Trịnh Hàn nhìn chăm chú vào gương mặt không chút phấn son của Mạc Lưu Ly, dường như khuôn miệng nhỏ nhắn và xinh xắn vừa nở một nụ cười.

Bàn tay thon nhỏ trắng trẻo của nàng mân mê trang bìa cuốn sách nọ, như tìm thấy một thứ đồ thú vị, khiến cho toàn bộ cơ mặt nàng thả lòng.Trịnh Hàn nhìn đến ngất ngây, hắn đã uống một vài ly rượu mạnh, mùi rượu nồng nàn vấn vương nơi cổ họng, xộc lên mũi.

Chắc là vì men say, cũng có lẽ là do ánh trăng mờ mờ ảo ảo, bất tri bất giác, Trịnh Hàn lại thấy Mạc Lưu Ly đẹp hơn hết thảy ái thiếp của hắn.Trịnh Hàn nuốt thêm một ngụm rượu, hắn thực sự muốn biết, nếu hắn sủng ái nàng, cưng chiều nàng, liệu nàng có vui vẻ như khi nhận được món lễ vật kia không.Trịnh Hàn rũ mi mắt, lắc đầu liên tục.


“Không, ả là hậu duệ nhà họ Mạc, bọn chúng đều là những kẻ mà Trịnh Hàn ta căm ghét nhất trên đời!”Chu Vân Nguyệt nhìn biểu cảm khác lạ, dị thường trên gương mặt lãnh đạm, anh tuấn của Trịnh Hàn, liền nhíu mày suy tính điều gì đó.

Nàng ta liếc mắt nhìn về phía xa xa, nơi có một vài chiếc bàn gỗ nho nhỏ ở phía sau lưng Mạc Lưu Ly.

Nơi đó là chỗ ngồi dành riêng cho các vị di nương của Trịnh Hàn, thường ngày đều là những kẻ khiến Chu Vân Nguyệt ngứa mắt.Từ lúc Mạc Lưu Ly được gả vào phủ Xung vương, Chu Vân Nguyệt vẫn thường qua lại với đám di nương, hay nói đúng hơn, là đám di nương càng ngày càng bợ đỡ Chu Vân Nguyệt.

Nàng ta đối với sự xu nịnh của đám di nương kia vẫn vô cùng khoái trá, dù sao sổ sách hoa phòng vẫn là nàng ta trông coi, kẻ nào đem lại lợi lộc cho nàng ta, nàng ta sẽ sắp xếp ngày thị tẩm nhiều hơn một chút.


Thế nhưng, đa số thời gian trong tháng vẫn là nàng ta thị tẩm, khi nào có nguyệt sự, thì mới đến lượt những người khác.Tất nhiên, Mạc Lưu Ly tuyệt đối không có bất cứ ngày nào.

Trịnh Hàn đã lệnh cho Chu Vân Nguyệt không được cho phép Mạc Lưu Ly thị tẩm, hắn không muốn động chạm với nữ nhân nhà họ Mạc.Chu Vân Nguyệt liếc mắt nhìn một di nương có dung mạo ưa nhìn, đang ngồi ngay sau lưng Mạc Lưu Ly.

Nàng ta chính là Ngô di nương, là người được Chu Vân Nguyệt nâng đỡ để củng cố quyền lực trong nội vụ phủ Xung vương.

Ngô di nương vốn dĩ chỉ là một tôi tớ tầm thường, được sự chiếu cố và đề bạt của Chu Vân Nguyệt, trong lòng vẫn luôn cảm kích nàng ta..