Trên con đường đông đúc luôn tấp nập người qua lại, đầy những cửa tiệm lẫn các khách quan trong rất nhộn nhịp, nhưng cũng có những loại người nghèo khổ, vì một lý do nào đó khiến họ phải trong bộ đồ tơi tả, cùng một cái bát cũ kỹ, sức mẻ hay gì đó họ cứ ngồi một chỗ hoạt bò lết gắp phố để xin ăn trong sự thương hại của mọi người, hoạt tấm lòng nhân từ, hay cũng có lúc là bị một số người đánh đập chửi rủa, thậm chí còn lăng mạ thẳng tay hành hạ họ không thương tiếc, vì vẫn còn một số thành phần giả ăn mày để mà lấy đi lòng thương hại của người khác.

Lúc này trời mưa rất to, những tiếng xào xạc cùng cơn gió lạnh buốt kéo đến, một bà lão đã già khoảng tầm năm mươi tuổi bà trong đang trong một bộ đồ rách nát tàn tụa dơ bẩn, với khuôn mặt thảm thương xanh xao, thân hình gầy gò chỉ còn lại da bọc xương, bà ấy đang từng bước tiến đến một cái quán gần đó, mà cứ rung rung trên tay cầm một cái bát sứt mẻ, nhìn qua thì ai chắc cũng biết cái bát ấy chính là đồ cổ vì chắc nó đã được bà ta dữ rất lâu, đến gần cái quán ấy bà ta đưa mắt nhìn vào trong mà nuốt nước bọt với vẻ hình như là đang dói thèm thùa một thứ gì đó cứ như là trẻ con vậy, còn người chủ quán với một nụ cười niềm nở ánh mắt vô tâm quay sang nhìn bà lão ăn xin ấy, rồi bắt đầu tỏ ra vẻ tức giận cố gắng đuổi bà ta đi.

"Bà đứng im đó ! Đừng có mà bước vào quán tôi với bộ dạng đó nghe chưa ? Nhìn bản thân của bà kìa.


Ôi trời ơi đúng thật là cứ như con chuột vậy, kinh tởm thật đấy, mau mau đi đi ở đây không tiếp đón đâu.

À mà hình như nằm thì phải, cái loại như bà thì làm gì có đủ tiền ăn ở đây chứ ? Chắc lại muốn đến xin chứ gì ?Đừng có mà mơ mau cút nhanh không thì lúc tôi tức giận, thả chó ra cắn thì đừng có chắc tại sao tôi không nói trước nhà"Những lời cay nghiệt từ miệng ông thoát ra với ý nghĩ sẽ đuổi được bà ta đi, cùng với biểu hiện vô tâm, tức tối nhìn bà bằng một ánh mắt khinh thường, vì sợ bà sẽ xin ăn và vì bà mà không có khách nào dám đến vì nhìn thấy một thứ dơ bẩn như bà lại xuất hiện ở quán của mình.

Bà lão vô tội ấy vẫn đứng ngoài trời mưa lạnh giá, trong sự vô cảm của tất cả mọi người trong quán mặc kệ ra sao thì họ cũng chẳng thèm bận tâm làm chi cho mệt.

Bà lão ăn xin không nói gì cả bà ta lúc này tỏ ra một thái độ gì đó, bỗng nghiêm túc, nhất là chăm chú nhìn về phía sau lưng ông như đang có một thứ gì đó gì đó, còn ông chủ quán thì chỉ câu mày tỏ ra sự tức giận tột độ, ông ta quát lớn :"Bà còn không đi nữa sao ? Nhìn cái gì mà nhìn hả, bộ tính ám tôi miết sao ?"Trong cơn tức ông ta bắt đầu lên những lời thô tục thậm chí là chửi thề, làm một lèo còn hơn cả văn vào mặt bà mặc kệ cho bà dần mặc dày đứng ở đấy nhìn :"Làm ơn đi mau cút chỗ tôi còn buôn bán nữa được không bà già…Mau đi đi còn mặc dày ở đây làm gì nữa"Bà lão ăn vẫn cương quyết ở lại sau đó đưa đôi bàn tay chỉ về phía sau, lúc này khuôn mặt bà mới hoàn toàn thể hiện được sự sợ hãi, pha lẫn chút gì đó bí ẩn đầy ma mị, ánh mắt bắt đầu trắng lên, khuôn mặt xanh xao trắng bệch vô chỉ về phía sau lưng ông.

Mặc kệ cho lời cảnh báo không thể thoát ra được bằng miệng, ông lão bán quán vẫn như vậy cho đến khi một người đàn ông từ đằng sau cầm dao đến cắt đứt cổ, ông ta vừa kêu lên thảm thiết một cái, lúc này chiếc đầu đã lìa khỏi cổ máu me tung tóe gắp nơi ngay cả trên cơ thể mà kẻ đã giết chết ông.

Mọi người sững sờ không ai dám lại gần trong vụ thảm sát kinh hoàng kia, thì con dao ấy lại một lần nữa được đưa vào cổ tên sát nhân hắn mỉm cười sau đó đè mạnh một nhát cũng như người chủ quán, hai người điều chết một cách rất thảm.


Bà lão ăn xin thở dài mà bỏ đi mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm, sau đó bà bắt đầu hồi tưởng về chuyện lúc nãy.

Thật ra thì từ lúc được sinh ra bà đã có một tuổi thơ bất hạnh, gia đình thì bị giết chết còn mình thì lại bị ám sát bởi vì có một đôi mắt âm dương, bọn người ấy luôn tri tìm và bắt bà để hiến tế thần chết, nhưng may mắn bà đã chảy thoát được rồi vào một căn chùa tại nơi đó bà bắt đầu tu luyện, nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã khiến bà lưu lạc đến đây.

Lúc này trong cái quán ấy vì đôi mắt âm dương của mình, nên bà đã cảm nhận được có một oán khí rất nặng nó sẽ gây ra một bi kịch nào đó, vì chưa chắc trắng nên bà chỉ có thể cảnh báo bằng hành động cũng như là ra hiệu.

Nhưng ông ta không hiểu còn làm nhiều thứ khác để trách móc và muốn đuổi bà đi, nhưng lúc ấy bà đã thấy nó hai linh hồn không có đầu lúc ẩn lúc hiện ở ngay sau lưng ông….


Và rồi dần đến bi kịch như vậy.

Bà lão ăn mày đã đi một lúc một xa, bà chỉ mỉm cười sau đó dần dần khúc bóng sau một đám đông tấp nập, mà không ai có thể nhìn thấy bà.

.