Hoắc Thành nhìn bên ngoài là một người vô cùng lạng lùng, nhưng tình yêu của anh lại mãnh liệt và quyết tuyệt như vậy.
Thẩm Quán Doanh sửng sốt một chốc, mới cười cười với anh: "Mình nghĩ người cậu thích cũng không cần cậu phải hiến dâng cả bản thân mình như vậy, cô ấy sẽ hi vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau hơn."
"Ừm. . . . . ." Hoắc Thành nhìn cô, giọng điệu có chút buồn ngủ.
Thẩm Quán Doanh đóng sách lại: "Cậu ngủ một lát đi."
"Ừm. . . . . ." Hoắc Thành rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm mắt.
Thẩm Quán Doanh nhẹ nhàng cất sách vào giá, ngồi trường giường ngắm Hoắc Thành ngủ. Đây là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt Hoắc Thành lúc ngủ. Lúc anh ngủ, khuôn mặt nhu hòa hơn nhiều so với lúc tỉnh. Mái tóc mái mềm mại dán vào trán, hàng lông mi khẽ run đôi ba lần.
Cảnh này mà bị chụp lại thì bán ra còn hot hơn ảnh chụp CP lần trước.
Khuôn mặt Hoắc Thành đúng là được con gái yêu thích mà.
Thẩm Quán Doanh ngồi bên cạnh nhìn Hoắc Thành, thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, đến khi cô quay về trường, tiết đầu tiên của buổi chiều cũng đa kết thúc.
"Đại tiểu thư, cậu về rồi à?" Triệu Nghệ Manh thấy Thẩm Quán Doanh quay lại, không nhịn được hóng hớt, "Hoắc Thành sao rồi? Có nghiêm trọng không?"
"Ừm, sốt cao không giảm, chắc ngày mai cậu ấy cũng không đến trường được."
"Haizz, sao tự nhiên lại bị bệnh đến mức này. . . . . . Xem chừng là do phong thủy đội bắn cung của Điền Vũ không tốt rồi!"
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."
Có lẽ không phải là do phong thủy của đội không tốt, mà là do miệng cô quá thúi. . . . . . Sau này muốn nói xạo, cũng không được xạo chuyện Hoắc Thành bị bệnh.
Hoắc Thành ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng thứ Tư cũng đi học, các bạn học thấy anh đến, đều nhiệt tình thăm hỏi, trong đó, nhiệt tình nhất phải kể đến Điền Vũ, hận không thể chuyển đến lớp Một để kể khổ với Hoắc Thành.
Hoắc Thành nghe Điền Vũ nói, đi vào tai trái, đi ra tai phải, cơ bản là không để trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn vẫn cổ vũ tượng trưng vài câu, con người phải dựa vào chính mình.
Vì có dựa vào người khác cũng không được.
Điền Vũ: ". . . . . ."
Cậu thấy có đúng không? :)
Sau khi tan học, Hoắc Thành ngồi xe về nhà. Hôm nay anh về nhà sớm hơn bình thường, Hoắc Yên ngồi một mình ở phòng khách xem TV, thấy anh tan học trở về, liền hỏi: "Hoắc Thành, hôm nay ở trường có học tốt không?"
"Có ạ." Hoắc Thành gật đầu, nếu như bình thường, anh về nhà sẽ đi ngay lên lầu, chờ đến giờ cơm chiều rồi xuống. Hôm nay anh đeo cặp sách đứng ở phòng khách, không có ý về phòng.
Hoắc Yên thấy kì lạ, liền hỏi: "Sao vậy?"
Khóe miệng Hoắc Thành giật giật, dường như có hơi do dự: "Ừm, có một số việc cháu không biết nên nói với ai."
Tâm tư Hoắc Yên hơi động, lập tức vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh mình, đặc biệt thân thiết: "Có chuyện gì thì cứ nói với cô! Đến đây, đến ngồi bên cạnh cô."
Từ lúc Hoắc Thành từ nước ngoài trở về, vẫn thể hiện một bộ lạnh lùng, mặc dù hàng ngày vẫn lễ phép với người lớn nhưng cũng rất xa cách. Hôm nay anh lại có lời muốn nói, quả thật là mặt trời mọc lên từ đằng tây, Hoắc Yên đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, tâm sự tuổi hồng với thằng cháu trai này.
