Ep 1 :"Rồi hãy mau đưa đứa bé đây !"Nụ cười ma mị, các mái tóc vàng bay đến gần ông, nó quấn lấy chặt cơ thể của ông, ông cố vùng vẫy :"Được hôm nay ta và ngươi sẽ bắt đầu kết thúc tất cả các ân oán"Quyên Đỗ chỉ mỉm cười nhìn trầm trầm vào cô, còn cô thì khéo ông ta xích đến gần, những nụ cười ma mị cùng các biểu cảm trên khuôn mặt, lộ ra sự hung hãn tức giận, bà ta và ông đã đối diện nhau :"Người muốn kết thúc trò chơi này sao ?Ta đã nhân nhượng người nhiều rồi đấy, nếu biết điều thì hãy quay trở lại nơi mình thuộc về, còn không thì !"Ả ta vẫn không sợ ánh mắt hận thù ấy bà ta quát : "Thì sao gì người cũng chỉ là một con vật nhỏ trong tay ta, người sẽ làm gì ta nào"Vừa nói những lời ấy xong một ngọn lửa bùng lên khắp người Quyên Đỗ, máu tóc ấy dần bị cháy rụi, bà ta la hét ôm đầu mình lại nằm xuống đất mà lăn lóc trên sàn nhà :"Không! Không mái tóc của ta sao người lại làm vậy chứ ? Người có biết là ma gương bọn ta dùng tóc để tu luyện không ? Người dám làm vậy với ta hả"Người mắt bà ta lăng dài, lúc này A Yên đã bất tỉnh cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường, chiếc lược bị tan chảy, chiếc gương bị mẻ rồi tự vỡ.

Đầu bà chỉ còn lại một màu đen sau vụ cháy, còn ông thì bước đến dùng nước tạc vào người bà, sau đó từ cánh tay biến ra một thanh kiếm, bà trợn mắt trong hoảng sợ.

"Không ông muốn làm gì, tôi xin ông hãy tha cho tôi, tôi đã sai rồi tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong chiếc gương ấy mà"Ông lạnh nhạt đọc một thứ gì đó khiến bà đau đớn, bà la lên thân hình bốc lửa bà co người lại mà lên cơn co giật, thanh kiếm của ông ta đâm xuyên qua lòng ngực đâm sâu vào tim, bà dần dần tan biến vào trong chiếc gương mà biến mất.


"Ta đã lễ tình phu thê những nàng lại không muốn, mà chọn con đường chết thôi thì như vậy đi, nàng chết rồi là cách tốt nhất cho nàng".

Quyên Đỗ quay lại nhìn A Yên ông lạnh lùng thu hồi lại thanh kiếm ấy, thành những hạt nhỏ li ti bay vào ống áo, ông bước đi ra khỏi phòng mà cánh cửa đã dần khép lại.

Ep 2.

A Yên tỉnh giấc, lúc ngủ cô đã mơ thấy một cơn ác mộng, đó chính là việc mà ông lão tên Quyên Đỗ đã làm đêm hôm qua với người phụ nữ ấy, đầu tóc cô bù xù ánh mắt long lanh xen lẫn sự sợ hãi, cô nhìn xung quanh coi thử có giống với những gì mình đã mơ không.


Thì mọi thứ vẫn bình thường chẳng có gì cả, tất cả chỉ là bốn góc tường cùng cái bàn, ngay cả chậu nước cùng đồ ăn hôm qua vẫn còn nguyên, A Yên cùng đỡ lo hơn, cô nhắm mắt lại cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh vì lúc nào mẹ của cô vẫn hay nói với cô như vậy.

Ký ức bỗng chợt ùa về cùng niềm vui khi ở bên cạnh bà, bà luôn bên cạnh an ủi chăm sóc cho cô mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bà luôn nói :"Nếu con gặp một điều gì đó khó sử hay trong lo sợ, thì hãy nhắm mắt lại hít thở thật sâu nghĩa về mẹ, mẹ sẽ luôn ở cạnh dù con ở đâu"A Yên bật khóc từng giọt nước mắt rơi xuống, cô vén áo lên lâu làm ước cả một mảnh tay áo, cô nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa đang dần mở ra ông lão Quyên Đỗ bước vào vẫn là vẻ thân thiện ấy, ông ta cầm một mâm cơm mới.

Bỏ mâm cơm xuống bàn ông ta bước đến gần A Yên, nhìn cô sau đó dùng tay của mình lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, A Yên cảm nhận được sự ấm áp mà ôm ông lại khóc khúc khích, ông với vẻ mặt đầy biểu cảm như hiểu thấu được cô.

Ông ta ôm chặt cô lại vuốt ve và vỗ về an ủi cô : "Con làm sao vậy ? Chắc lại nhớ gia đình à ? Không khóc nữa sẽ xấu ấy, đừng lo lắng sẽ có một ngày ta và con sẽ tìm được gia đình của con"A Yên mỉm cười sau đó dần dần buông ông ra, ông Quyên Đỗ lúc này cũng mỉm cười theo cảm xúc nụ cười vui vẻ tỏ ra khiến A Yên tưởng rằng tất cả điều là muốn tốt cho mình.


Nhưng không phải, nụ cười ấy là một bí mật được che đậy, trong thắng lợi của ông ta mà cô vẫn không hề hay biết mình chính là con mồi của ông ấy.

.