Bắc sơn là một thành phố có chiến lược vị trí khá hoàn hảo trong chiến sự, đây là một thành phố được bao bọc bởi những dãy núi đá, khá nguy hiểm, vì thế mà trong chiến tranh, nó được mệnh danh là pháo đài của tự nhiên.

Nhưng trong thời kì quái vật đầy đất như bây giờ, nó lại trở thành một lồ ng giam khó thoát.

Trong khi đó, ngôi trường danh tiếng Bắc Minh nằm ở cuối thành phố, lưng dựa vách núi, rất hiểm trở và không thể đi vào bằng đường này, vì thế những ai từ nơi khác mà muốn tiến vào nơi đây thì đều phải đi qua trung tâm thành phố Bắc Sơn.

Lúc này phía ngoài, đang có một nhóm người, vũ khí được trang bị tối tân, đang nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố.

Đoàng!
Đoàng!
"Báo! Cánh phải đã an toàn! Hết!"
"Báo! Cánh trái không thấy địch! Hết!
"Tiếp tục tiến về phía trước!!!"
"Rõ!"

Đoàn xe thiết giáp tiếp tục tiến về phía trung tâm thành phố mà không để ý đến xung quanh, những góc khuất từ từ xuất hiện vài đạo thân ảnh rồi lại tiếp tục ẩn mình vào trong bóng tối, như chưa từng xuất hiện.

"Báo! Không hề phát hiện tung tích địch nhân!"
Ngồi trong xe thiết giáp, một người đàn ông trung niên tuổi tứ tuần đang nghe bộ đàm của mình.

Người này có biệt danh là Binh Vương, là một chiến binh, lính đánh thuê dưới trướng của Trần Đại Hưng, có thể nói hắn là một kẻ hung ác, bởi hắn đã từng trải qua hàng ngàn chiến trường, giết được vô số địch nhân, uống máu trên cổ kẻ địch, và đặc biệt thân thủ người này cũng rất là mạnh, y chính là cách tay trái, luôn bảo vệ sự an toàn cho Trần Đại Hưng.

Lần này gửi tên này tới đây cứu viện, đủ thấy Trần Đình Quang quan trọng tới mức nào với tổng bộ và cha hắn.

"Ta vẫn luôn cảm giác có sự nguy hiểm rình rập, chắc chắn bọn súc sinh này đang ẩn nấp đâu đó, chuẩn bị tấn công!" Binh Vương ngồi trong xe, khuôn mặt nghiêm nghị, hướng các binh sĩ phải thêm cảnh giới.

Lúc này, cách trung tâm thành phố hai cây số đổ về phía trường học, đang có một đoàn người tầm năm trăm mạng gì đấy, trên người họ đều trang bị đầy đủ vũ trang, cũng đang hướng trung tâm thành phố mà đi.

Đoàn người này không ai khác chính là các học sinh, cùng binh lính của Trần Đình Hùng.

Mới đầu khi đi ra khỏi trường, trên mặt ai cũng phấn khích không thôi, nghĩ đến việc mình chuẩn bị đánh nhau với hung thú như trong phim khiến mọi người háo hức, nhưng càng đi vào trung tâm thành phố, xác người chết xuất hiện cũng càng nhiều, với những người chưa trải qua chiến trường, việc nhìn thấy xác chết là có chút đả kích, tâm trạng từ phấn khích cũng theo đó mà sụt giảm, chỉ còn lại sợ hãi cùng hoang mang.

"Đỗ, Đỗ Phong, nhìn kìa! Lại có xác người, không những thế còn bị!.

Oẹ! "
Một người học sinh hướng Đỗ Phong nói nhỏ, người này tên là Hải, cùng chung tiểu đội với Phong, chỉ thấy khuôn mặt hắn lúc này xanh lét như tàu lá chuối, nhất là khi thấy một cái xác mất đầu, ruột gan phơi bày ra đại lộ, khiến hắn không chịu được mà đứng lại, cuồng phun tuyến dịch trong dạ dày ra phía ngoài.

Nhìn theo hướng mà Hải đã chỉ, Đỗ Phong liền chứng kiến thảm cảnh của cái xác, hắn cũng bất giác không chịu được mà nôn oẹ, thật sự là quá kinh khủng rồi.

Không chỉ có hai người, gần như cả đoàn người đều bị như vậy, chỉ có một số ít là tinh thần đủ vững chắc, mới không bị thất thố như vậy, nhưng vẫn không thể che đi màu khuôn mặt đã tái mét.


Trần Đình Hùng là quân nhân, cũng đã quá quen với những hình ảnh như vậy, chả có phản ứng gì.

Còn Trần Đình Quang thi thoảng có vào tổng bộ thăm cha, nhìn thấy nhiều thứ còn đáng sợ hơn như vậy nhiều, nên hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì.

"Tiếp tục về phía trước!!!" Giọng Trần Đình Hùng vang lên, thúc giục nhóm học sinh đang sợ hãi nôn oẹ.

Dưới sự *** uy của đại úy, tất cả phải sốc lại tinh thần, tiếp tục cất bước, tiến về phía trung tâm thành phố.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Đình Hùng biết sắp tới thời cơ rồi.

Theo như kế hoạch, nhóm kia sẽ tổng tấn công vào đây lúc 12giờ, thời gian bọn sinh vật ngoài hành tinh bị hạn chế sức mạnh, hắn sẽ mang theo em trai m ình Trần Đình Quang lao về phía quân chi viện.

Còn nhóm bình dân? Xin lỗi, mục tiêu của Trần Đình Hùng hắn là Trần Đình Quang, bằng mọi cách đưa thằng nhóc này về tổng bộ, còn những người khác hắn không quan tâm.

Đoàng, Đoàng!
Liên tiếp là những tiếng súng vang rền, từ nơi xa truyền tới, làm cả đoàn người đang bơ phờ vội vểnh tai lên nghe ngóng.


Khi xác định đó là tiếng súng, mọi người còn đang không biết phải làm sao thì bỗng trong đoàn người có một tiếng rống lớn.

"Là quân đội, là quân đội đang đến cứu chúng ta!!!"
Thấy vậy, mọi người vậy mà đều hào hứng đứng lên, đưa mắt hướng trung tâm thành phố chờ mong, ai cũng muốn được sống, được an toàn nên khi thấy có dấu hiệu của quân đội xuất hiện, trong lòng họ bất giác như nhìn thấy tia sáng mong manh a.

Thấy có tiếng súng nổ, Trần Đình Hùng biết thời cơ đã đến, vội vàng hướng tất cả mọi người rống lớn.

"Mọi người, mau mau tiến lên bắn chết lũ súc sinh khốn nạn!!! Cứu viện của chúng ta tới rồi, Quân đội tới cứu chúng ta rồi!!!"
Vội vàng dẫn theo một số binh lính thân cận lao lên phía trước như làm gương, hướng phía tiếng súng phát ra lao đi.

Đoàn người phía sau thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo sau, sợ bị bỏ lại một mình.

Hiệu ứng bầy đàn, chỉ cần một người có năng lực tiến lên dẫn theo vài người đi cùng, nhóm còn lại chắc chắn sẽ lối gót theo sau, sợ bị bỏ rơi, loài người mà, sợ hãi đơn độc!!.