Hoắc Thành đi qua, để cặp sách một bên, ngồi xuống ghế salon: "Ngày cháu bị bệnh có mơ một giấc mơ."
Hoắc Yên quan tâm hỏi: "Cháu mơ thấy gì?"
Hoắc Thành nói: "Mơ thấy mẹ cháu."
Nếu nói trong nhà có ai mà anh khách sáo nhất, đó chắc chắn là người cô này. Chuyện mẹ anh năm đó, anh không rõ, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ biết nhiều hơn anh.
Quả nhiên, Hoắc Yên vừa nghe thấy anh nói vậy, liền nhất kinh nhất sạ [1]: "Cô nói cháu đổ bệnh quá kì lạ là đúng mà, vậy mà ông già lại không cho cô tìm đại sư đến xem phong thủy!
[1] 一惊一乍 (nhất kinh nhất sạ): chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.
"Đại sư?"
"Đúng vậy, bệnh như vậy nhất định là vì oán niệm của mẹ cháu quá nặng!"
Đôi mắt Hoắc Thành khẽ động, nhìn Hoắc Yên: "Sao mẹ cháu lại có oán niệm?"
Hoắc Yên lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, cô vô thức che miệng lại, cười xấu hổ với Hoắc Thành: "Ai da, là do cô quá mê tín, cháu đột nhiên ngã bệnh như vậy, cô chỉ sợ có thứ gì không sạch sẽ quấn lên người cháu mà thôi. Cháu đừng tin lời cô nói, cô chỉ toàn nói bậy, ông cháu mà nghe thấy chắc chắn lại mắng cô."
"Vâng ạ." Hoắc Thành gật đầu, vẫn nhìn cô, "Nhưng giấc mộng này lại rất chân thực, trong mơ, mẹ cháu nói với cháu, chuyện bà ấy bị tai nạn xe không phải là ngoài ý muốn."
Hoắc Yên biến sắc, Hoắc Thành nhìn chằm chằm, thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt.
"Cháu đừng nghĩ nhiều như vậy, đúng lúc lần này cháu mới ngã bệnh dậy, cứ nghỉ ngơi cho nhiều vào." Hoắc Yên miễn cưỡng cười một tiếng, lùa Hoắc Thành lên lầu.
Hoắc Thành không tiếp tục nói chuyện với cô, gật đầu đi lên lầu.
Anh vốn muốn nghe chuyện của mẹ năm đó, nhưng không ngờ phản ứng của cô lại kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ tai nạn xe của mẹ thật sự không phải ngoài ý muốn?
Lúc đó anh còn quá nhỏ, người lớn đều nói là mẹ anh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời, anh trước giờ vẫn chưa từng hoài nghi.
Mà từ khi anh về nước, mọi chuyện đã dần dần thay đổi.
Lúc trước, rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ hết bao nhiêu chuyện?
Từ khi Hoắc Thành bắt đầu nghi ngờ cái chết của Phương Kha là cố ý sắp đặt, anh có ý thu tập tài liệu vụ tai nạn năm đó. Vì chỉ là một vụ tai nạn giao thông, người mất mạng cũng chỉ có một người là mẹ anh, nên tin tức cũng không lan truyền quá rộng.
Thứ Sáu, sau khi tan học, Thẩm Quán Doanh đi trong sân trường cùng Hoắc Thành. Hoắc Thành mấy ngày nay còn trầm mặc hơn so với trước, Thẩm Quán Doanh nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Hoắc Thành, gần đây có phải cậu có tâm sự gì hay không?"
Hoắc Thành nghe cô nói, nghiêng đầu nhìn: "Ừ. . . . . ."
"Sao vậy? Có thể nói cho mình nghe được không?"
Khóe môi Hoắc Thành khẽ mím, nói với cô: "Mình nghi ngờ tai nạn giao thông năm đó của mẹ mình không phải là ngoài ý muốn."
