Ngày hôm sau, Mạc Lưu Ly sai Mộc Tràm đến tiền trang đổi ra một ít bạc lẻ để nàng phòng thân, còn lại thì đến tiêu cục ngoài thành gửi đồ về nhà cho gia quyến.

Lần này, nàng bắt nó cải trang thành nam giới, làm việc nhất định phải thật cẩn thận, nếu thấy có kẻ lạ mặt bám đuôi, thì cứ ghé vào quán nước hay tửu điếm, khách điếm ven đường mà lánh thân.Mộc Tràm theo lời dặn của Mạc Lưu Ly, mặc vào y phục của nam nhân rồi theo ngõ sau của phủ Xung vương lẻn ra chợ phiên.Từ lúc Mộc Tràm ra khỏi cửa, Mạc Lưu Ly cứ đi ra rồi lại đi vào, hồi hộp xen lẫn bồn chồn, bất an.


Lúc này, Mạc Lưu Ly mới âm thầm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.Lần trước, nàng sai Mộc Tràm bán đi nữ trang hồi môn để đổi lấy ngân phiếu, người của phủ Xung vương lại cho người cướp đi số nữ trang kia.

Mạc Lưu Ly nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là một tay Chu Vân Nguyệt dở trò.“Như vậy có lẽ khắp phủ Xung vương này đều là tai mắt của ả họ Chu kia.


Thế nhưng vì sao tối qua lại có kẻ lẻn vào đây đưa thỏi vàng kia cho ta? Có khi nào Chu Vân Nguyệt đang giăng một cái bẫy khác để chờ ta chui vào hay không?”Mạc Lưu Ly siết chặt khăn tay, bất an đến đứng ngồi không yên, nàng cứ ngóng chừng ra ngoài cửa, mong Mộc Tràm sớm quay trở về.

Điều nàng lo sợ nhất lúc này chính là an nguy của Mộc Tràm ở ngoài kia, chỉ sợ Chu Vân Nguyệt thực sự đã giăng thiên la địa võng, chờ chực chủ tớ bọn họ tự nguyện bước vào.Mạc Lưu Ly đang ưu tư trong viện tử của mình, thì một toán binh lính bất chợt hùng hổ đạp cửa xông vào, khiến nàng giật bắn mình, lùi ra sau vài bước.Theo sau đám binh lính kia, thân ảnh quen thuộc cùng thanh âm chua ngoa của Chu Vân Nguyệt xuất hiện ở trước cửa viện tử tồi tàn của Mạc Lưu Ly:“Lục xét cho ta!”Chu Vân Nguyệt khí thế bức người, không thèm nể nang tôn ti giữa nàng ta và Mạc Lưu Ly, bộ dạng vô cùng hống hách.

Mạc Lưu Ly vừa nhìn thấy Chu Vân Nguyệt thì đã tức giận đến thở gấp gáp, cộng với đám binh lính kia không ngừng áp chế nàng ở một góc, khiến nàng hoảng hốt, sợ hãi cực độ.“Chu Vân Nguyệt, ngươi đây là có ý gì? Ai cho phép các ngươi lục xét nơi ở của bản phi?”Chu Vân Nguyệt liếc đôi mắt sắc lẻm như dao câu vào Mạc Lưu Ly, nàng ta nhếch mép cười khinh bạc, trong ánh mắt như có ngọn lửa tàn độc muốn thiêu đốt nàng..