"Cuối cùng anh cũng đã về, anh biết không thời gian qua em vẫn luôn đợi…"
Nguy Lan vạc bỏ cái ôm ấy thay vào là một nụ hôn ngọt ngào trên trán , của Lệ Nga đôi bàn tay hai người ấm áp chạm vào nhau khiến, ai cũng ngại ngùng mà đỏ mặc.

"Anh đã về rồi đây, cảm ơn em vì những việc đã làm cho anh, ngay cả chăm sóc con gái của anh…"
Nguy Lan không kìm được cảm xúc trong sự hụt hẫng mong chờ của Lệ Nga, về những lời hứa lúc trước anh vội chạy lại bế con gái mình lên, trong bàn tay ấm áp của anh nó chỉ là một đứa bé, anh mỉm cười còn nó ngơ ngác không biết gì nhưng khi ở cạnh một người lạ như anh nó lại không khóc.

"Có phải là con còn nhớ ta là ai phải không ? Ta là bố con này !"
A Yên chỉ ôm chặt ông lại sau đó thoát ra mấy lời chưa chững chạc lắm :"Cha con yêu cha! Con nhớ cha"
Những câu nói ấy khiến nước mắt ông tuôn nhiều hơn, ông hôn nó sau đó quay lại nhìn bà Lệ Nga.

"Cảm ơn em vì những gì đã làm với gia đình anh"

Bà Lệ Nga không nói gì mà chỉ đến ôm chầm cả hai cha con, cả gia đình bắt đầu bước vào chiếc bàn đã dọn sẵn mấy món đồ ăn đơn sơ.

Ông ngồi đó ăn và dùng đủ gấp đồ cho bà ăn, ông mỉm cười kể lại những chuyện mình đã trải qua, lúc này ông lấy trong tay nhải ra một cái hộp nhìn bà sau đó nói :
"Anh không có thứ gì hết, chỉ có cái này em có thể đồng ý lấy anh không ?"
Lời cầu hôn của anh đã làm cô xúc động cô cầm lấy hộp quà ấy mà vui mừng thầm nghĩ : "Mình cứ tưởng….

Mà thôi miễn sao anh ấy lấy mình là được"
Bà Lệ Nga thì trong ngại ngùng, còn Nguy Lan thì mỉm cười vui thầm cho Một mái ấm mới sắp được diễn ra.

"Nhưng nếu sau khi cưới em anh cũng phải suốt ngày lao vào công việc thì em có giận anh không ?"
Bà Lệ Nga mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay hao gầy của anh mà nói :"Không sao đâu chỉ cần hai ta thật lòng dù anh ở đâu, em tin chắc anh cũng sẽ quay về"
Buổi cơm đầm ấm bắt đầu trôi qua :"Vậy mai chúng ta cưới luôn nha, không cần gì hết chỉ cần một người làm chứng cho hai ta là được"
Bà Lệ Nga không nghĩ nhiều bèn đồng ý, lúc này trời cũng bắt đầu tối………….

.

Sáng hôm sau lúc này mặt trời cũng đã lên cao, hai người trong hai bộ đồ đơn sơ cùng một người đàn bà đang ngồi trên ghế, bà ta nhìn hai người và bắt đầu đọc :
"Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.


Hôn thê giao bái.

"
Vừa bái xong hai người đã uống rượu giao bôi, cuộc vui chưa được bao lâu Nguy Lan nói :
"Anh xin lỗi nhưng đến giờ anh phải đi rồi"
Nguy Lan bước vào phòng còn Lệ Nga vẫn chưa hiểu gì, anh bỏ đi :
"Tại sao chứ ? Anh nói anh về đây để cưới em, nhưng chưa đến ba ngày anh đã đi ?Vậy còn em thì phải làm sao cứ như một con chó đứng chờ anh về à ?"
Những câu nói đó làm người chồng lung lay, anh rất muốn ở lại nhưng tình thế bất đắc dĩ, nếu anh ở lại thì gia đình mình sẽ chết.

Nguy Lan hất tay của Lệ Nga ra khỏi vai mình, anh cắn chặt môi nước mắt chảy xuống ngượng ngạo bước đi mà nói :
"Anh nhất định sẽ quay về"
Lệ Nga nhìn Nguy Lan cố đuổi theo mà khóc, chạy trên hàng cỏ mọc um tùm xanh mướt, nước mắt không ngừng rơi mà gọi tên anh.

"Tại sao anh lại làm như vậy chứ ? Nguy Lan"

Cuối cùng bà cũng không nhanh được bằng ông, Lệ Nga đứng trên bờ sông nhìn người chồng trên chiếc thuyền một lúc đi xa hơn, bà quỳ xuống dưới đất mà rào hét lên : "Tại sao anh lại làm như vậy chứ Nguy Lan"
Trời lúc này cũng đã là xế chiều bà từng bước như người vô hồn trở về nhà, bà nhìn A Yên vì đó mà khóc lóc, không kìm được lòng của một người mẹ.

Bà bế nó lên cho bú mà khuôn mặt lạnh nhạt, ngồi bất động như người mất hồn vậy.

Lúc này một con dơi đen từ trong nhà bay ra, hai hàm răng trắng sắc nhọn, cùng đôi mắt đỏ ngầu nó bay vào chiếc thuyền nơi có một ông già cùng Nguy Lan.

Ông già ấy nhìn vào nó mỉm cười và nói thầm một điều gì đó vào tai Nguy Lan, Nguy Lan vui mừng quay trở lại nhà còn con dơi ấy thì bay mất.