"Hả?" Thẩm Quán Doanh kinh ngạc, "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Hoắc Thành nói: "Hôm trước, mình muốn nghe ngóng chuyện mẹ mình từ cô, lại phát hiện ra cái chết của bà rất mơ hồ, không rõ ràng. Mình cố ý thử cô ấy một chút, phản ứng của cô ấy rõ ràng là nói cái chết của mẹ mình quả thật vẫn còn có ẩn tình."
Thẩm Quán Doanh nhíu mày, lúc mẹ Hoắc Thành mất, Hoắc Thành mới 7 tuổi, anh nhỏ như vậy, người lớn có chuyện gì rất có thể cũng sẽ không nói cho anh.
"Nếu như đó không phải là việc ngoài ý muốn, thì. . . . . ." Thẩm Quán Doanh nhìn Hoắc Thành, "Là do có người làm sao?"
Hoắc Thành nhíu mày, nói với cô: "Vòng quan hệ của mẹ mình rất đơn giản, cũng không kết thù với ai, nếu như có người cố ý, khả năng lớn nhất là. . . . . ."
Chính là người đàn ông có khúc mắc tình cảm với bà.
Thẩm Quán Doanh cũng đoán như vậy. Dù năm đó, người đàn ông đi cùng mẹ Hoắc Thành là ai thì chuyện ở đó cũng đã bị vỡ lỡ. Sau lúc đó, mẹ Hoắc Thành lại đổ bệnh, đến khi khỏi bệnh, bà quyết định chấm dứt với người đàn ông kia. Nhưng lại có người không cam lòng, vì thế mà vì yêu sinh hận?
Hoắc Thành nói: "Mình đọc tin tức năm đó, cảnh sát kết án là vô tình xảy ra tai nạn."
Thẩm Quán Doanh suy nghĩ: "Chuyện đó có thật sự là vô tình hay không?" Người lớn có thể lừa gạt Hoắc Thành, nói cái chết của bà là ngoài ý muốn, nhưng tin tức từ bên phía cảnh sát lại không phải như vậy. Năm đó cảnh sát kết án là vô tình xảy ra tai nạn, có nghĩa là trực tiếp loại bỏ khả năng giết người.
Quả thật trên đời này cũng có án oan, án sai, nhưng dựa theo phỏng đoán của cô, đối tượng ngoại tình với mẹ Hoắc Thành cũng không phải là người có quyền thế gì, ngược lại, Hoắc gia lại mười phần cường thế, nếu quả thật có ẩn tình, không lý nào chú Hoắc lại không điều tra rõ ràng.
Hoắc Thành cũng nghĩ đến những điều này, anh biết bố anh rất yêu bà, nếu quả thật có ẩn tình, ông ấy không thể không tra ra. Ông chấp nhận kết quả ngoài ý muốn này đã nói lên sự việc thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng hôm ấy, phản ứng của cô anh lại quá kì lạ.
"Mình vẫn còn đang tìm kiếm tin tức liên quan đến tai nạn xe năm đó, không biết chừng sẽ tìm ra manh mối khác."
Thẩm Quán Doanh nghe anh nói vậy, liền gật đầu: "Ừm, mình cũng tìm giúp cậu."
Hoắc Thành nhìn cô, hiếm khi cong môi, đưa tay xoa đầu cô: "Cảm ơn cậu."
Một màn này bị Phương Nhất Sưởng vừa khóe đi ngang qua nhìn thấy.
"Hoắc Thành, cậu làm cái gì đấy!" Phương Nhất Sưởng ném cặp sách, xông tới, "Giữa ban ngày ban mặt, cậu đùa giỡn lưu manh cái gì đấy!"
Hoắc Thành liếc cậu ta, thu tay về. Mặt Thẩm Quán Doanh nóng ran, một mặt là vì cử chỉ thân mật vừa rồi của Hoắc Thành, một mặt là vì các bạn học xung quanh dòm ngó.
Lòng đố kị và lửa giận của Phương Nhất Sưởng bùng choáy dữ dội, vô cùng trượng nghĩa chắn trước mặt Thẩm Quán Doanh: "Đại tiểu thư cậu đừng sợ, cậu ta mà còn dám đụng vào người cậu, mình sẽ đánh gãy cái móng heo của cậu ta!"
