờ cứu viện mà lại rời đi đây.

Ở trong góc tên hiệu trưởng khi nghe thấy Đỗ Phong định rời đi, hắn khá là vui sướng trong lòng, bởi như vậy vị trí chỉ đạo đoàn người hắn có thể động tay chân a! Nhưng khi thấy Hoàng vậy mà muốn giữ người ở lại, tâm hắn có chút loạn động, hận Hoàng không thôi.

"Không! các anh cũng biết mục đích của tôi mà! Tôi có mặt tại đây là giúp đỡ mọi người, hiện tại xung quanh đã không còn nguy hiểm, tôi muốn rời đi cứu giúp nhiều người hơn! Trong thời thế tàn khốc như này, còn rất nhiều người cần được cứu giúp!!!" Đỗ Phong quay người hướng phía hoàng hôn nhìn chăm chú, bóng lưng của hắn được ánh chiều tà phủ xuống làm nổi bất tấm thân nhỏ bé nhưng đầy vĩ ngạn này.

Mọi người bất giác xúc động không thôi, nhất là những cô bé được hắn cứu tại trường, ánh mắt long lanh xụt xịt hướng nhau ôm trầm oà khóc.


Trước khi đi, Đỗ Phong mỉm cười thật tươi hướng mọi người vẫy chào, trân thành gửi lại một câu nói: "Bà tôi từng nói, người yếu thì cần phải được bảo vệ!!!"
Rồi rời đi với một tư thái ung dung, chỉ để lại một bóng lưng phong trần của người hiệp sĩ mặt nạ.

Ánh chiều tà phủ xuống, in lên mặt đường là hình bóng của một người và một thú đã dần đi xa.

Người ta nói cuộc vui nào mà chả chóng tàn, hội ngộ nào mà chả chia xa, mục tiêu của mỗi người là khác nhau, chỉ có thể đồng hành cùng nhau trên 1 quãng đường nhỏ, không thể cùng nhau đi đến cuối đường được.

Nhìn bóng lưng Đỗ Phong dần khuất sau những ngôi nhà, Minh Thái có chút sụt sùi, Ido của hắn cứ vậy mà rời đi, không cần đến một sự trả ơn nào, đến tên thật cũng không để lại khiến cho hắn càng thêm kính phục vị sư phụ hụt này.

Khi được cứu khỏi miệng con quái vật kia, hắn đã thề sẽ trả ơn đây, nhưng từ khi tham gia cùng tiểu đội, hắn chưa một lần thành công báo đáp ơn cứu mạng của Đỗ Phong, hiện tại người đã rời đi, hắn chỉ có thể cất cái ơn nghĩa này vào sâu trong lòng, nếu có duyên gặp lại, hắn chắc chắn sẽ trả lại ơn nghĩa này dù cho có phải hi sinh cái mạng nhỏ của mình.

!
Đỗ Phong rời đi đoàn người, không đi về hướng nào khác mà quay trở lại trường học, nơi đó còn một đống điểm kinh nghiệm đang nằm chờ hắn quay lại thu hoạch đây.


Vừa rồi khi ở trường, có quá nhiều tai mắt chú ý khiến hắn không thể loạn động tay chân, giờ đã tách khỏi đám người, Đỗ Phong liền quay trở lại để thôn phệ cày cấp.

Vì ngôi trường hiện tại cũng đã được thanh lý hoàn toàn lũ Trùng Tử, nên Đỗ Phong có thể yên tâm cùng Đại Minh qua đêm tại đây, sáng mai sẽ đi một chuyến về nhà.

Nhà hắn có một tấm bản đồ dẫn tới lắng mộ tiên nhân mà cha hắn để ở phòng làm việc, hắn muốn quay về để lấy tấm bản đồ đó, rồi chuẩn bị rời đi nơi đây tiến về phía lăng mộ tìm tung tích của cha.

Nhưng trước hết hắn cần phải thanh lý hết lũ quái vật trong thành phố này, giúp nhóm người kia thở ra một hơi, như vậy hắn mới yên chí rời đi được.

.