Hồng Hưng ở phía sau nhặt cặp sách của Phương Nhất Sưởng, chạy tới: "Mình cũng sẽ đánh chết cậu ta!"
Mọi người đã đi đến cổng trường, bác bảo vệ thấy bọn họ vây lại một chỗ, đã vậy cầm đầu còn là thiếu niên nổi loạn Phương Nhất Sưởng tội danh đầy mình, lập tức gọi đồng nghiệm chạy đến: "Các cô các cậu làm gì đấy? Vây quanh ở đây làm cái gì?"
Hoắc Thành nói: "Bọn họ nói muốn đánh cháu."
Phương Nhất Sưởng: ". . . . . ."
Nhà ngươi có còn là đàn ông không đấy? Chuyện như vậy mà còn mách lẻo á? ? ?
Bảo vệ lập tức khuyên can: "Bạn nhỏ Phương nè, cậu mới an phận được mấy ngày, bây giờ lại muốn gây sự đúng không?"
Phương Nhất Sưởng lên tiếng, cười cưới với bảo vệ: "Được lắm, vậy để tôi ra ngoài đánh chết cậu ta? Bên ngoài cổng trường không phải là địa phận quản lí của mấy chú nữa rồi?"
Hoắc Thành nói: "Bên ngoài cổng trường có cảnh sát."
Phương Nhất Sưởng: ". . . . . ."
Cái tên giỡn lưu manh con gái nhà lành kia, ngươi còn không biết xấu hổ mà báo cảnh sát à? ?
"Được, vậy cậu báo cảnh sát đi, tôi còn muốn tố cáo cậu đùa giỡn lưu manh kia kìa!"
Bảo vệ hoàn toàn không tin lí do thoái thác của cậu ta: "Bạn học Phương ơi, chuyện này cậu cũng có hơi quá phận rồi. Nếu cậu ta có đùa giỡn lưu manh thì cậu cũng không nên gây náo loạn ở đây chứ."
Phương Nhất Sưởng: ". . . . . ."
Có trời làm chứng, dáng dấp lớn lên đẹp trai đều sẽ được thiên vị :)
"Không có gì đâu ạ, tất cả chỉ là hiểu lầm." Thẩm Quán Doanh cười cười, giải thích với bác bảo vệ, "Bạn học Phương Nhất Sưởng cũng không có ác ý gì, chúng cháu giải tán ngay đây ạ."
"Vậy thì tốt." Bác bảo vệ nhìn cảnh cáo Phương Nhất Sưởng một chút, quay người đi. Hoắc Thành vòng qua người Phương Nhất Sưởng, đi đến trước mặt Thẩm Quán Doanh: "Mình thấy xe nhà cậu rồi, cậu đi đi."
"Được, vậy mai gặp lại."
"Mố?" Phương Nhất Sưởng dường như nghe được chuyện gì ghê gớm lắm, "Ngày mai không phải là thứ Bảy sao? Hai người gặp cái gì mà gặp?"
Hoắc Thành lãnh lãnh đạm đạm nói: "Không liên quan gì đến cậu."
"Sao lại không liên quan? Chuyện của đại tiểu thư chính là chuyện của tôi!" Phương Nhất Sưởng hận đến nghiến răng. Cậu ta vì muốn giữ vững thành tích, chuyên tâm học tập suốt mấy ngày nay, vậy mà quan hệ của Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh đã đột nhiên tăng mạnh đến thế này?
Không đúng, thành tích hai người bọn họ tốt như vậy, còn bày đặt học tập cái gì?
"Anh Sưởng, mình nghe nói lúc trước Hoắc Thành bị ốm, xin nghỉ học, là đại tiểu thư tự mình đến thăm cậu ta." Sau khi Hoắc Thành đi, Hồng Hưng nói với Phương Nhất Sưởng, "Đây chính là khổ nhục kế của cậu ta!"
Phương Nhất Sưởng chửi: "Quá hèn hạ!"
"Đúng vậy! Hay chúng ta cũng xài chiêu khổ nhục kế đi!"
"Có hữu dụng không?"
"Chắc chắn có, cậu xem, lần trước cậu bị đổ oan, đại tiểu thư cũng rất quan tâm đấy thôi."
"Cậu nói cũng có lý." Phương Nhất Sưởng sờ cằm, suy nghĩ phương án khổ nhục kế.
Thứ Bảy tuần này, Hoắc Thành vẫn dẫn Thẩm Quán Doanh đến biệt thự Bán Sơn. Nhưng lần này Thẩm Quán Doanh không xuống tầng hầm hát karaoke mà ôm laptop, tìm tin tức vụ tai nạn xe cộ 7 năm trước.
Quản gia đem lên một chút điểm tâm và đồ uống, Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh ngồi đối diện nhau, chuyên tâm làm việc của mình.
"Cậu xem cái này đi." Thẩm Quán Doanh đưa màn hình máy tính sang đối diện Hoắc Thành, "Lúc đó, tai nạn xảy ra ở vịnh Tam Đàn, mình tìm kiếm lịch trình du lịch được công bố trên mạng ở đó, thấy được cái này."
Hoắc Thành hướng mắt lên màn hình, trong nhật ký hành trình, tác giả có nhắc đến tai nạn giao thông lúc ấy, Thẩm Quán Doanh đặc biệt đánh dấu lại một đoạn.
"Quan trọng là comment ở phía dưới." Thẩm Quán Doanh nói, "Có người ở vịnh Tam Đàn nói lúc đó chiếc xe này dừng lại ở ven đường, trong xe có hai người."
Lông mày Hoắc Thành nhăn lại, quả thật, phía dưới có người comment như vậy, nhưng tính xác thực của những comment đó lại không có cách nào kiểm nghiệm.
Dù sao lúc ấy trong chiếc xe được vớt từ dưới biển lên chỉ có thi thể của mẹ Hoắc Thành.
Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát nhất định sẽ điều tra xung quanh, nếu trước đó trong xe còn có một người, bọn họ chắc chắn sẽ biết. Trên đường có camera nhiều như vậy, chỉ cần điều ra là biết trong xe có mấy người.
"Nhưng cái này vẫn không thể chứng minh là người trên xe gây ra." Thẩm Quán Doanh xoay máy tính lại, "Nếu lúc đó thật sự có người thì cậu nghĩ người đó là ai?"
Ai là người đã gặp mẹ Hoắc Thành lần cuối?
Trong lòng Hoắc Thành đã có câu trả lời, lúc mẹ anh xảy ra tai nạn, bố anh đang ở cùng anh, định lên núi đón mẹ về.
Người có khả năng nhất chính là người đán ông kia.
Ánh mắt Hoắc Thành nhìn về phía bức tranh trên tường, nhìn chằm chằm một lúc, bỗng đứng dậy cầm bức tranh lên.
"Sao vậy?" Thẩm Quán Doanh cũng đi theo, tò mò hỏi.
Hoắc Thành xem xét khung tranh một chút, tháo khung ra: "Chỉ là đột nhiên lóe lên một suy nghĩ."
Thẩm Quán Doanh không nói tiếp, nhìn anh tháo khung tranh. Khung tranh này là do khách sạn lắp vào, không phải khung tranh quý báu gì mà không thể tháo.
Hoắc Thành lấy bức tranh ra, lật sang mặt sau.
Dưới góc phải bức tranh có một ít dấu vết mờ mờ, nhìn kỹ, liền nhìn thấy hai chữ.
Hướng Xung.
▬
Tác giả có lời muốn nói:
Hai đầu câu chuyện cuối cùng cũng đã giao nhau orz
Chiều nay có chút chuyện nên tôi sẽ đăng chương trễ một chút. Khoảng 11 - 12 giờ đêm gì đó, các bạn đọc ngủ sớm sáng mai dậy là có chương mới rồi nè ~
▬
Editor có lời muốn nói:
Trời má tôi edit đến đây mà lạnh gáy các ông ạ ! ! ! Lạnh gáy vì hưng phấn ! ! !
Truyện bánh cuốn quá chịu không nổi aaaaaa ≧▽≦
Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!